Chương7: Về quê ăn giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những kẻ rất là khốn nạn...

Khốn nạn một cách đáng yêu.

Có những kẻ rất thích trêu chọc người khác, sau đó ra sức dỗ dành.

Bóng đèn có vấn đề, chập chà chập chờn lúc sáng lúc tối, nam nhân vắng nhà nữ nhân đành tự lực cánh sinh. Ả nhớ lại một lần tình cờ ả đọc được confession của một bạn nữ xây dựng, bạn nói rằng:

"Mang tiếng con gái Xây dựng mà cái bóng đèn mình cũng không sửa được. Các bạn nam Xây dựng nói xem, bóng đèn có dễ sửa không?".

Mịa, hỏi với chả hỏi... không biết sửa thì tra bác Gồ, thèm hỏi vào bọn con trai. Hằng Phan nói mọi người nghe nè, con gái nên tự thân tự lập một chút, vừa thoải mái không cần dựa dẫm, vừa có nhiều cơ hội học hỏi nhiều thứ.

Thang gấp đã được bắt ra, người nào đó đứng nhìn bóng đèn, loay hoay không biết sửa. Thôi... cứ sửa đại đi, bác Gồ bảo đuôi bị lỏng chứ không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ?

Tay đã sắp chạm vào bóng đèn, chợt nhớ chưa cúp cầu dao điện.

Ả trèo xuống tắt, tắt xong trèo lên lại.

Tay ả sắp chạm vào bóng đèn lần nữa... cửa phòng mở, có người hốt hoảng chạy vào.

"Đi xuống ngay! Nguy hiểm lắm em ơi!"

Ai đó hô xong lắc thang nhiệt tình, hại ả mất đà buông tay, ai đó tranh thủ một phát ôm trọn ả vào lòng.

"Đấy, đã nói nguy hiểm rồi mà! Anh không đỡ kịp có phải bán mỏ cho đất rồi không?"

"Mịa, mày không lắc thì chắc tao té?"

"Thôi thương, nhận được tin nhắn xin lỗi của anh rồi, bỏ qua lần này nha..."

Cục cớt tró giận dai quá đi. Một người kiên quyết ôm vào lòng, một người ra sức giãy dụa.

"Tao phải làm sao mày mới hết giận?"

"Bộ muốn tao hết giận là dễ?"

Khổ cái thân Đạt Lương quá cơ. Một chàng trai tươi ngon như anh lại có ngày bị người yêu giận dỗi không thèm nhìn mặt. Khổ cái thân anh quá cơ!... Thôi thì đến nước này rồi, "thượng sách" không dùng được ta dùng đến "hạ sách".

Nói rồi chàng trai tươi ngon ra sức hôn hít, hôn ngũ quan, hôn xương hàm, hôn xương quai xanh... dấu hôn ửng đỏ đầy ám muội. Cục cớt tró vẫn như cũ, hôn hít một lúc đã mềm nhũn ra, dụi vào lòng anh như chú cún nhỏ.

"Ghét mày!"

Anh cười, bắt đầu thủ thỉ.

"Tao với Khuê không có chuyện gì hết, người yêu chưa nghe tao giải thích đã giận dỗi. Tao cũng ghét..."

"GHÉT AI?"

Éc, con này học đâu thói quen anh chưa nói xong đã cướp lời anh rồi.

"Ghét tao. Được chưa? Giờ thì đến lúc mày hết ghét tao rồi đấy. Chứ cả cục cớt tró cũng ghét thì Đạt ở với ai?"

"..."

"Thôi được, tha cho mày lần này."

Hoàng hôn đã lặn xuống. Màn đêm từng chút, từng chút một nuốt vào những tia sáng mặt trời lẻ loi, để lại căn phòng trọ tối mờ. Có hai bóng dáng yêu nhau, ngọt ngào quấn quít nhau sau một thời gian giận dỗi khổ sở.

Đạt sửa lại bóng đèn, Hằng vào bếp nấu cơm. Mấy tuần rồi chưa ăn chung với nhau, cảm thấy nhớ da diết. "Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon", phải chăng vì có người kia ăn chung mà bữa cơm ngon miệng đến lạ.

Đạt Phan đang còng lưng ngồi rửa chén, ả cầm đồ lau nhà đi ngang qua, đá đít nhắc nhở.

"Má mày gọi kìa!"

Đạt đang dở tay, kêu ả nghe máy.

"Tao... tao nghe máy được hả?"

Anh nhìn ả, đảm bảo chắc nịch 'được' ả mới chịu nhấn nút nghe.

"Dạ con nghe bác... Đạt đang bận tay nên con nghe máy dùm ạ? Bác có việc gì không ạ, để con nhắn lại với Đạt cho..."

"Dạ... dạ...dạ"

"Dạ..."

"Dạ con biết rồi ạ. Dạ con chào bác!"

Trời ơi, má chồng mới chỉ gọi điện thoại đã tim đập chân run như vậy rồi, về nhà ra mắt chắc không dám mở miệng nói quá, hu hu.

Hằng đặt điện thoại xuống, nhìn vào bếp nói với Đạt.

"Má mày kêu mày về giỗ đấy!"

"Vậy hả, má tao có kêu dắt ai về không?"

Ả ậm ừ, một lúc mới ngại ngùng đáp.

"Ờ... Có, kêu dắt tao về chơi"

Anh chẳng đi guốc trong bụng ả thì thôi, thích còn bày đặt ngại. Chàng trai tươi ngon đã không an ủi thôi, ngồi đấy mà cười cợt... không phải cười bình thường, cười kiểu xem thường ý!

Thui thì, chuyện gì tới sẽ tới, tận dụng dịp này lấy lòng ba má chồng sớm.

Hai ngày sau, có hai bóng dáng một cao một thấp lốc cốc bắt xe về Tiền Giang ăn giỗ.

Từ Sài Gòn về Tiền Giang tầm hơn hai tiếng thui, như đi xe buýt trong thành phố chứ khác gì. Hằng Phan đem theo cả túi cóc, xoài,... vừa đi xe vừa nhai nhồm nhoàm, thỉnh thoảng hỏi tên bên cạnh muốn ăn thì đút cho, mà hắn trông mệt mỏi phờ phạt thấy thương nên không nỡ làm phiền.

Tổ sư thằng nào mang sầu riêng lên xe thế không biết!

Téo tèo đã tới Tiền Giang. Lần đầu tiên ả đi Tiền Giang, nghe thiên hạ đồn ở đây rất nhiều đồ ăn vặt. Phải tranh thủ ở đây mấy ngày mà khám phá cho bằng hết mới được, lộc ăn là lộc trời ban, trời tạo điều kiện, ngu gì không ăn.

Trời nắng như đổ lửa, hai đứa đội nắng đội mây, băng qua con đường bé bé về nhà.

Vừa vào tới hiên, ba má của anh đã chạy ào ra đón. Ba một câu, má một câu, lần lượt hỏi thăm, hỏi từ ngoài sân vào trong nhà vẫn còn hỏi.

"Đi đường mệt không hai đứa? Vào nhà nghỉ đi, ba ra sau chặt hai trái dừa uống chơi nha con!". Chú Hải nói.

"Hằng mệt không con? Mà chắc không mệt nhỉ, nhìn mặt tươi vậy mà. Ủa, thằng Đạt ngó người ngợm phờ phạc quá con, trên đó ăn uống cực khổ hay sao?". Dì Nhung hỏi.

Ả vừa phụ anh xách đồ vừa trả lời phụ huynh.

"Dạ không dì ơi, Đạt nó say xe á dì..."

"Ờ thế hả... Thôi mấy đứa ra sau rửa mặt rồi vô ăn cơm... Sắp nhỏ đâu dọn cơm anh hai ăn bây!!!"

Sắp nhỏ... ý của dì chỉ em trai Đạt Lương. Nhà này hình như có gen "chăm ngoan học giỏi" ấy... nhóc năm nay lên mười tám, cao to đẹp trai, thông minh học giỏi, anh trai đáng xách dép cho nhóc. Người yêu cũng được xem như có vốn có liếng, cũng cao to đẹp trai, cũng siêng năng chăm chỉ... Nhưng hãy nhớ, cái gì cũng thế, phiên bản sau thường được nâng cấp, hoàn thiện hơn phiên bản đời cũ.

...

...

Cơm nước xong xuôi, hai đứa vào phòng đánh một giấc tới hai giờ chiều. Hằng muốn ngủ nướng thêm một lát, mà khổ, dì Nhung rủ đi ra vườn xem công người ta hái trái cây.

Thích!

Đi luôn!

Miền Tây sông nước, thú vui miệt vườn, ở đây người ta trồng nhiều cây ăn quả, dân sành ăn đến đây đảm bảo mê tít luôn! Có cục cớt tró lén lút hái trộm trái cây, kéo áo lau sạch bên ngoài, bỏ vào mồm nhai chóp chép.

"Mấy chùm đó để bán đó con, chút dì hái cả rổ vào cho ăn, ngon hơn cái này."

Hằng ngại quá, e ấp gật đầu rồi dạ một tiếng rất ngọt.

Dì Nhung thấy thương, đi mới mấy vòng con bé sắp không kìm được mà chảy nước dãi rồi kia kìa! Dì không cấm ả nữa, muốn ăn gì cứ hái, miễn đừng phá mấy chùm bự của dì.

Nông dân ở vùng này đã áp dụng khoa học kĩ thuật từ lâu, một số loại trái cây họ trồng được trái mùa, vì thế có rất rất rất nhiều loại. Cục cớt tró sướng điên, tiến hành công cuộc càng quét vườn ổi, sang vườn nhãn, chôm chôm, măng cụt,... Đến khi cái bụng no căng mới chịu lếch xác về nhà. Ngon quá là ngon!

Ả ngồi trước hiên hong cặp giò mới rửa vì dính bùn đất ngoài vườn, nhìn qua nhìn lại, thấy nhóc Chinh đang học bài. Cuối cấp nên thằng nhóc học hành kinh khủng lắm.

"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", bà cô không có ông chú thay vai, chị đây sẽ lấy lòng chú em, sau này cưới anh về dễ sống hơn. Thế là ả lân la tiếp cận.

"Chinh em, học hành chăm chỉ thế?"

"Dạ chị, cuối cấp rồi mà."

Nhóc vẫn loáy hoáy ghi chép. Mịa, anh nào em nấy, mỗi khi làm việc gì là cắm đầu cắm cổ khi nào xong mới thôi.

"Học nhiều chắc căng thẳng lắm em nhỉ? Nghỉ tay chơi đố vui với chị cho giải tỏa nè em"

Không ngờ thằng nhóc dừng lại thật... Chinh nhìn thẳng vào mắt Hằng như đã sẵn sàng nghe câu hỏi.

Ả nói thế thôi chứ bản thân đã chuẩn bị câu hỏi nào đâu, chớp chớp mắt suy nghĩ, quyết định lôi mấy câu hỏi Đạt từng hỏi mình ra sử dụng.

"Thế chị bắt đầu hỏi em nhé!"

"Dạ, chị hỏi đi."

Hằng hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc.

.

"Câu thứ nhất, hậu quả của thói quen ăn khô là gì?"

Chinh trả lời ngay.

"Thói quen ăn khô tốt chứ ạ? Chuyên gia khuyên chúng ta không nên vừa ăn vừa uống, hoặc vừa ăn cơm vừa ăn canh, vì thói quen không tốt này sẽ làm thức ăn chưa được nghiền nhỏ đủ tốt ở dạ dày trôi xuống ruột non, có khả năng gây nên các bệnh tiêu hóa cho con người."

Ả gật gù mới bĩu môi nhìn nhóc Chinh.

"Câu trả lời của em không sai, nhưng không trùng với câu trả lời của chị..."

"?"

"Đáp án của chị là: hậu quả của thói quen ăn khô là khó ỉa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net