Chương 8: "Con dâu" nhà tui đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ...".

Thằng bé ngơ ngác, ả đã nhanh chóng chuyển sang câu tiếp theo.

"Câu thứ hai, hậu quả của không ăn được cay là gì?"

Suy nghĩ... suy nghĩ... suy nghĩ... Bà này nguy hiểm lắm, có khi bà ấy đố mẹo như câu trước. Bởi vì trời sinh tính tình đã thật thà, nhóc Chinh vẫn trả lời theo lương tâm mách bảo.

"Không ăn cay tốt cho sức khỏe."

"Nói chung là, khẩu vị mỗi người mà chị, không ảnh hưởng gì..."

"Ngốc! Cái đó gọi là "tác dụng"... Khi đề bài hỏi em, nếu dùng từ "kết quả" chỉ cả mặt ưu và mặt nhược, dùng từ "tác dụng" chỉ mặt ưu, còn "hậu quả" là nhược điểm, tác hại... hiểu chưa?"

Chinh mặt ngắn cũn, nhìn bạn gái của anh trai đang tận tình chỉ bảo mình.

"Em chịu."

"Xời, không ăn được cay thì cơ thể trở nên kém "hot" thôi..."

Đến quỳ với cái lí lẽ của bà chị. Chinh thầm nghĩ, thà nói chuyện với hình học phẳng còn hứng thú hơn với bà này.

"Ê ê... em đi đâu đó? Chị còn một câu  nữa chưa hỏi mà!"

"Em đi lấy nước uống, chị khát nước thì em lấy hộ chị luôn?"

"Khỏi đi em."

Hằng buồn thiu, lúc trước chơi đố với Đạt vui lắm, chơi với Chinh nhạt nhẽo vờ lờ. Ả không làm phiền Chinh học bài nữa, đứng lên đi tìm Đạt. Không biết chàng trai tươi ngon đi đâu mất, hỏi dì Nhung mới biết anh đi đồng bắt cá lóc với chú Hải rồi.

Cá lóc đồng ngon cực kì nha, không tanh như cá nuôi, thịt săn chắc dù nướng hay nấu cháo đều tuyệt vời. Tối đó, phụ huynh với mấy chú trong xóm làm lai rai vài ly rượu chuối hột, hát vọng cổ, vui gì đâu... Chàng trai tươi ngon không biết hát, ngồi im ỉm gỡ cá cho người yêu, nếu có ai mời rượu anh chỉ từ tốn bảo.

"Ở Sài Gòn không có cá lóc á chú, bạn gái con thèm nên để nó ăn. Con này uống rượu vào hư tính hư nết lắm, chú đừng ép nó!"

Phận con gái chỉ dám yên phận, ả đâu dám lên tiếng, ngồi thu lu chóp chép ăn cá.

Lợi dụng Đạt Lương đi vệ sinh, một chú cao hứng mời Hằng một ly, Hằng cũng cao hứng, ngửa cổ uống sạch.

Lương Tấn Đạt bê ra một dĩa trái cây, thấy Hằng Phan đã lè nhè.

Trên Tây Nguyên người ta truyền nhau câu nói, "Nhất gái Gia Lai, nhì trai Đắk Lắk" về độ ăn chơi. Hằng Phan về miền Tây sông nước, gặp toàn người hào sảng, xem như các tư tưởng lớn có cơ hội gặp nhau. Cái giọng lơ lớ nửa nạc nửa mỡ của Hằng khiến các chú, các bác phì cười, con bé đáng yêu quá, các chú không cho nghỉ sớm, đến khi ả nôn một bãi mới tạm cho lui vào nghỉ ngơi.

"Đồ con gái mất nết!"

Anh trách.

"Đờ mờ, bà mày bị ép buộc con ạ"

Ủa, cục cớt tró mới đây còn say quắc không đi nổi, giờ lại đứng thẳng được này, còn tỉnh bơ đi vào phòng?

"Tao không giả vờ thì còn lâu mới được tha... Ôi mệt quá, tao đi ngủ trước đây".

Vì nhà ít phòng, chàng trai tươi ngon và cục cớt tró ngủ chung với nhau.

Sáng, phụ huynh rủ hai đứa đi mua lúa giống.

Lần đầu tiên ả được đi xuồng, thích thú la hét khiến người xung quanh ai cũng phải ngoái đầu nhìn.

"Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, mày đíu biết xấu hổ hả?"

"TRỜI ƠI, NHƯNG MÀ TAO THÍCH QUÁ... AAAA !!!!"

Đến quỳ với ả, chú Hải đang chèo xuồng, dì Nhung lẩm nhẩm tính lại số lượng lúa cần mua, hai người nhìn ả mà không nhịn được cười. Hễ có người quen nào tình cờ trông thấy, chú dì xởi lởi cười cười.

"Con bé lần đầu đi xuồng, sung sướng quá á mà, ha ha ha!"

Chợ nổi đẹp ơi là đẹp, bán quá trời thứ luôn...

Mấy rặng cây ngả bóng xuống con nước, Hằng chẳng biết gọi là kênh, mương hay sông nữa? Yên bình mê hồn...

Đi qua mấy ngã như thế mới tới điểm bán lúa. Khá đông người đến đây mua, có vẻ là người quen của chú dì nên vài người bắt đầu hỏi thăm.

"Ủa, con bé nào đây bà?"

"Bạn gái của cu Đạt hả anh Hải?"

"Con dâu tui đó má!"

"Không, bạn thằng Đạt trên Sài Gòn xuống chơi."

Chú dì đồng thanh đáp. Dì Nhung nhăn mặt, đánh vai chú Hải chan chát chan chát.

"Bạn cái gì mà bạn... Con dâu thì nói là con dâu, ông xấu hổ cái gì?"

"..."

Dì nói xong quay sang nhìn Hằng.

"Dì nói phải nhỉ con nhỉ? Không sớm thì muộn cũng phải về nhà này thôi. Nhà dì lắm đồ ăn thế mà!"

Đôi bạn trẻ mặt ngắn cũn, ngượng ngạo trước sự tấn công dồn dập của các bậc lão làng.

Đạt dắt Hằng đi mua ít giá, hành hẹ, tôm thịt... để lát đổ bánh xèo. Bánh xèo miền Tây, ăn cái nào cái nấy chất lượng thôi rồi. Hằng ăn hết lát bánh xèo đầu tiên, ngượng ngùng xin thêm lát nữa... thêm lát nữa... xin đến lát thứ "n" thì bác Ba phì cười, mắng yêu.

"Con dâu nhà mày ăn khỏe ghê hen!

"Ủa, ngại gì?... bác la yêu vậy thôi chứ con cứ ăn thoải mái, ăn được là khỏe con ơi!"

...

Hai người ở Tiền Giang tổng cộng ba ngày.

Người nào đó vẫn còn muốn ở lại để đi ăn vặt, nhưng công việc chưa xử lí còn nhiều, còn học hành nữa.

Thế là ăn giỗ xong liền bắt xe, cun cút lên Sài Gòn.

Quãng thời gian này có lẽ là một trong những trải nghiệm đẹp nhất của Hằng. Mọi người đều yêu thương ả, quý mến ả. Ả có anh bên cạnh, việc gì cũng không cần lo. Những lần về sau không đẹp như lần này, mọi người nhìn ả bằng ánh mắt khác... sau tất cả những gì ả đã gây ra cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net