Chương 6: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi cả chục cuộc, ả vẫn không bắt máy.

Anh lo lắng, cảm thấy buổi chiều hôm nay thật dài.

Cơm đã nấu xong, chỉ cần dọn ra là có thể ăn ngay, mà đợi mãi người kia vẫn chưa về.

Lương Tấn Đạt bồn chồn không thể đợi thêm nữa, gọi hết cho bạn bè của Hằng nhưng không ai biết cô đang ở đâu.

"PHAN THỊ BÍCH HẰNG!"

Có khi nào ả hiểu lầm anh và Khuê, sau đó đi gây chuyện với Khuê?

Tính cách của ả, anh chẳng lẽ không hiểu.

Chạy xe, rốt cuộc không biết chạy xe đi đâu để tìm ả. Rốt cuộc cục cớt tró muốn chơi trò trốn tìm hay gì đây?

Chạy xe qua shop, không thấy.

Cantavil quận 2, cũng không thấy.

Lòng vòng một lúc lâu, vẫn không thấy!

Lương Tấn Đạt tâm trạng rất tệ lái xe về, quyết định mặc kệ ả, có chân đi tự có chân về. Thế mà vừa mở cửa, đã thấy cục cớt tró về từ lúc nào, nằm xoay lưng về phía cửa.

"ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ!"

Ả im lặng, khiến anh càng tức giận hơn.

"Mày được lắm Hằng. Giờ mày muốn gì nói ra luôn đi! Đéo ai rảnh suốt ngày chiều chuộng cái tính ất ơ của mày đâu!"

"..."

"Mày làm gì không nghe máy, biết tao lo cho mày không?"

"..."

"Tao ghét mày lắm Hằng ạ!"

Đôi môi của ả mím chặt. Ừ thì trước giờ ả rất to mồm, nhưng mỗi khi uất ức ả thích giữ im lặng, vừa không muốn nói, vừa không thể nói. Tuy nhiên, đôi khi tức nước vỡ bờ...

"Mày nói đủ chưa!?"

Ả quát.

"Ai mượn mày đi tìm tao? Tao muốn gì thì mày làm cho tao chắc! Yêu thương quá mà, đi với tao thì ngại ngùng, đi với nó hôn hôn hít hít. Mày đéo coi tao ra cái gì cả!"

Một lời nói, như chén nước sôi, đưa câu chuyện lên cao trào.

"TAO KHÔNG COI MÀY RA GÌ? CHO MÀY NÓI LẠI..."

"TAO NÓI CHẢ ĐÚNG?"

"MÀY ĐÉO NÓI CÁI GÌ ĐÚNG CẢ!"

"MÀY!!!"

Hai đứa bình thường đã ít xưng hô "anh-em" với nhau, mỗi lần cãi nhau nói bao nhiêu từ tục tĩu, nhưng chưa bao giờ cuộc cãi vã trở nên nghiêm trọng như hôm nay.

Lương Tấn Đạt thường ngày bình tĩnh bao nhiêu, nay lại mất bình tĩnh bấy nhiêu.

"Tao đã cảnh cáo nó không tốt đẹp, mày cứ thích dây vào có ngày mà biết mùi!"

"Tốt xấu tao tự biết, không cần mày dạy dỗ!"

Ả giận đến nỗi lồng ngực phập phồng dữ dội, không cần biết bắt được cái gì, ném xuống đất vỡ tan.

"Mày giỏi thì tự biết mày làm gì sai với tao!"

Hằng Phan nói xong đóng sầm cửa bỏ đi.

Cứ nói thẳng ra, ả muốn nghe giải thích chuyện Khuê hôn anh. Bộ khó khăn lắm sao? Đã thế anh đây cứ không giải thích đấy!

Đôi khi, sự tức giận và ghen tuông mù quán khiến con người ta trở nên thật ngu ngốc và hèn mọn...

...

Chín rưỡi...

Mười giờ...

Mười một giờ...

Anh cuối cùng nhận thua, lái xe đi, một lần nữa tìm kiếm ả.

Hai người giận nhau một tuần liền, đến cửa hàng cũng không nói với nhau lời nào. Anh quản lí hiền lắm, trừ khi cần nghiêm túc thì nghiêm túc vô cùng, chứ thường ngày bị đám nhân viên chọc ghẹo, "ăn hiếp" như cơm bữa. Hôm nào lên shop cũng thấy hai đứa dính nhau như sam, chửi nhau như chó, nay không hiểu sao mỗi đứa mỗi ngả, không hiểu chuyện nên chẳng dám lên tiếng.

Tuần tiếp theo, cơn giận nguôi xuống, ai cũng hết giận người kia lâu rồi, mà khổ không chịu lên tiếng. Ai cũng nghĩ "Chắc nó còn giận mình!"

Rất nhiều lần Lương Tấn Đạt cố ý tránh mặt Đinh Yến Khuê. Khuê vẫn dính lấy Đạt, nhìn thấy anh ở đâu liền gọi anh ở đó.

"Khuê có thể đừng gặp tôi nữa được không? Tôi có bạn gái rồi. Chúng ta thường xuyên đi chung, tôi rất khó xử!"

"Chỉ là bạn bè về chung thôi mà. Nếu Đạt không thích cho tôi xin lỗi."

Cô ngây thơ nói.

Đạt không muốn ở lại, xoay người rời đi. Đinh Yến Khuê... lời cô vừa nói xong đã quên rồi sao, vẫn còn đi theo anh.

"Dạo này Hằng thế nào rồi? Lâu rồi hai đứa không gặp, hôm nào phải rủ nó đi uống nước mới được!"

"Cảm ơn Khuê, Hằng khỏe! Hằng mới gọi tôi ra chợ mua đồ ăn về nấu cho nó ăn vì cô ấy đói rồi, vì vậy tôi đang bận lắm... Khuê học xong thì về đi chứ ba má, anh chị, ông bà nội, ông bà ngoại chờ, lang thang ở đây làm phiền người ta, xong người ta chửi cho."

"Ông bà nội của Khuê mất rồi!"

Đinh Khuê không nhận ra ý tứ của anh, nghĩ Đạt Lương quan tâm hỏi han nên thành thật đáp, chớp mắt đưa tình một lát mới chịu lả lướt rời đi.

Khổ cái thân anh quá cơ!

Người anh cần thì không an ủi anh, còn người muốn tránh thì...

Khi nào ả hết giận anh? Dạo này anh làm việc bị "khớp" liên tục, chắc thiếu hơi ả.

Móc điện thoại ra, nhập nhập, sửa sửa, soạn soạn, gửi đi.

"Tớ là chàng trai có bờ vai rộng, con gái dựa thì được nhưng không được quá năm phút. Bởi vì bố bảo, bờ vai của tớ là của vợ tương lai, chưa đăng kí kết hôn thì không được dựa nguyên ngày.

Tớ là chàng trai có bờ vai rộng, dù rộng cơ mà hơi bị cứng vì xương đòn rắn chắc. Nên vợ tương lại muốn dựa thì phải bảo trước với anh để anh kê một cái gối trước.

Tớ là chàng trai có bờ vai rộng. Bởi vì rộng nên mưa gió bão tố vợ tương lai, em không cần lo. Tớ không để em chịu mưa giông, nắng gắt.

Vai anh rộng, em cứ thoải mái dựa. Chỉ xin đừng giận anh nữa, được không? Tội anh..."

Hơi sến, cơ mà ả thích là được. Chính xác 5 phút sau, điện thoại của anh thông báo có tin nhắn.

"Không được dựa quá 5 phút. Không được hôn hít bất cứ vị trí nào trên cơ thể. Bởi vì cậu là của vợ tương lai, cậu làm thế vợ sẽ buồn... Gửi chồng tương lai! Điều gì vợ tương lai không cho phép cấm cậu làm! Đừng làm vợ cậu buồn."

Ý em đã thế, anh đây chỉ có thể tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net