Chương 20 : Đấng Đã Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ra đây đi, chúng tôi không phải đến để đánh nhau (??)

Sau khi nói xong câu đó thì bọn họ lột mặt nạ của mình ra. Sặc đã chuẩn bị sẵn Rinnegan của mình và Nar cũng tư thế thủ, chuẩn bị cho những sự việc không tốt nếu nó diễn ra. Chỉ có tôi là vô cùng bất ngờ khi thấy được gương mặt của họ

-aaaa ~~~ (Fan Girl hò hét??) đó không phải Goku-san sao? Bên kia là Vegeta-san? (Rito)

-ui này, Vegeta, hình như chúng ta có fan hâm mộ kìa, hahaha (Goku)

-tks, kệ hắn (Vegeta)

Tính cách như thế này thì chuẩn không cần phải chỉnh rồi, người thì vui tính hòa đồng, ông thì lạnh nhạt và khó gần. Quả thật là 2 người họ. Bên phía Nar và Sặc cũng đã bỏ phòng thủ đi và đứng hẳn dậy, chỉ có Tokiho vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ là tôi cần phải giải thích nhiều rồi

Rồi chúng tôi lên đường trở về thành. Cuộc nói chuyện khá là vui vẻ, nhóm Goku họ nói rằng là họ cảm nhận được 1 lượng Ki vô cùng lớn ở gần Thành Hatere, nên là họ muốn đến đây gặp mặt người đó cũng như muốn đánh nhau để coi thực lực của người lạ mặt kia. Bên nhóm của Nar khi nghe thế thì họ mới mói ra rằng là họ cũng có cùng mục đích, nhưng thay vì đi kím trực tiếp như nhóm ham đánh nhau của 2 thanh niên kia, thì họ chia ra, Sặc ngoài thành và Nar trong thành. Và chắc chắn 1 điều rằng, trong 4 thanh niên kia chỉ có 2 người biết rằng người lạ mặt kia là ai. Tôi chỉ đơn giản là cười trừ và bước đi theo những câu chuyện mà tôi đã quá quen thuộc về họ, được cái, Sặc với Vegeta khá là hợp nhau khi mà 2 người họ lun nói móc nhau từ khi gặp tới lúc về tới thành. 2 anh soái ca cool ngầu mà mạnh như con quái vật này mà đánh nhau không biết ai sẽ thắng ha, thật là đáng để chờ đợi. (lúc đó các độc giả sẽ quyết định ha - Tác)

Khi về tới thành, tôi thấy có chút xôn xao ở cổng, tôi lật đật chạy lại hỏi thì biết rằng lúc tôi đi, có 1 vị thần cấp cao đã nghé ngang và giờ đang đợi ở trong cung điện của Arthur. Họ nói rằng vị thần đó có gửi lời nhắn là :"Bảo Red Breath và chủ nhân của nó lên cung điện gặp ta".

Tất cả điều sợ hãi, riêng tôi thì cảm thấy 1 chút gì đó khác thường ở vị thần này, có vẻ như anh hay cô ta biết về thanh kiếm của tôi và đang mong muốn gặp người đã triệu hồi và sở hữu nó. Nghe đồn đâu vị thần này là vị thần mạnh nhất trong các vị thần cấp cao, chỉ sau thần cai quản

-hmm, có vẻ nên gặp người ta, không nên để người ta đợi như thế này ha (Rito)

Tôi lập tức bảo tất cả 5 người họ chạm vai tôi, lúc đầu nghe tôi nói thì bọn họ giật nảy mình vì nghe tôi muốn gặp vị thần kia, và 1 phần là họ cũng có khả năng đi tới đó khá nhanh nên cũng không cần lắm nhưng tôi nhất quyết nên họ đành làm theo

-được, đi thôi. Shield (Rito)

Trước khi dịch chuyển, tôi tạo 1 cái Shield để an toàn vì....

Và đúng như tôi dự đoán, vừa chạm chân tới phòng diện kiến là cái Shield của tôi lập tức vỡ ra và ngay lúc đó là tiêng va chạm giữa thanh kiếm của tôi với thanh kiếm của 1 người nào đó, người đầu tiên làm vỡ được lá chắn của tôi. Tất cả điều bất ngờ

-hô, đỡ được đường kiếm của ta cơ (Yasuo)

-tôi biết ngay là sẽ như thế này mà (Rito)

Goku và Vegeta đã ngay lập tức nhảy ra sau và trong tư thế phòng thủ. Nar thì đã trong trạng thái cửu vỹ chuẩn bị phản kháng, tuy nhiên, Sặc đã nhảy ra nhưng vẫn còn bất ngờ sau cú va chạm. Chắc là do dù có sở hữu Magenkyo Sharigan và Rinnegan tối thượng vẫn không nhìn thấy được đòn đánh khi nãy, nó quá nhanh.

Rút lại thanh katana của mình, tôi ngay lập tức quỳ xuống do chấn động do các sóng âm của thanh kiếm của Ys tạo ra khi chạm và kiếm tôi, tôi ho ra máu vào lúc đó.

-Ngươi khá mạnh đấy, đỡ được đòn đó mà vẫn sống tốt (Đấng)

-Recovery (Rito)

Sau khi hồi phục, tôi đứng dậy, mặt hầm lại tính ăn thua đủ với Đấng, nhưng có vẻ như anh không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ sệt mà nhìn tôi với con mắt nữa khinh thường nữa hài lòng. Tôi bất giác nhìn lại sau lưng thì tất cả mọi người đằng sau đều quỳ xuống

-chúng tôi vinh dự tiếp đón ngài, thưa Đấng Yasuo (all)

Tôi mồm A mắt O vẫn chưa tin vào mắt mình thì Đấng said

-đầu gối ngươi có vẫn đề sau Rito? (Đấng)

Tôi quảnh mặt lại, nhếch mép

-tôi chưa quỳ gối trước kẻ yếu hơn (Rito)

-vậy sao? (Đấng)

Vừa dứt câu thì thanh LB của Ys đã ngay cổ tôi. Và đó lần đầu tiên tôi không thấy, nói chính xác là không thể thấy được là đường kiếm đó đã tới khi nào và bao giờ. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi không thẩm định được người khác.

1 cảm giác run sợ trong tôi bọc ra, tay chân run lẩy bẩy, tôi quỳ thẳng gối xuống, không nói được câu nào. Nỗi sợ đã lấn ác ý chí của tôi

-ngươi là người triệu hồi em của LB sao? Thật đánh thất vọng

.... Đấng đã gục xuống??

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net