Chương 9: Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tấn Đạt và Hằng Phan vừa về tới phòng trọ, thấy Đinh Yến Khuê ngồi gà gật trước cửa.

Cô ngồi dậy, vừa phủi bụi sau mông quần vừa cười nói.

"Trời ơi, Đạt về rồi nè, tôi mừng quá!"

"Mấy ngày nay tôi nhắn tin mà Đạt không trả lời làm tôi lo quá trời. Tôi có chuyện muốn nói..."

Bỗng Đạt Lương lên tiếng.

"Tôi đã nói rõ ràng với Khuê rồi mà!"

"Nhưng tôi thích Đạt thật lòng mà!"

"Tôi cảm ơn Khuê đã thích tôi. Nhưng mà tôi đã có Hằng rồi!"

Anh một câu, cô một câu. Âm lượng ngày càng to, câu chuyện dần trở nên căng thẳng.

Hằng cười thầm, ngu à con, tán trai cũng ngu nữa. Ai lại đi xồn xồn lên khi người ta đang ở với bồ như thế? Ngu thì chết thôi con.

Ả giả vờ thùy mị, nhỏ nhẹ cam chịu thủ thỉ với Đạt.

"Anh với Khuê có chuyện gì cứ nói với nhau, em đi vào trước đây!"

Liếc mắt với bà hả con, bà đíu thèm nhìn lại thì làm gì nào... còn non và xanh lắm, bà đíu chấp mày.

Ả vào phòng cất đồ, rửa ráy chân tay, xong nằm nghịch điện thoại. Vài phút trôi qua đã nghe hai bạn trẻ to tiếng.

"Đạt muốn tôi trân trọng tình cảm của Đạt, vậy tình cảm của tôi ai trân trọng?"

"Không phải Khuê muốn làm kẻ thứ ba. Khuê cảm thấy Đạt và Hằng không hợp nhau, Khuê chỉ muốn giúp Đạt thôi..."

Tổ sư con điên, nó là thầy bà chắc mà phán người ta hợp hay không hợp như đúng rồi. Ả với anh hợp nhau hay không chưa tới lượt nó sủa.

"Hôm nay Khuê tới đây không muốn làm tổn thương bất kì ai, chỉ muốn Đạt cho Khuê một cơ hội cạnh tranh công bằng. Chỉ vì trước giờ bên Đạt chỉ có Hằng, Đạt không có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình yêu nên không hiểu tình yêu chân chính là gì. Cuối cùng Đạt sẽ nhận ra tình yêu của ai mới xứng đáng với Đạt..."

Mang danh sinh viên đại học mà lí sự ba đồng trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm vớ va vớ vẩn. Người yêu chả ngu đến nỗi không nhận thức được, chẳng cần ả ra tay. Người yêu nghĩ gì im re thế, không nói lại câu nào à, hay nói nhỏ quá ả không nghe?

Anh quản lí vừa cập nhật lịch làm. Hây dà, sáng vừa về chiều đã đi làm, không có thời gian nghỉ.

Ả hé cửa, ngây thơ nói.

"Em với anh làm chung line trưa nay. Vào tắm rửa thay đồ còn đi làm nữa"

Khuê Đinh mắt một bọng nước, nhìn Hằng mà hận muốn xé ả ra trăm mảnh.

Hội nghị giải tán. Một người vào tắm rửa, một người đi về, một người nữa nằm vắt vẻo trên nệm lướt điện thoại.

"Ring... Ring..."

"Hằng, tao với mày cạnh tranh công bằng."

Còn ai ngoài em sinh viên chân dài Đinh Yến Khuê?

"Cạnh trang gì?"

"Tao yêu Đạt."

Điêu toa phéc lác.

"Mày đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày. Đạt nó không rành chuyện yêu đương, tao sợ nó tổn thương nên mày tha cho nó được không? Còn chuyện kia, mấy năm rồi mày vẫn chưa nuốt trôi hả?"

"Mày nói gì tao không hiểu?"

Con này, muốn giả vờ đến bao giờ đây? Ngày xưa ả xốc nổi, gây chuyện với nó. Nhưng đó đã là chuyện của những ngày cấp ba, thừa nhận ả quá đáng với nó mà không ngờ nó giận lâu, gim gút đến tận bây giờ.

"Mày đừng giả vờ. Tao nghĩ mày hiểu rõ hơn thế đấy Khuê. Nếu mày muốn trả thù tao thì tìm cớ khác đi, đừng đi đường cũ của người khác... "

"Cũ nhưng có vẻ mày sợ nhỉ? Tao nói thế thôi, chứ mày không có quyền quyết định đâu!"

Tức... Tức điên người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net