#Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lá cây xào xạc trong làn gió, chiếc dù màu vàng khẽ rung động, từng giọt nước mưa theo đó dần rơi xuống.

Đứng trước ngôi mộ xanh biếc một màu rong, hắn giơ bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ lau đi từng giọt nước trên ngôi mộ.

Đôi mắt ánh lên nét nhu tình, khóe môi nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, sờ nhẹ lên mái tóc mềm mại của đứa trẻ, hắn nói "Rie, chào mẹ đi. Khi nãy con ồn ào lắm mà, sao bây giờ không nói gì?"

"Thật ra con cũng không biết nên nói gì..." Cậu mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ đang tươi cười trên bia mộ, mái tóc vàng óng ả từng gợn sóng, đồng tử màu đen giống cậu đến tám phần.

Hắn không đáp lời cậu, không gian thoáng rơi vào im lặng, cho đến khi sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt phá vỡ bầu không khí.

Ông diện trên mình một bộ vest đen lịch lãm, cái kính đen che đi hai phần gương mặt, từng đường nét nghiêm nghị trên người như ẩn hiện, tỏ ra một vẻ oai phong, bất phàm.

Vết sẹo dài từ gò má đến mang tai lại tôn lên nét đáng sợ và nguy hiểm. Bước đến cạnh hai cha con, ông tỏ ra sự tôn kính với người đã khuất, nhẹ cúi người trước chiếc mộ bia lạnh lẽo, đặt xuống bó hoa cúc được bó một cách tỉ mỉ, gọn gàng. "Em quyết định rồi à?"

"Vâng, em nghĩ Remy cũng không trách em."

Ông dời mắt khỏi Reim, ngồi xuống nhìn cậu nhóc, giọng nói dịu đi ba phần làm nên nét nhân từ hiếm thấy. "Con là Rie sao? Mới đó đã lớn như vậy rồi."

"Dạ, chú là..." Cậu cười, hàm răng bóng loáng với bốn chiếc răng cửa không còn khẽ lộ ra. Không nghĩ cũng đoán được cậu nhóc ăn kẹo nhiều như thế nào.

"Chú là bạn của ba mẹ cháu, Kriom." ông phì cười khi thấy cảnh đó. Trong đầu không khỏi nghĩ đến một chú chó với những chiếc răng không lành lặn, bé Lul không nghe lời liền bị ông bẻ mất vài cái răng. Đến giờ chắc chú chó nhỏ ấy cũng chỉ còn lại nướu để húp cháo mà thôi.

Lòng hắn đau đớn khi nghĩ về những chuyện sắp diễn ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn nói " Rie, ba biết chuyện này có hơi gấp khi nói với con nhưng từ giờ hãy nhớ kĩ lời ba nói."

Lặng lẽ nhìn đứa con thơ chưa kịp lớn." Từ giờ con sẽ đi theo chú Kriom... và là con chú ấy. Bất kể có chuyện gì xảy ra chúng ta chính là người không quen biết, con không còn là Rie, ta cũng không phải ba con!"

Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt to tròn ánh lên nét lo âu của cậu nhìn chằm chằm vào hắn, Rei như không thể tin được những gì mình nghe thấy.

"Ba nói gì vậy? Con là con của b..." Không đợi cậu nói hết hắn ôm cậu vào lòng, cái ôm vội vã mà đau thương của một người bố. Hạ giọng thốt lên hai từ "Xin lỗi." hắn đưa tay vào túi quần lấy ra ống tiêm đã chuẩn bị, mạnh mẽ mà dứt khoát đâm vào người cậu.

Xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, đôi mắt đen tròn dần khép lại, cơ thể cậu mềm nhũn rồi ngã gục vào vòng tay trước mặt, loáng thoáng bên tai câu giã từ của bố." Chúng ta sẽ gặp lại mà..."

"Tất cả nhờ vào anh." hắn bế cậu đứng dậy, mặc cho nước mưa thấm ướt toàn gương mặt, trao đưa nhỏ chính mình hằng yêu thương vào vòng tay người khác.

Đôi mắt u buồn nhìn chiếc xe dần khuất dạng, lần sau gặp lại... Là hạnh phúc hay đau thương?

   Hai tháng sau, bệnh viện Kanol.

Mura ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, tiếng chim hót vang trong ngày trời nóng nực. Đã bao lần bé từng hỏi tại sao không ai chịu tin bé.

Bé vùng vẫy trong cơn đau kịch liệt mỗi khi chiều tà, cầu xin sự giúp đỡ từ các vị thần linh.

Ám ảnh trong cái chết đầy run rợn của người bố, sợ hãi và tuyệt vọng khi đứng trước cái chết và sự sống. Từng mũi kim đâm vào người bé khiến giọng nói trẻ thơ dần biến mất, tiếng kêu gào đau đớn chỉ còn trong cổ họng.

Dần dần, bé như chai mòn với cảm xúc, từng loại dao lạnh lẽo khứa vào da thịt mỏng manh, những trận đòn roi khiến bé lì đòn theo năm tháng.

Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, dáng người gầy gò chỉ còn lại bộ xương của bé khiến người người thương xót nhưng bé không quan tâm. Không ai tin lời bé cả, dù bé có giải thích hết lời, cầu khẩn ra sao thì họ vẫn gán cho bé cái tên 'đứa trẻ điên'.

Khi mệt mỏi, bé âm thầm khép chặt hàng mi. Ngủ thật sâu, thật dài, quên đi mọi điều đang xảy ra. Bé không muốn nhìn vào hiện tại đầy lãnh khốc, càng không muốn trở thành một con quái vật giết người không gớm tay.

Khi cơn buồn ngủ đánh chìm ý thức, bé mơ về những ngày tháng hạnh phúc trước đây, mơ về niềm vui trong quá khứ.

Rồi khoảnh khắc khi loài thú dữ ấy vồ đến, bố như người hùng xuất hiện trước mặt bé. Thân hình gầy gò ấy nhiễm đầy một mảng máu, ông nắm lấy chân nó, một mực đem mình làm mồi nhử.

Bé và Kagura bỏ chạy theo lời dặn của bố, nơi xa xa nhìn lại chỉ là hình ảnh khiến cả hai run người, đau đớn.

Nó cào xé thân hình gầy gò của bố, chiếc áo trắng nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ, hàng ngàn vết thương chồng chất lên nhau dần xuất hiện. Bé thấy bố yếu dần, yếu dần... rồi gục ngã trên nền đất.

Mura và Kagura gần như dừng lại khi nhìn thấy thân thể người bố rã rời từng mảnh. Máu theo từng khối thịt mà chảy xuống, thân hình cao lớn chẳng còn nguyên vẹn...

Nó há miệng gặm vào từng miếng thịt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào hai bé như xác định con mồi kế tiếp. Đầu Mura trống rỗng không biết làm gì, khẽ liếc nhìn người em bên cạnh, bé muốn tiến lên giữ lại thân thể đang mất dần của người bố nhưng đôi chân không hề di chuyển. Nó như kháng nghị lại tấm lòng của bé.

Thoáng chốc, sự sợ hãi bao trùm cả yêu thương.

Bé nắm chặt tay Kagura chạy về phía trước, mặc kệ tình thương hay sự sống còn trước mặt, mọi chuyện đã không thể trở lại lúc ban đầu. Bé phải sống, sống vì niềm tin của bố, vì hi vọng trong tương lai.

Cơ thể rã rời không còn sức lực khi cả hai nhận ra mình đã chạy đến vách núi lưng chừng.

Con thú ấy vẫn không ngừng lao tới, khoảnh khắc ấy bé như nghe thấy tiếng tuyệt vọng trong không trung, tiếng đau thương và bất lực của chính mình.

Nó lẫn nữa vồ tới bắt lấy con mồi, bé không nhanh không chậm lùi mình về phía sau, cái miệng nhỏ nhắn khẽ khép mở. "Chạy đi Kagura, em nhất định phải sống."

Một tay bé đẩy Kagura ra xa tầm ngắm, bàn tay nhỏ nắm chạy bộ lông dày đặc của loài thú. Tiếng nứt nẻ của vách đá theo đó mà vang lên, bé nghiêng người gieo mình xuống vách núi lạnh lẽo.

Khoảnh khắc đó Mura như nhìn thấy tia hoảng loạn trong mắt nó, bàn tay không tự chủ mà gì chặt bộ lông, kéo nó ngã theo mình. Mặc cho nó cào xé người bé ra sao, vào giờ phút này nó phải rời khỏi nơi đây cùng bé.

Cơ thể rơi dần trong không trung rộng lớn, trước mắt bé mờ dần nhưng đâu đó gương mặt thấm đầy nước mắt của em gái dần hiện ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net