Chương 22 : Tôi Vẫn Còn Non Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love you 3000 (Daughter of Tony - Endgame)

=========
-ê, tính nướng ở đó đến bao giờ hả nhóc? (Yasuo)

-axxxx, tí nữa đã (Rito)

Đã 1 năm kể từ khi tôi được lên nơi ở của Yasuo, nơi đây được anh ta gọi là dương giới, và nó có tên là : Place of Ys (Chắc khỏi dịch ha - Tác)

Và từ khi tôi lên cái nơi mắc dịch này để học hỏi theo lời của anh ta, anh chưa bao giờ cho tôi thời gian để nghĩ ngơi. Cứ tầm xem xem sáng, tôi bị đánh thức - phải mà đánh thức như những người bình thường kiểu kêu dậy hay lay lay người cũng không nói nhưng nó lại khác - bởi cái đập đau điếng từ thanh kiếm gỗ trên tay của Yasuo. Không sáng nào mà tôi không bị cái thanh gỗ chết tiệt ấy gõ vào đầu.

-hay cậu lại muốn ta vụt cho 1 phát? *cười cười* (Yasuo)

-ơ ơ, thôi, em ra liền anh ớiiiiii (Rito)

Thế là tôi đành phải lết đít ngồi dậy, vệ sinh cá nhân và xuống khu vườn để tập luyện. Có thể nói, những ngày trên đây là những chuỗi ngày địa ngục của tôi. Chu kỳ luyện tập cực lỳ nghiêm khắc, nhưng nếu nói chung thì hầu như toàn là những bài cơ bản như vung kiếm, chạy bền, hít đất, và các bài tập đại loại thế. Tuy vậy, mỗi cái tôi đều phải tập trên 50 lần và cái chạy bền chết bầm kia ít phải được hơn 50 cái. Riêng vung kiếm thì từ sáng tới tối, trừ lúc nghĩ trưa thì không lúc nào tôi rời thanh kiếm gỗ của mình.

Nói là nói tập khinh khủng như vậy, nhưng dần tôi đã quen với việc này, và khi đã dần quen, tôi bắt đầu ngắm nhìn xung quanh nơi tôi được đặt chân tới. Nếu nói cảnh màn đêm trong Your Name đẹp xuất sắc với hàng ngàn ngôi sao sáng cùng với viên sao băng bay ngang thì nơi đây, với buổi sáng là những cánh rừng với khung cảnh đẹp bát ngát của thiên nhiên.

Nơi nhà của Yasuo là 1 căn nhà đơn sơ được dựng gần 1 cái thác nước mà từ đó, có thể nhìn bao quát tất cả từ phía dưới. Nếu bạn là người thích leo núi, thì bạn sẽ chứng kiến cảnh tượng vô cùng mỹ mãn khi đứng ngay ở chỗ tôi lúc này. Ở đây, đôi khi lúc tôi luyện tập còn có vài con nai, hay thỏ ra xem tôi tập. Dù là thú hoang dã nhưng chúng có vẻ rất nghe lời ông thần Yasuo này (không nghe chắc lên dĩa hết - Tác 🤣)

Và cảnh đêm ở đây thì thơ mộng, tĩnh lặng. Yên tĩnh là từ không phải không đúng khi ở đây vì tiếng thác chảy, nhưng nếu được đắm mình ở đây, sẽ không sẽ nhận ra được đâu là tiếng thác đó nữa, nhưng thay vào đó là tiếng của những con côn trùng kêu hòa hợp với khung cảnh tuyệt vời của màn đêm này

-ôii, làm gì thẫn người ra thế? (Yasuo)

-à không, tôi đang nghĩ là tại sao ông lại có thể tháo túng thời gian ở đây được như thế này. Nó thật vô lý (Rito)

-haha, khi ngươi luyện tập xong, khắc sẽ biết (Yasuo)

-cách ông nói chuyện như người xưa ấy, haha (Rito)

-cái tật của 1 samurai rồi nhóc, từ khi ta cai quản nơi đây (Yasuo)

-từ khi? (Rito)

Yasuo lặng người xuống. 2 người đàn ông đang ngồi bên ban công của căn nhà, nơi hướng ra khung cảnh của thác nước hướng ra khu rừng rộng bát ngát bên dưới. Yasuo nâng tách trà của mình đã được rót sẵn trên bàn, hôm nay anh lạ hơn thường ngày, dường như trông có vẻ đượm buồn và có chút lo lắng, nhưng... Yasuo cười?

-ta không biết bây giờ là đã bao lâu rồi kể từ khi ta được giao trọng trách chấn giữ nơi đây bởi Zues và Athena. Lúc đầu ta đã tính từ chối vì tự nhiên, đang trong thế giới LoL thì có cảm giác tự chuyển động được và bị giao cho trách nhiệm khá lớn (Yasuo)*

* : ở đây giải thích thêm là nếu bạn chơi Liên Minh, thì player như chúng ta được gọi là triệu hồi sư và các nhân vật trong đó được gọi là champion, nên họ không thể duy chuyển hay làm bất cứ chuyện gì khi chúng ta không cho phép.

-rồi ta đã bị bắt buộc nhận vì ngay lúc đó có câu nói trong đầu là nếu ta không nhận, ta sẽ không bao giờ biết được kẻ giết trưởng lão là ai. (Yasuo)

-Rồi cũng đã được 1 thời gian, lúc đó ta vẫn đang không biết làm gì thì ta nghe được cơn chấn động cực lớn từ Bahamut, khiến cả khu rừng phát nổ và biến mất (Yasuo)

[sặc, trái boom đó mạnh vậy lun?] (Rito)
[đó là University Explosive thưa ngài] (AI)
[rồi rồi, không cần phải nhắc đâu AI]

-ta đã giật mình khi nghe tin đấy, vì đó là khu rừng do Zues tạo ra với mục đích ban đầu là tìm kiếm các MHG mạnh mẽ, nhưng vì không ai có thể vào khu rừng hơn một tuần, nên ông quyết định để nó làm nơi nuôi thú cưng của ông (Yasuo)

-thú cưng?? (Rito)

-đúng vậy, nó tên là Fernir, và nó cũng là nạn nhân của vụ nổ đó (Yasuo)

Tôi giật nảy mình, lập tức bật bảng trạng thái, tìm kiếm tất cả các danh hiệu mà lần đầu tiên mình có được khi tôi dọn khu rừng đó. Và đúng như tôi dự đoán, có dòng ghi <Người Diệt Fernir>. Đổ mồ hôi hột, tôi liền hỏi AI

[Này AI, nếu ta bật 100% sức mạnh, liệu ta có thắng Zues?] [Rito)
[Thưa không, thậm chí với khả năng hiện giờ của ngài + 100% sức mạnh kia, thì ngài vẫn chưa có cửa với Yasuo] (AI)
[.....ta hiểu rồi] (Rito)

Tôi thầm cười trong sự vừa bất ngờ vừa sợ sệt. Cảm giác run rẩy chạy từ tay đến cả cơ thể. Tôi có thể chết bất kỳ lúc nào nếu họ muốn

- Là ngươi phải không? (????)

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net