Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý đã có một khoảng thời gian tươi đẹp kể từ khi lên cấp 3, trước khi ông cố nội của nó đến và làm đảo lộn cuộc sống tự do của nó.

____

Thằng nhóc tên Ngọc Quý ấy, nhà nó tuy ở quê nhưng cũng thuộc hàng có điều kiện, nó lại là con một nên ba má cưng nó lắm, luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho nó. Học hết cấp 2 ở quê, Ngọc Quý được ba má cho lên Sài Gòn học tiếp cấp 3. Năm nay nó lên 12, sống ở cái chốn hoa lệ này ngót nghét cũng đã được 2 năm. Cuộc sống tự do không bị ai ràng buộc quản lý làm thằng nhóc Ngọc Quý lanh lợi hiểu chuyện ngày nào dần trở thành trai hư nửa mùa, tập tành ăn chơi đú đởn theo đám bạn bè xấu, thành tích học tập ngày càng tụt dốc làm ba má nó không khỏi lo lắng.

Ba má nó chẳng thể bắt thằng quý tử này về quê học được nhưng cũng không thể không quản nó. Năm nay là năm học cuối cấp của Ngọc Quý rồi, nó mà học hành lơ mơ thế này sợ rằng có khi còn chẳng đổ nổi cái trường đại học nào.

Nghĩ đến việc gần nhà mình có một cậu nhóc cũng chuẩn bị thi vào 10 nhưng gia đình lại không đủ điều kiện để nhóc tiếp tục đi học, ba má Ngọc Quý liền sang thương lượng với gia đình bên ấy rằng ông bà sẽ chi trả toàn bộ tiền học phí cho bé con nhưng đổi lại cậu nhóc sẽ phải lên Sài Gòn học, sống cùng với Ngọc Quý và giám sát toàn bộ việc học hành của nó. Đứng trước một thỏa thuận có lợi như thế, gia đình đứa nhỏ ngay lập tức đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm, họ còn lo sợ rằng ba má Ngọc Quý sẽ đổi ý nữa cơ.

Tuy nhiên ba má Quý lại rất ưng bé con này. Thằng bé tên Tấn Khoa, học giỏi, ngoan ngoãn và đặc biệt là cực kì vâng lời. Trước khi Tấn Khoa đi, họ đặc biệt căn dặn rằng cậu phải quản lý thật nghiêm thằng quý tử nhà mình, nó có phá phách nghịch ngợm gì cũng phải báo lại cho họ biết. Tấn Khoa gật đầu vâng dạ, hứa rằng sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ vì bản thân đã chịu ơn hai người bọn họ rất nhiều. Không có họ, Tấn Khoa khó mà thực hiện được ước mơ tiếp tục đi học.

Và thế là cậu nhóc Tấn Khoa 16 tuổi, lần đầu xa quê hương, đến sống cùng với một người anh chẳng hề thân thiết.

___

Ngọc Quý ném phăng cái điện thoại xấu số vào góc tường sau khi nói chuyện với ba má nó. Cũng may đó là IPhone 15 promax có khung viền ngoài làm từ titanium và khung đỡ bên trong là nhôm tái chế 100% nên không bị sứt mẻ gì. Nó vò đầu bứt tai, không cam tâm mà nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường êm ái.

Ba má nó thế mà lại gửi người lên giám sát nó đấy. Còn hăm dọa nếu nó làm khó thằng nhóc kia thì họ sẽ ngay lập tức cắt tiền tiêu vặt của nó luôn.

Ngọc Quý đấm đá túi bụi vào con gấu bông lớn đang nằm trên giường mình như một cách để trút giận, cơ mà mấy trò vô tri vô bổ này chẳng làm nó cảm thấy thoải mái hơn. Cứ nghĩ đến việc sắp tới bản thân phải chia sẻ phân nửa căn nhà với một thằng nhóc lạ mặt được đặc phái đến để giám sát mình làm Quý chẳng thể nào vui vẻ nổi.

Nhất định nó phải tìm cách tống cổ thằng quỷ nhỏ đó đi.

___

Tấn Khoa đến đúng cái địa chỉ nhà mà ba má anh Quý đưa cho, ngộ kì là bấm chuông 15 phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Tấn Khoa không ngốc, cậu thừa biết rằng anh Quý đang làm khó cậu nên thôi không thèm bấm chuông nữa.

Ngọc Quý hả hê nằm trên phòng chơi game. Nó đeo tai nghe chống ồn để không phải nghe thấy tiếng động bên ngoài, lát nữa thằng quỷ nhỏ kia có chất vấn thì cứ khai rằng mình không nghe thấy chuông cửa thôi. Quý nghĩ rằng nó thông minh lắm. Vừa chơi game, nó vừa nghĩ đến vẻ mặt cún con đáng thương phải đừng chờ ngoài cửa vì không được vào nhà của nhóc con kia. Tự nhiên thấy cũng tội nghiệp ghê.

Trong lòng Ngọc Quý bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, hình như là nó đùa hơi ác thật rồi. Sài Gòn gần đây nắng nóng như lửa thiêu mà ngoài sân nhà nó lại chẳng có mái che nữa. Sợ rằng thằng nhóc đứng ở ngoài lâu quá cảm nắng xỉu ra đó thì khổ. Nó tháo tai nghe chống ồn ra, quả thực là bên ngoài chẳng còn tiếng nhấn chuông cửa nữa. Nghĩ đến việc đứa nhỏ kia có thể đã ngất ở ngoài cửa, Quý ngay lập tức bỏ dở ván game chạy một mạch xuống cầu thang, vội đến mức chân nọ đá chân kia rồi ngã lăn ra nền gạch sưng cả đầu gối. Nó không quan tâm cái đầu gối đáng thương đang nhức nhối lên vì cú vồ ếch ban nãy, chỉ vội vội vàng vàng tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa.

Ngọc Quý thở phào nhẹ nhõm nhìn đứa nhỏ đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay đưa lên mặt để che bớt cái nắng.

Tấn Khoa hơi giật mình khi cánh cửa đột nhiên mở ra, cậu cứ nghĩ rằng hẳn phải đến tối mới được vào nhà cơ. Coi như người anh này cũng còn chút lương tâm đi. Cậu nhóc để ý thấy gương mặt anh thoáng chút lo lắng, lại liếc mắt xuống dưới đầu gối của anh đang hơi sưng đỏ lên và có dấu hiệu sắp tụ máu bầm. Tấn Khoa lo lắng nhắc nhở:

"Anh Quý bị thương rồi kìa."

Ngọc Quý vờ như không nghe thấy lời thằng bé, lập tức quay lưng bỏ vào nhà. Tấn Khoa nhìn thấy bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa khép hờ, cậu chẳng dám đi theo anh vào bên trong.

"Vào nhà rồi nhớ khóa cửa lại." Ngọc Quý nói vọng ra, như một lời cho phép cậu nhóc Tấn Khoa bước vào lãnh địa của nó.

____

Nguyễn Ngọc Quý chẳng hề biết rằng thời kì tự do tự tại của nó đã hoàn toàn chấm dứt ngay chính từ thời điểm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC