#Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở Hamosh.

"Nè, cậu tên gì vậy?" Con ngươi màu đen khẽ rung động, ánh mắt tò mò nhìn quanh bộ váy trắng của cô bé, cái miệng trái tim vểnh lên một đường cong tuyệt đẹp.

Cậu chu chu cái môi nhỏ, nhìn chằm chằm đôi mắt cá chết của bé. Người gì chả có tính hài hước gì cả, uổng công ba má sinh ra một gương mặt đáng yêu như vậy.

Cậu đứng lên phủi phủi cái mông bám đầy cát, xòe ra bàn tay mập mạp trước mặt bé "Tớ là Rie, ba tớ dặn phải hòa đồng với bạn mới."

Med mím môi đứng dậy, ánh mắt lơ đãng rơi vào chiếc quần trước mặt, chuyện sáng nay lần nữa lặp lại trong đầu bé. Gương mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt trừng to, quyết tâm không nhìn cậu.

Mắt thấy bé không quan tâm đến bàn tay đang đưa ra của mình. Cậu bèn kéo tay bé mà bắt lấy, cái giọng buồn buồn lên tiếng "Mắt cậu bị lé à? Sao không chịu nhìn thẳng tớ? Người ta xấu trai như vậy sao..." nói đến câu cuối cùng giọng cậu mang theo vài phần trách cứ nhín bé.

"Med... Tớ tên Med." Med nhẹ liếc mắt, nhìn vào mái tóc lem luốc hai màu trông có vẻ rất thuận mắt của cậu bé.

"Hehe, để tớ giới thiệu bạn mới cho cậu nhé, đừng nghĩ ở đây là trụ sở nghiên cứu mà không con nít, tòa nhà bên cạnh có nhiều người bằng tuổi chúng ta lắm đấy." không để tâm đến vẻ mặt kì lạ của bé, cậu kéo tay Med chạy vào tòa nhà bên cạnh.

Không lâu sau đó...

Cánh cửa sắt được đẩy ra, không gian yên tĩnh được bao trùm bởi sắc màu rực rỡ. Từ sảnh chính bước dài lên cầu thang ở giữa, từng miếng cảm thạch như đua nhau phát sáng trong khe hở, hai bên tường được chạm khắc tỉ mỉ từ các loại đá nhiệm màu, lấp lánh.

Khác với lầu một xa hoa, yên tĩnh không một bóng người thì lầu hai trông có vẻ náo nhiệt hơn hẳn. Cậu khéo léo dẫn bé tiến về phía trước, lách qua đám người đang tụ tập, dừng lại trước một căn phòng.

Gương mặt xa lạ của bé trên đường thu hút rất nhiều ánh nhìn từ bọn trẻ, chúng thì thầm to nhỏ "Chắc là người mới đó."

Cậu giơ tay gõ cửa, nhẹ cười như lời chào với những người bên cạnh. Làn gió thông qua khung cửa nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc màu nắng trông thật là chói mắt.

Cánh cửa màu trà theo đó mà bật mở. Cậu con trai với màu tóc đen tuyền xuất hiện, gương mặt không mấy cảm xúc với sự có mặt của cả hai, cậu nhóc khẽ lách mình vào cánh cửa, chừa lại một lối đi.

"Med vào đi, nhìn cậu ấy vậy thôi chứ tốt bụng lắm đó." Rie kéo tay bé bước vào căn phòng, cậu không ngừng bắt chuyện khiến không khí giữa ba người thoải mái đi không ít.

"Đây là Eirl, cậu ấy ở đây cũng khá lâu rồi, còn hơn tớ một tuổi." Rie chỉ vào cậu nhóc đối diện, rồi dùng cặp mắt sáng ngời giới thiệu cho bé. Xong, cậu khẽ quay sang Med rồi nói "Còn đây là Med, bố tớ bảo phải quan tâm cậu ấy thật tốt nên tớ dẫn cậu ấy đến đây làm quen với cậu."

"Xin chào" Cậu nhóc khẽ cười rồi lịch sự đưa tay trước mặt bé, đôi mắt màu khói quyễn rũ khiến người ta không tự chủ mà sa vào tìm kiếm.

Med gật đầu thay cho lời chào với cậu nhóc, bé mỉm cười bắt tay với cậu làm Rie chỉ biết trợn mắt mà ấm ức 'Cậu giơ tay thì bé không thèm bắt, Eirl giơ tay thì liền bắt lấy như cá đớp mồi. Hừ, thù này cậu ghi hận.'

"Chắc Rie chưa nói cho cậu biết về nơi này nhỉ?" Eirl ngồi xuống chiếc giường gần đó. Cậu nhóc ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, chiếc ghế xoay cạnh bàn liền thần kì theo đến dừng ngay trước mặt bé.

Med ngây ngốc nhìn chiếc ghế rồi hùng hổ lao đến, khuỵ xuống hai đầu gối rồi quỳ cạnh cậu nhóc. Bé cầm chặt tay Eirl với ánh mắt sùng bái không tả bằng lời, đôi môi nhỏ nhắn lắp bắp từng âm thanh ''C...Cậu... C..ậu..."

"Cậu ngạc nhiên cái gì a? Sau này, khi màu tóc của chúng ta thay đổi hoàn toàn cũng sẽ làm được y như cậu ấy. Khi nãy cậu không thấy bọn trẻ xung quanh đều có màu tóc rất đặt biệt à?" Rie cố ngưỡng cao bộ ngực nhỏ, con ngươi màu đen thoáng chút nghiền ngẫm, hình như cậu chưa nói điều này với Med thì phải...

"Cậu không nói thì làm sao cậu ấy biết được?" Eirl nhìn cậu đầy cảnh cáo, suốt ngày chỉ biết chơi đùa chọc ghẹo, chả giúp được tích sự gì.

Rie cũng không nhìn vào ánh mắt đầy trách cứ của Eirl, tư tưởng của cậu đã sớm bay về nơi phương trời xa xứ. Chỉ cần đợi vài tháng nữa cậu cũng sẽ làm được như vậy. Đến lúc đó Med chắc chắn sẽ thần tượng cậu hơn cả Eirl, bé sẽ dang rộng vòng tay đón cậu vào lòng. Không những thế còn niềm nở gọi cậu hai tiếng 'Ộppa' đầy thơ mộng.

Để mặc bạn Rie trong tình yêu hoang tưởng, Eirl bảo bé ngồi xuống rồi lặng lẽ giải thích " Nói thật ra cũng rất dài...cậu biết tại sao mình lại ở đây không?"

Med thoáng lắc đầu trước câu hỏi, tay bé vẫn cầm chặt bàn tay của cậu nhóc. Bé cúi đầu, cánh môi khẽ cong lên một đường cong bán nguyệt.

Lần này đến lượt Eirl nghiêng đầu khó hiểu, mặc dù khá ngại ngùng trước hành động của người bạn mới nhưng cậu nhóc vẫn lịch sự không rút tay về, lỗ tai có chút đỏ hồng "Tớ không biết rõ tình hình của cậu như thế nào nhưng với tình trạng của tớ thì được phát hiện do máu xuất hiện một vài tế bào không bình thường. Các nhà nghiên cứu sẽ liên tục kiểm tra tình trạng của chúng ta rồi đưa ra quyết định." nói rồi cậu nhóc khẽ nhìn Rie, trong lòng mang theo vài phần nặng nề khi nói đến hai từ quyết định.

Eirl nhẹ thở dài, rồi tiếp tục. "Như cậu thấy khi nãy, tớ có thể điều khiến chiếc ghế này. Nói đúng hơn thì nó gọi là phép thao túng, những năm gần những đứa trẻ như tớ xuất hiện rất nhiều trong đất nước. Họ tập hợp bọn tớ lại rồi gửi vào những trụ sở như thế này để tiếp tục nghiên cứu nhưng cậu có thể hiểu nom na như rằng chúng ta không đơn giản chỉ ở chỗ này để góp phần cho cuộc nghiên cứu, mà giống như bị giam giữ."

Đôi mắt đen tuyền của Rie nhẹ chớp, câu nói cuối cùng của Eirl như kéo cậu về thực tế. Trong đầu thoáng qua đoạn đối thoại kinh người mà bản thân đã nghe được. Nó khiến cậu không tự chủ mà chế giễu tư tưởng vừa rồi, một người đối với sống chết của mình còn khó quản thì nói gì đến chuyện khiến người khác thần tượng cơ chứ.

Med chớp chớp đôi mắt, bé có chút không hiểu Eirl đang nói gì. Cho dù như vậy thì bé liên quan gì đến cái nghiên cứu này chứ? Bé không thể hóa phép như Eirl cũng không có mái tóc hai màu kì lạ như Rie, tại sao bé phải ở đây?

"A!" bỗng nhiên tiếng thét từ ngoài cửa vọng vào khiến ba người giật mình, thắc mắc.

Eirl đi trước mở cửa phòng, tấm lưng nhỏ khẽ cứng lại khi chứng kiến quang cảnh nồng mùi máu tươi trước mặt. Cậu nhóc hít sâu một hơi, bàn tay giữ cửa ngày càng nắm chặt.

Cố ý thả nhẹ bước chân Eirl lùi về sau một bước, cậu nhóc kéo cửa, khóa trái cửa phòng, âm thầm che đi tầm nhìn trước mắt...

Nhốt lại cảnh sắc hỗn tạp phía bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net