#Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Mura!" cô bé váy hồng vất vả chạy đến, từng giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt nhỏ, hai má đỏ hồng phúng phính, làm bé tăng thêm vài phần hoạt bát, đáng yêu.

"Kagura, em nhanh một chút." Tiếng nói vang vọng cả khu rừng, đàn quạ đang yên giấc như giật mình tỉnh dậy. Chúng 'quạ quạ' mấy tiếng, rồi tung cánh vào trời xanh.

Mắt thấy bóng dáng màu tím dần mất dạng trong khu rừng. Bé cắn đôi môi khô khốc vì nóng nực, cái miệng nhỏ lẻm bẻm đôi ba từ, khuôn mặt đỏ hồng nhăn nhó. Bé hít sâu rồi vội vàng đuổi theo, trong lòng vừa oán vừa hận, mang theo nổi tức giận bước vào rừng cây.

"Woa! Kagura, Kagura! Em xem nè, ở chỗ này có rất nhiều loại cây tỏa ra mùi đó!" cô bé áo tím cuống quýt nhổ lấy một loài cây sắc đỏ. Đôi chân trần chạy đến nở nụ cười, đưa cành hoa vào mũi người em. Đôi mắt to trợn tròn mang theo điệu cười ngốc nghếch, trông con bé rất là vô tội.

Kagura phát ra tiếng 'hừ, hừ' từ lỗ mũi 'Rốt cuộc bé đã sai chuyện gì mà phải theo hầu hạ người chị điên khùng này chứ?'

"Chị bị động kinh à? Ban đầu đã nói là cùng nhau xuống núi, cuối cùng mình chị ham vui bỏ chạy trước. Biết là em đuổi theo mệt lắm không?" bé khoanh tay trước ngực, bộ dáng cực giống một bà mẹ đang dạy dỗ đứa con hư hỏng.

Đồi ngực bằng phẳng phập phồng vì tức giận. Đôi mắt bồ câu híp lại, rồi đảo quanh. Rốt cuộc chỗ này có gì vui mà chị lại lôi kéo bé xuống núi chứ? Xung quanh trừ bỏ một số loài cây kì lạ thì chả khác nào một khu phế thải hoang tàn.

Người chị bĩu môi rõ rệt, ở nhà thì ngoan ngoãn vâng dạ đủ lời, lúc nào cũng 'chị ơi chị à em thương chị lắm'. Ra ngoài thì chả khác nào nó là chị mình!

'Bé là chị, bé cũng muốn có uy phong của một người chị!' Tuy nghĩ như thế nhưng con bé vẫn chân chó nịnh hót người em, nếu Kagura mà mách mẹ là thế nào cũng bị mắng cho xem.

"Hehe... Tại chị vui quá..." Mura gãi đầu cười ngại, không khó để thấy chiếc răng khểnh khẽ lộ ra, khiến người em cảm thấy chị mình cực kì ngu ngốc.

"Em không nói với mẹ đâu, chị muốn làm gì thì làm đi. Sắp tới cơm chiều rồi đó." Kagura thở dài chán nản, sao bé có thể dễ mềm lòng thế này a? Mắt thấy nụ cười của chị mình càng thêm vô lại, bé không khỏi rùng mình.

Mura chỉ mong chờ câu nói này của bé, động tác nhanh nhẹn lựa chọn từng loại cỏ nhẹ nhàng bỏ vào túi vải như nâng trên tay báu vật vô giá.

Được một lúc, khi cảm thấy mình và Kagura đã đi khá sâu vào khu rừng, có lẽ cũng đến lúc về nhà rồi, Mura bèn đứng dậy "Kagura, chúng ta về nhà đ..."

Mơ hồ cảm thấy điều kì lạ ở Kagura, con bé cau mày, huơ huơ cánh tay nhỏ trước mặt em mình. Kagura chớp mắt mấy cái lấy lại tin thần, khẽ cất tiếng "Chị nhìn kìa."

Trước mặt hai bé là một tòa nhà cũ nát, bờ tường hai bên nám đen như mực. Không khó để nhận ra đây là một tòa nhà bị cháy, cây cỏ xung quanh gần như không còn sự sống.

Làn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi cháy khét hòa cùng mùi thôi thối của đống phân nơi nào. Hai chị em che mũi nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ 'Thật thối.'

Tiếng tim đập 'thình thịch' ngày càng mạnh mẽ khiến Kagura cảm thấy nổi sợ hãi trong mình đang lớn dần, xung quanh như có nguy hiểm nào đó sắp vồ lấy chị em bé. Kagura kéo tay chị mình, ý muốn rời đi.

Có lẽ Mura cũng như bé, hai người không khỏi cùng cảm thấy bất an. Tuy rằng bé ngoan Kagura rất thích cùng chị mình tìm kiếm các loại hương liệu nhưng bé lại không có hứng thú để tìm hiểu những nơi kinh dị thế này.

Xa xa như có người kêu gọi, những âm thanh hỗn tạp hòa lẫn vào nhau. Tiếng kêu gào trong đau đớn, tiếng khóc trong tuyệt vọng, tiếng nguyện cầu với thần linh...

Môi bé run rẩy, khó khăn phát ra từng âm thanh nặng nề, như cận kề cái chết "C... Chị, chị có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì? Nhưng em không thấy có mùi rất lạ à?" Mura khịt khịt mũi, con bé kéo tay em gái đi về hướng ngược lại. Từ khi nhìn thấy ngôi nhà đó Mura không tự chủ mà cảm thấy một luồng không khí ghê rợn vây quanh nơi này.

Giống như chỉ cần tiến thêm một bước nữa, con bé và Kagura sẽ toi đời.

"Tiếng người kêu cứu, tiếng khóc,... tiếng cười." Kagura nhẹ ngoáy đầu lại phía sau, một loạt bóng hình làm bé rợn người nôn ọe. Lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi, bé không dám nhớ lại hình ảnh đó, siết chặt bàn tay của Mura, cùng nhau chạy về trước. Mặc cho cây cối ma sát với quần áo, khứa vào da thịt. Tốc độ của bé ngày càng nhanh, tựa như con nai nhỏ đang hoảng sợ trước loài thú hung ác.

Mura khá bất ngờ trước hành động kì lạ của em gái, con bé thoáng nhướng mày khó hiểu, cơn đau đầu không tiết tấu theo từng mùi hương bay đến mà tái phát. Đầu óc nặng trịch khiến Mura không nghĩ được gì.

Lúc này, cơn đau rát từ da thịt truyền đến khiến con bé tỉnh táo phần nào. Mặc dù không biết tại sao Kagura lại làm vậy, nhưng trước hết chạy đi rồi tính.

Mùi hôi thối lần nữa bay đến, đầu đau như búa bổ, con bé trợn to đôi mắt bị cay đến đỏ ngầu, chạy hì hục về phía trước.

Áng mây trắng nhẹ nhàng trôi qua, che đi ánh mặt trời đang chiếu sáng. Giây phút ngắn ngủi, làn gió trôi qua,... mùi hương mãnh thú.

Thân hình như gấu, đầu tựa sư tử, không có dung nhan...

   Khu giữ trẻ Kabon

Ngày đầu tiên.

"Cô ơi, bạn Hami bị thương."

Ngày thứ hai.

"Cô ơi, bạn Ramii bị thương."

Ngày thứ ba.

"Cô ơi, bạn Kuml bị thương"

Ngày thứ tư.

"Cô ơi..." Cửa phòng giáo viên được đẩy ra, một cái đầu nhỏ lú vào tìm kiếm, bé chớp mắt hai cái rồi đi về phía cô giáo gần đó.

"Lại có ai bị thương nữa hả?"Cô giáo ôm đầu than thở, những ngày qua cô bắt đầu điều tra về các học sinh bị thương trong lớp.

Ngày đầu tiên, bé Hami bị đâm ở tay.

Ngày thứ hai, bé Ramii bị đâm ở đùi.

Ngày thứ ba, bé Kuml đâm ở ngực.

Vết thương của các bé tương đối giống nhau, đều bị đâm mà ra nhưng sau khi tra hỏi thì cô chỉ nhận được những câu trả lời vô lí.

Bọn trẻ không hẹn mà một mực bảo rằng bản thân bị hung khí tấn công. Lời đồn ngày càng nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện một số phụ huynh không muốn đưa con đến trường nữa.

"Dạ, hôm nay cả ba bạn Hami, Ramii, Kaml đều bị đâm ạ." bé khéo léo chỉnh lại hai bím tóc bị lệnh, bàn tay nhỏ để xuống đan vào nhau, đôi chân thẳng tắp, cái lưng nghiêm chỉnh.

   5 giờ, Nhà Aino.

"Bà nè, trên đời có thứ gọi là phép thuật không? Thần phật sẽ nghe theo ước nguyện của chúng ta sao?" bé gái thành thạo tháo hai bím tóc, đôi mắt hiện lên vẻ tò mò nhìn về phía người bà đang lụm khụm xỏ kim.

Bé thuận tay đặt cọng dây buộc tóc xuống chiếc bàn cũ kỹ bên cạnh, giành lấy cây kim từ tay bà, bắt đầu xỏ chỉ.

"Con nằm mơ cái gì vậy? Thần phật có thể tin hoặc không vì nó tín ngưỡng của mỗi người." bà nhận về cây kim từ tay bé rồi khâu nốt chiếc áo rách còn lại. Gương mặt già cả nhăn nheo vì năm tháng, đôi híp lại chỉ còn một khe hở, bà có chút khó khăn khâu từng đường kim, mũi chỉ.

"Bà nói khó hiểu thật. Nếu thần phật có thật vậy tại sao không nghe thấy lời cầu nguyện của con chứ? So với việc cỏn con ở trường thì việc nhà mình giàu lên mới là chuyện quan trọng mà." Bé ngồi phịch xuống chiếc thảm tròn bên cạnh, giơ tay vớ lấy cuốn sách đã bạc màu ôm gọn vào lòng, cái miệng chu lên tô cáo.

"Con nói cái gì vậy? Chuyện gì ở trường?" bà không khỏi cau mày, đôi mắt khắt khe như muốn xuyên tạc người bé.

Lòng bé 'lộp bộp' mấy tiếng, mắt thấy bà nhìn chằm chằm càng thêm chột dạ. Cố gắng làm cho bà thấy bé ngây thơ vô tội nhường nào, bé nói "Dạ? Ở trường có gì đâu. Tại con cảm thấy dạo này con được cô khen giống như nhờ trời phật giúp vậy. " Bé gãi đầu cười cười trong lòng âm thầm nuốt nước bọt.

Thấy bà không nói gì bé đảo mắt nói tiếp "Con đi dọn cơm à." Bé đứng dậy đi vào phòng bếp, bàn tay nhỏ sờ lên trái tim còn ồn ào mấy tiếng 'thình thịch', 'thình thịch'.

'Dọa chết bảo bảo rồi, làm bé sợ chết khiếp đi được.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net