#Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố tồi tàn bốc mùi hôi thối. Dãy nhà trọ ẩm ướt, mốc meo khiến người ta ghê tởm, tiếng chửi rủa ồn ào như hòa quyện vào lời cầu xin tha thứ.

Năm 687...

Đôi mày xinh đẹp nhíu lại vì bực bội, Nefi ngồi trước màn hình máy tính đang nhấp nháy thông tin, đầu ngón tay di chuyển linh hoạt trên cây bút đã ố vàng.

Những năm qua cô luôn cố gáng kiếm thật nhiều tiền để tìm kiếm hai người Dallr, Kagura và kết quả của việc chi một số tiền lớn chính là căn nhà nghèo nàn, tệ hại này.

Giống như bây giờ, nó vì không chịu nổi lực tấn công mạnh mẽ của ông chú phòng bên mà bể tan nát.

Vẫn cái tác phong thô lỗ, cầu kì đó. Ông ta cười hề hề nịnh bợ "Cô Nefi đừng tức giận, tôi lỡ mạnh tay..."

Cô không buồn liếc mắt đến người đàn ông râu ria lùm xùm bên đó, chỉ tiếc thay người vợ ngu xuẩn không dám làm gì. Bàn tay mảnh khảnh đặt bút xuống, cô nâng mắt nhìn người phụ nữ đang co ro một góc.

Thân là một người mẹ lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con mình, càng không đủ dũng cảm để rời khỏi căn nhà ghê tởm ấy. Cô thật sự không hiểu nổi lý luận của người phụ nữ này. " Cháu đề nghị chú đừng làm phiền đến những nhà bên cạnh như vậy nữa, không phải lúc nào cũng dùng thuật thời không quay lại là được đâu."

Nụ cười trên mặt ông khẽ cứng đờ, đôi mắt nâu đồng thoáng qua tia giận dữ "Haha cho tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau, không có lần sau."

"Chiều chiều để Nal qua nhà cháu ăn cơm đi. Nhà chú cũng không có đồ ăn tốt cho trẻ nhỏ." Nefi nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu nồng nàn từ người đàn ông bên vách. Cô không khỏi đau lòng cho đứa trẻ chưa đầy năm tuổi đã phải chịu đựng cảnh tủi nhục từ gia đình.

Nhanh chóng đề nghị người đàn ông thiếu sạch sẽ ấy hoàn trả lại bức tường, Nefi tiếp tục vào công việc tìm kiếm trên máy tính.

Nói đi cũng phải nói lại, cô cực kì khâm phục người đã sáng tạo ra nó. Không những thế còn giải thích hai từ 'máy tính' một cách tường tận và dễ hiểu. Nếu anh cô còn sống chắc chắn sẽ rất nghiêm túc nghiên cứu chiếc máy thần kỳ này.

'Ting'

Tiếng thông báo thư từ hiện dần trên màng ảnh, cô chạm bút vào màn hình, bắt đầu xem cẩn thận từng câu chữ.

"Nhiệm vụ mật báo ở vùng Kima lân cận Kogu đã được cấp trên đình chỉ tiến hành. Yêu cầu Nefi White trở về tổng bộ trong đêm!"

Không nói lí do, không hỏi tình hình, chỉ với hai câu ngắn ngủi đã bắt cô quay về tổng bộ. Nefi cực kì không vừa lòng với mệnh lệnh được đề ra, nếu tình trạng ở Kima không được khắc phục rất có khả năng sẽ xảy ra đại loạn như Kogu ở những năm vừa qua. Số người chết trên toàn quốc dần tăng lên, sự sống gần như bị đe dọa.

Tuy thế, đời sống con người ở một mặt nào đó có thể xem như tiến bộ nhưng đổi lại vẫn là sự hi sinh của hàng ngàn người ngoài kia.

Cô không thể ngồi yên nhìn cái chết đang đến gần như thế, bàn tay nhanh nhẹn trên các phím trên bàn, một nội dung dài dằng dẵng dần hiện ra. Không lâu sau đó, Nefi bấm gửi không chần chừ.

Ngồi trên ghế tập trung chờ hồi đáp. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trên màn hình nhấp nháy thông báo mới.

"Tổng bộ sẽ phái người đến thay thế, không cần lo lắng."

Lặng lẽ nhìn bốn từ 'không cần lo lắng' trên máy tính, Nefi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người khác thấy nội dung này chắc chắn sẽ nói cô không đủ quy tắc, hỏi quá nhiều về quyết định của cấp trên. Thậm chí có thể bị trách phạt vì lí do đó nhưng với bốn từ đơn giản ấy, cô liền biết người bên kia là ai, chỉ có hắn mới dễ dàng cho qua những lời thiếu lễ phép của cô.

'Cốc cốc'

Cô giật mình khỏi dòng tin nhắn, nhìn bầu trời dần sẫm tối ngoài kia, Nefi đứng dậy mở cửa phòng.

Như cô dự đoán, bé Nal ngoan ngoãn đứng trước cửa chờ mình, cánh tay nhỏ còn ôm chặt chú thỏ bông có phần dơ bẩn. Mỉm cười, dắt tay đứa nhỏ vào nhà, nhìn đôi mắt thèm ăn của nó mà lòng cô nặng trĩu.

Nefi biết mình có thể giúp cậu một lúc nhưng không thể giúp cậu cả đời. Thời gian cô ở Kimo không dài, có những lúc cô sẽ đứng ra bảo vệ, che chở cho những đứa trẻ đáng thương ấy nhưng rồi đâu cũng về đấy...

Hồi hồn từ suy nghĩ, Nefi rất nhanh đã làm xong ba món: sườn chiên, canh cải và trái cây trộn mayonnaise.

Bới hai chén cơm một lớn một nhỏ đặt xuống bàn, Nefi bế Nal còn đang ngơ ngác lên chiếc ghế cao đã sớm chuẩn bị.

Nhìn cậu nhóc thỏa mãn ăn từng món, cô dịu dàng vuốt ve đầu cậu "Nal này, sau này chị không có ở đây thì phải mạnh mẽ lên nhé."

"Chị phải đi đâu sao?" cậu nhóc ngỡ ngàng, bỏ chiếc đùi gà tay xuống, đôi mắt nâu to tròn ngấn nước.

"Chị phải về nhà."

Nal không trả lời cô mà lặng lẽ cúi đầu, có lẽ đối với cậu nhóc đây là lần cuối cùng được ăn ngon như vậy.

"Khi nào có thời gian chị sẽ đến thăm Nal nhé?'

Cậu mím môi gật đầu, không nhanh không chậm nhích lại gần cô hơn một chút, bàn tay nhỏ nhắn xé từng miếng thịt để vào chiếc đĩa trước mặt cô. Ánh mắt buồn buồn nhưng vẫn cố tươi cười của cậu khiến Nefi không biết làm gì.

Bám lấy cô suốt cả buổi chiều, trước khi rời đi cậu nhóc còn không quên vươn cái miệng bám đầy dầu mỡ hôn một cái rõ sâu vào mặt cô "Đợi Nal trưởng thành sẽ đi tìm chị Nefi, đến lúc đó chị không cần phải cực khổ đến vùng đất xa xôi, hẻo lánh này để chơi với Nal nữa."

Ôm lấy con thỏ được Nefi lần đầu trao tặng, cậu nhóc bước vào căn hộ tồi tàn.

Không lâu sau đó, đầu năm 688.

Đại lục Mogacnia lan rộng tin đồn: 'Lấy Mogan ở giữa làm căn cứ, sáp nhập cùng trụ sở Hamosh - Liên Đoàn Harom được thành lập.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net