#Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trụ sở Hamosh.

"Rie, lát nữa chúng ta sẽ đi sớm. Con chuẩn bị nhanh một chút." Reim không tiếng động đẩy cửa vào phòng, mắt thấy hai người Med và Eirl đang ngồi đó hắn cười hiền chào hỏi.

"Dạ, con chuẩn bị rồi xuống liền." Rie quay sang gật đầu nhìn hắn, sau đó liền chạy đến tủ đồ lựa ra bộ đồ đẹp nhất, mặc kệ ba mình đã rời đi từ khi nào.

Cậu vui vẻ yếm thử từng chiếc áo rồi xoay quanh hai kẻ đang đờ đẫn trước mặt. "Nè, hai cậu chú tâm một chút. Hai cậu thấy tớ mặc cái nào thì hợp? Màu vàng cũng đẹp, màu đỏ cũng tốt..."

"Cậu đi đâu à?" Med lặng lẽ nhìn vào cái tủ quần áo đầy đủ sắc màu của cậu mà âm thầm cảm thán. Chả trách tại sao cậu lại luôn mặc những màu sắc chói lòa như vậy...

"Tớ đi viếng mộ a!" Rie híp mắt cười rực rỡ, đã lâu rồi cậu không đi viếng mộ mẹ. Chắc chắn bà rất nhớ cậu! Ba từng nói mẹ rất thích những màu sặc sỡ như đỏ, vàng, xanh chuối,... Nên cậu mặc những màu này mẹ nhất định sẽ thích.

Nghĩ thế, Rie liền vất chiếc áo đỏ lên chiếc giường bên cạnh, vội vàng chụp lấy chiếc quần xanh trong tủ đồ. "Hai cậy thấy cái này thế nào? Tớ có thể mặc nó với cái áo hoodie đỏ này a. Hoặc là cái áo vàng này cũng được, nó khá hợp với màu tóc của tớ nữa."

Da đầu Eirl cực lực run rẩy, khóe môi mảnh khảnh không tự chủ mà co giật, cậu nhóc không khỏi thừa nhận cách phối đồ của bạn mình thật là phong phú. Nhẹ liếc vào tủ đồ đa sắc, đôi mắt phong trần khẽ sáng khi bắt gặp chiếc áo vừa ý, cánh môi nhẹ nhàng cong lên, cậu nói" Chi bằng mặc với màu cam đi, trông khá hợp với cậu đó."

Cô bé ngồi cạnh không dấu vết liếc người con trai ấy, âm thầm cảm thương thay số phận của người bạn hiền lạnh trước mặt. Mái tóc vàng chanh xen lẫn màu đen tuyền vốn có, chiếc áo cam nổi bật trên làn ngâm đen của cậu, cái quần bò màu xanh chuối...

Bé khép chặt đôi mắt trốn tránh ánh mắt sáng ngời của cậu. Thật là phá hoại thời trang quá mà!

"Trông cũng không tồi a. Gần tới giờ rồi, hai cậu muốn làm gì thì làm đi. Đợi tớ về rồi chúng ta tiếp tục chơi tiếp nhé." Rie bỏ đi với cái nhìn đầy thương tiếc của bé và đôi mắt đầy tội lỗi của Eirl.

Trận mưa liên tục kéo dài bên cửa sổ, bầu trời âm u như báo hiệu một điềm hung tàn phía trước.

Ngày ba người chia cách, cũng là ngày số mệnh dần đổi thay...

Nhà Rein.

'Tíng tong'

'Tíng tong'

Người phụ nữ với mái tóc đen dài được buộc cao vội vàng mở cửa, cô thoáng giật mình khi nhìn thấy người đàn ông lạ lẫm nhưng có phần quen thuộc trước mặt.

"Là cô Murka đúng không? Tôi là bác sĩ điều trị trước đó của Mura, cô còn nhớ chứ?" ông lão khẽ cười lịch sự.

"À, là bác sĩ... Không biết ông đến đây... Haha bác sĩ vào nhà ngồi trước đi." Murka cười hì lên tiếng. Lách người vào trong cánh cửa, cô chừa đường cho vị bác sĩ già nua ấy.

Ngồi trên chiếc sofa mềm mại, nhẹ nhàng cảm nhận sự êm đềm của nó, ông nói " Không biết bé Mura có ở nhà không? Thật ra lần này tôi đến là vì cô bé... "

Murka thoáng ngây người nhìn ông, tại sao lại muốn gặp Mura chứ? Không đợi cô nói ra nghi vấn trong lòng mình, ông giải thích. " Cô Murka còn nhớ đợt lấy máu vừa rồi của bé Mura không? Thật ra đã có kết quả xét nghiệm cách đây khá lâu rồi, nhưng vì có một số chẩn đoán còn chưa xác thực nên tôi mới không dám thông báo với gia đình."

Ông khẽ dừng lại sau câu nói, âm thầm quan sát nét mặt của người phụ nữ rồi ngầm vui sướng. "Thật ra kết quả kiểm tra máu của bé Mura khá khác với người thường. Nó khiến tôi phân vân rằng con bé có bệnh tìm ẩn nào không. Ban đầu chúng tôi dự định gửi thư thông báo cho gia đình nhưng khá lo lắng cho tình của bé nên lần này tôi trực tiếp đến đây cũng vì muốn khuyên cô nên sớm đưa bé đến bệnh viện để tìm hiểu kĩ hơn. Nếu có bất trách gì... cũng thật ra là đáng tiếc."

Cánh môi của Murka không tự chủ mà run rẩy, ánh mắt hằn lên tia đau đớn. " Ý bác sĩ là con gái mắc bệnh...? "

"Không phải là mắc bệnh mà có khả năng, có thể vì thành phần lạ trong máu mà mắc bệnh. Tôi đã đưa thư lên cấp trên xin chỉ định, con bé sẽ được đưa vào bệnh viện để theo dõi tình hình." ông nhấp nhẹ ly trà được rót, đôi mắt già nua theo đó mà rủ xuống, nét cười từ đó mà rộ lên. Biết rằng con mồi sẽ cắn câu, ông không hề nôn nóng, bình tĩnh và khéo léo xử lý từng vấn đề.

"Vậy... " sắc mặt cô tái nhợt vì lo lắng, cả người gấp gáp như ngồi trên đống lửa. Kagura, Bagurl, bây giờ lại là Mura...

Tin thần Murka gần như sụp đổ, thế giới trước mặt như không còn niềm sống...

"Mẹ! Mẹ... " tiếng gọi hốt hoảng từ phòng trong truyền tới, lần nữa kéo cô về thực tế. Bước chân loạng choạng chạy vào phòng ngủ, thân thể nhỏ nhắn của Mura mạnh mẽ nhào vào lòng cô, đôi mắt sớm đỏ hồng của con bé bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

"Đừng sợ, mẹ ở đây rồi." Murka cúi xuống ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về trấn an cơ thể nhỏ.

Cô bế Mura vào phòng khách, ngồi đối diện vị bác sĩ lớn tuổi đang đợi chờ. "Vài ngày nữa tôi sẽ dẫn con bé vào bệnh viện. Cảm ơn bác sĩ đã thông báo. "

"Tôi được đảm nhận việc quan sát tình hình của con bé, nên cô có thể đề nghị gặp tôi khi đến bệnh viện. Cũng không còn sớm nữa, tôi có việc cần phải đi, chúc cô Murka ngày mới tốt lành." Ông nhẹ cười rồi đứng lên từ chiếc ghế, con ngươi màu đồng không dấu vết liếc về cô bé đang ngồi đó. Không lâu nữa, sẽ là sự chia cắt tuyệt vời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net