#Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường gỗ mạnh mẽ rung động, tạo ra từng âm thanh 'cót két' trong căn phòng cũ kỹ. Cô bé trên giường nằm đó nhẹ run rẩy, cái miệng nhỏ há to như muốn hét lên thật lớn, gương mặt trắng bệnh vì không còn hơi sức.

Cơn đau theo thời gian dần giảm nhẹ, đôi mắt vô thần của bé mở to nhìn trần nhà trước mặt. Quay đầu lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt vô tình chạm vào cái lỗ nhỏ vừa vặn với bàn tay trên đầu giường gần đó, từng hạt bụi li ti còn động lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Bé lụm khụm đứng lên, vớ lấy chiếc sơ mi được treo gần cánh cửa. Con ngươi màu trà khẽ chớp, chiếc cánh nhỏ vươn ra từ vết thương lặng lẽ thu hồi, mang theo phần đau đớn vừa rồi mà biến mất.

Nhanh chóng lau đi mồ trên cơ thể, bé lần nữa nhìn vào chiếc gương trước mặt. Đôi mắt sớm đổi màu giờ đây bình thường như cũ, trở về với màu đen tuyền vốn có.

Thung lũng Makaron

'Kể từ khi người bạn mới tỉnh lại cũng đã hai tháng trôi qua, cậu ấy không ngừng hỏi chuyện về thế giới bên ngoài... Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy chỉ hỏi duy nhất một vấn đề đó. Lạ thay ánh mắt cậu ấy luôn nhìn về khu rừng phía Tây kể từ khi tôi nói cho cậu ấy nghe về câu chuyện của trưởng làng 100 năm về trước, cách người đã đến đây và phát triển ngôi làng như thế nào..'

"Cậu đang viết gì vậy?" Kagura thình lình xuất hiện khiến cậu nhóc Dallr giật mình bật dậy, gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Nhanh chóng đem quyển nhật ký bỏ vào hộc tủ, cậu nói "Cậu không ở ngoài luyện tập à?"

Kagura quạt quạt gương mặt nhỏ đổ đầy mồ hôi. Chiếc áo thô sơ, cũ kỹ của ngôi làng nổi bật trên làn da trắng nõn của bé, đôi môi lẻm nhẻm đôi điều "Tớ tập hoài mà chả được gì cả. Ông cứ bảo tớ tích tụ pháp lực truyền vào từng bộ phận trên cơ thể gì đó, hoàn toàn không dạy cái gì mới cả."

"Trước đây tớ cũng vậy, khi cậu làm thuần thục động tác đó thì sau này sẽ dễ dàng điều khiển sức mạnh của mình và chuyền ma pháp vào vũ khí khi chiến đấu hơn... Như thế này chẳng hạn." nói rồi, cậu rút cây đao nhỏ được vắt sau lưng quần, quay 'xoẹt xoẹt' mấy cái rồi bay đi, chém đứt cành cây trước cửa.

Kagura trừng to đôi mắt, bé nhìn Dallr rồi lại nhìn thanh đao cậu vừa vắt về chỗ cũ, ánh mắt sùng bái không hề che giấu" Chi bằng cậu dạy tớ đi, có lẽ sẽ nhanh hơn ông già đấy."

"Tớ không giỏi như ông đâu, cậu học ôn..." lời từ chối khẽ ngừng lại khóe môi khi nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của bé. Hít sâu một hơi cậu gật đầu đáp ứng.

Kagura vui vẻ kéo cậu ra sân ngoài luyện tập, bé vô tình nhìn thấy màn tấn công của Nefi không xa phía trước, nó khiến lòng tự trọng của bé bị tổn thương nghiêm trọng. Nefi mới ba tuổi mà đã làm một con cá lớn như vậy chết bằng âm thanh của mình... vậy mà bé còn chưa biết cách cảm nhận sức mạnh là gì. Cứ theo tình hình này làm sao bé có thể về nhà chứ...

Dallr nhìn gương mặt bị kích thích đến đau lòng của bé mà buồn cười, cậu vỗ nhẹ đầu bé rồi bắt đầu giảng dạy "Cậu làm thử đi, thực hiện theo cách mà ông đã dạy. Trước hết cảm nhận nguồn sức mạnh bên trong cơ thể, rồi phóng thích nó ra. Nói đúng hơn là dời nguồn sức mạnh đó đến tay cậu rồi ép nó ngoài giống như cách cậu đánh người vậy, phải dồn sức mà đánh."

Bé ngoan ngoãn gật gù, làm theo lời cậu. Thời gian dần trôi qua, gương mặt nhỏ bắt đầu đỏ ửng, mặc dù bé cố gắng gặn như thế nào cũng không ra một nguồn sức mạnh nào. Gương mặt đáng yêu chuyển dần qua táo bón, bé tức giận đá vào chiếc ghế bên cạnh, trừng to đôi mắt nhìn cậu nhóc không hề quan tâm ấy.

Không những thế cậu ta còn nhàn nhả uống trà! Thật là khiến người ta phát hỏa mà.

"Cậu uống chút nước lấy lại sức không? Nếu cách cơ bản như vậy mà cậu còn không làm được thì không cần luyện tập nữa đâu. Theo tớ thấy..." Cậu bình tỉnh rót một ly trà định đưa cho bé nhưng Kagura đã nhanh nhảu cướp lấy thanh đao bên hông cậu rồi chạy mất.

Dallr cảm thấy tình hình không ổn liền đuổi theo, nếu để Kagura chạy loạn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có khi lần sau gặp lại sẽ là bộ xương trắng đang nằm đó.

Nhưng kì lạ thay, Kagura lấy đao của cậu làm gì chứ? Không lẽ định vào rừng săn thú thể hiện chính mình a?

Dallr mòn theo con đường bé chạy, cảm thấy hai người đã đi quá xa ngôi làng cậu bèn tăng nhanh tốc độ, bắt lấy Kagura. Nói gì thì nói, dù bé không tích được ma pháp nhưng thân thủ ngược lại khá là nhanh nhẹn.

"Kagura! Cậu đợi đã, là tớ quá lời rồi. Kagura đã làm rất tốt rồi a, chỉ cần cậu tập trung thêm tí nữa tớ chắc chắn cậu sẽ tích được ma pháp!" Cậu nắm chặt tay Kagura nhìn bé với ánh mắt thành khẩn " Thật ra lúc đó... tớ... tớ xin lỗi. Tớ không nên nói những lời như vậy, cậu đừng giận nữa, ở đây rất nguy hiểm chúng ta..."

Dallr khẽ nắm chặt tay Kagura, đôi mắt sẫm vàng nhìn quanh bốn phía. Mùi hôi thối quen thuộc khiến bé không khỏi lùi một bước, bàn tay nhỏ nắm chặt thanh đao vừa cướp được.

Cơ thể cao lớn loáng thoáng trong lùm cây trước mặt, nó phát từng tiếng "xì xì" mỗi khi di chuyển thân hình linh hoạt.

Vóc người mạnh mẽ dần lộ ra, chiếc răng bén nhọn như gần trong tầm mắt, móng vuốt dài sắc bén như vồ lấy con mồi.

Dallr giữ chặt eo bé, phóng người lên cành cây cao vút. Cậu đặt bé ngồi đó rồi tự mình lao xuống ngăn chặn con quái thú đang ra đòn sát thủ.

Cái miệng lớn của nó há to như muốn đớp lấy con người cậu.

Dallr lách mình tránh né, thử xác định điểm yếu của nó rồi rút thanh đao cuối cùng mạnh mẽ tung ra.

Như dự đoán của cậu, thân hình cao to, lực lưỡng của nó thuận lợi tránh đi. Bộ vuốt dài, sắc bén tạo ra từng vết thương sâu ngoái thân cây sưa chắc chắn sau từng đợt tấn công.

Cậu thoăn thoắt di chuyển vòng quanh nó, cái chân nhỏ từ sau đánh vào phần mông cứng cáp. Dallr âm thầm đổ một tầng mồ hôi, gương mặt non nớt thoáng cái tái xanh.

Nó nhanh như chớp chụp lấy cổ chân cậu, quay một vòng rồi vung tay ném đi. Đôi mắt thèm khát nhìn về con mồi trên cành cây đối diện, cái miệng rộng lớn khẽ cười, tạo ra những tiếng 'xì xì' kinh dị.

Dallr bám lấy thân cây gần đó mà đứng lên, mặc dù đã xác định được điểm yếu của nó nằm ở phần mông nhưng cậu lại không đủ khả năng để diệt nó trông một lần, hơn hết nếu cứ nhằm vào một điểm mà đánh nó chắn chắc sẽ sinh nghi ngờ.

Giờ phút này nếu cậu mà bỏ đi thì chắc chắn con rắn đó sẽ không đuổi theo, vì theo Kagura mà đến, tại sao các cô gái như bé lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý chứ? Thật ra nhìn cậu cũng ngon trai lắm mà..

Dallr nhìn vào đôi mắt lo lắng của Kagura khẽ cười an ủi. Cậu mơn trớn thanh đao rồi xoay nhẹ cổ tay, găm nó vào thân cây bên cạnh. Nhìn cái chân có chút sưng đỏ vì bị bóp của mình cậu nhẹ nhàng suy nghĩ 'Này thì đòi ga lăng cho bằng được.'

Phóng mình đến trước mặt con rắn nhầm thu hút sự chú ý của nó. Dallr cũng không ngờ rằng lần này mình lại chọc nhầm nanh cọp, nó liếc cũng không thèm liếc bèn tung chiêu liên tiếp. Từng cái vuốt dài của nó tạo ra những đường cong sắc bén chém vào không khí, khiến Dallr thống khổ cực kì.

Cậu nhanh nhẹn luồn lách qua từng chiêu thức nhưng vẫn bị thương lớn nhỏ khắp người. Nặng nhất là khi cậu phát lệnh tấn công cho thanh đao của mình, liền không cẩn thận bị chém một đường ngang lưng.

Mặc dù Dallr đã cố gắng né đi nhưng vết thương thoạt nhìn vẫn rất khủng khiếp. Mắt thấy thanh đao của mình dần đến nơi hạ bộ của con rắn cậu liền tung mình lên cây, bế thân hình đang run rẩy của Kagura lên rồi chạy về ngôi làng.

Vết thương trên lưng cộng thêm sức nặng phía trước khiến cậu đổ không ít mồ hôi, gương mặt trắng xanh vì mất máu.

"Cậu bỏ tớ xuống đi." Kagura nhìn sắc mặt tái mét của Dallr liền cảm thấy có lỗi. Thật ra bé chỉ muốn lấy thanh đao của cậu rồi rời khỏi khu rừng thôi, bé tin chắc nếu đi theo con đường mà trưởng làng của cậu từng đi qua sẽ không gặp lại bọn quái thú nhưng bé vẫn sai lầm khi khiến cậu bị thương.

Nghĩ tới đây mắt bé thoáng đỏ, trong đầu khẽ hiện lên thân hình nhuộm đầy máu của bố, đáy vực sâu thẳm in hằng gương mặt chị. Kagura càng không muốn cậu sẽ im lặng nằm đó như cách bố đã làm vì bảo vệ chị em bé.

"Về làng rồi tính. " Dallr không an tâm nếu thả Kagura xuống chỗ này. Với tốc độ hiện nay của bé, cậu không dám tin mình sẽ toàn trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net