Chương 9 : Trở Về Và Đồng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó trên trời

- ngươi tìm thấy kẻ đã hủy diệt khu rừng do ta tạo ra chưa (???)

-thưa, vẫn chưa ạ. Có vẻ như người này đã tự phong ấn sức mạnh bản thân hay bị ai phong ấn rồi, thần không thể quét được ạ. (???)

-được rồi, ngươi đi ra đi (???)

Sau khi cậu ta cáo lui

-tsk..... *cắn móng tay* khu rừng mình tạo ra toàn là những con quái vật mạnh nhất, không quái nào 1 kẻ dưới nhân giới quét sạch nó được, đó là điều vô lý. Phải tìm cho ra kẻ đó (???)

===========
Đâu đó bên trong lâu đài của Quỷ Vương

-còn dấu vết gì ở Bahamut không? (Quỷ Vương)

-dạ...dạ....thưa....khô..n...gg....(quỷ cấp thấp)

*bộp* ngay lập tức, con quỷ đã mất đầu của nó, giờ trước mặt hắn chỉ còn là cái xác đã từ từ ngã khụy xuống

-ĐEM HẮN RA, chỉ toàn lũ vô dụng. Nuôi bọn mày chỉ tốn cơm (Quỷ Vương) (ủa bên đó ăn cơm hả bây?? - Tác)

Xác của con quỷ kia được đem ra trong sự giận dữ của con quỷ chúa đang ngồi gầm mặt thất vọng trên ngai vàng kia

-hãy để con tham gia chuyện này, thưa cha (???)

-con cứ từ từ, ta sẽ cho người mang hắn về cho con (Quỷ Vương)

-vâng, cũng được, nhưng ngài làm nhanh nhe, con đợi hơi bị lâu rồi á (???)

-được rồi, ta biết rồi, ta sẽ cố hết sức, con yên tâm (Quỷ Vương)

===========
Pov Rito

Tức quá hóa rồ, tôi vô tình đấm nát cái cây mà tôi vừa hồi sinh cho nó. Tôi biết rằng lúc đó, dù có tức thế nào cũng không làm gì được, thật ra là làm liền cũng được nhưng như thế sẽ không hay, nên là tôi tạo ra 1 kỹ năng bị động

Tạo tác kỹ năng : Feeling Control
(Max) (kỹ năng bị động khiến cảm xúc của bạn không đi vượt quá giới hạn. Nó sẽ không có tác dụng trong vài trường hợp)

Tôi cảm thấy đỡ hơn sau khi tạo ra Feeling Control, cảm thật đúng đắn khi tạo ra kỹ năng tốt như này ha. Tôi ngồi xuống ở gần gốc cây sau khi hồi sinh nó lại và bế Terashi lại chỗ tốt hơn nằm nghĩ, tôi bắt đầu suy nghĩ cách để phục kích bọn khốn này. À mà cần gì phục kích nhở? Chỉ cần là........

-như thế là ổn (Rito)

Tôi ngồi lên, cảm thấy mình thông minh vl (m có IQ vô cực mà -_- - Tác),

Cơ mà mình còn 2 cái phân thân chỗ bà Hoàng Hậu mà nhỉ. Tôi liền dùng Thần Giao Cách Cảm để liên lạc với họ nghe ngóng tình hình trong cung. Theo như gì phân thân tôi chia sẻ lại thì, sau khi giết được "tôi", bà vô cùng thích thú, nhưng sau khi bà nghe lời thằng Anh (k)hùng rơm kia kể lại thì cảm thấy không đúng và bắt đầu nghi ngờ cho lính lục soát trong cung.

-[như vậy là được rồi, cảm ơn các cậu, cứ tiếp tục theo dõi nhé, còn kế hoạch kia nữa đó] (Rito)

-[ok, bọn tớ biết rồi, cứ giao cho bọn tớ] (Phân thân)

Như vậy là mọi chuyện vẫn theo kế hoạch. Nếu như lúc nãy tôi tức quá mà làm bậy chắc giờ cái cung điện đó bay rồi ha, mà tiện đây giải thích luôn là sao tôi dùng Thần Giao Cách Cảm lên phân thân được thì nó có 1 nội tại riêng, cho phép tôi dùng lên bất cứ phân thân nào, dù có xa tới đâu. Hơi impa tí nhưng AI nó chịu nên ngu gì không sài.

Terashi đã dậy từ bao giờ, nhưng gương mặt cô vẫn đượm buồn, vẫn 2 hàng nước mắt, vẫn không thể chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này. Tôi không biết nên làm thế nào nữa, tôi nghĩ mình nên làm chuyện gì đó, nhưng không biết nên làm gì cả. Tôi đứng dậy, đi tới chỗ Terashi, bất ngờ ôm lấy cô. Theo bình thường thì chắc là sẽ bị ăn tán hoặc đẩy ra ha, nhưng cô không phản kháng, ôm ngược lại tôi với những dòng nước mắt không ngừng rơi

-này, cô khóc hơi nhiều rồi đấy, nín được chưa? (Rito)

-em....em xin lỗi, chủ nhân..... (Terashi)

-đừng gọi tôi bằng chủ nhân, gọi Rito được rồi. Nếu cô nín, tôi sẽ trả cái mối thù này cho cô, được chứ?? (Rito)

-dạ được, Rito-sama (Terashi)

-không cần kính ngữ đâu ha (Rito)

-mòoooo, em thích gọi như thế (Terashi) *phồng má*
[Gap moe cmnr, đáng yêu quá]

-e hèm...được...được rồi, đi thôi, (Rito)

-vâng ạ (Terashi)

Tôi thiết nghĩ nên cho Terashi ở đâu bây giờ. 1 ý nghĩ thoáng qua là để cô gặp Lyli và cho cô ở nhà trong hoàng cung chờ ngày Phán Xét của tôi. Tôi lại bế cô lần nữa nhưng lần này cô hiểu ý. Tôi dùng Long Seen để xem xem công chúa ở đâu, nhưng có vẻ hơi xa so với tầm kỹ năng của tôi. Khó chịu, tôi bồi thêm "tí" mana vài thì u ồi oy, tôi thấy hết mẹ nó cái Vương Quốc luôn. Ầ quên, tìm Lyli đã. Lướt qua, tôi thấy Lyli đang nói chuyện với các Anh Hùng trong sân tập

-Teleport (Rito)

Sau 3s, tôi đã đến nơi, đáp xuống ngoạn ngục với Terashi trên tay. Vào chính lúc này đây, tôi đã nhận ra sai lầm tuổi trẻ của mình khi cảm thấy 1 cái sát khí to lớn, đang ngắm thẳng vào tôi. Chắc khỏi phải nói thì các bạn cũng biết rồi ha, đó là Lyli đang nhìn tôi với ánh mắt phải nói là vô cùng sắc bén

-Anh Đi Hơi Lâu Ha, còn cô gái này là ai? Có vẻ anh cần phải giải thích nhiều với em đấy Rito-San (Lyli)

Nuốt nước bọt cái ực, tôi cảm thấy mình có thể bay mạng bất kỳ lúc nào nếu như chọc giận Lyli

Đã nhận danh hiệu : <Anh hùng sợ vợ> (Nội tại duy nhất : nếu làm người mình thương GIẬN thì tất cả chỉ số trở về 0, và không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào)

[ôi vãi loèn danh hiệu à, thế là thế nào, mà mình đã cưới Lyli éo đâu, ôi cuộc sống. Hay là do ông Cố troll mình nhở??]

=============
Đâu đó trên thiên giới

-haha, tôi cười chết mất (Zeros)

-hahaha, cứ xem đi, còn nhiều trò vui lắm (Tác)

==========
Pov Rito

Sau tầm 2 giờ đồng hồ dài dằng dặc thì tôi cũng giải thích cho Lyli hiểu về Terashi. Lyli sau khi nghe xong thì vô cùng cảm thương cho hoàng cảnh của Terashi và quyết định cho cô ta ở chung với mình. Nhưng sao tất cả Anh Hùng ở đây lại không bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện nhở? Tôi hỏi Lyli thì nàng giải thích rằng nàng đã cho họ biết hết rồi và họ cũng đồng ý giúp giải quyết bà Hoàng Hậu khốn kiếp kia. Hah, như vậy là tôi có thêm đồng minh và tôi kể chi tiết kế hoạch cho mọi người, mà thật ra họ cũng chẳng làm gì nhiều, tôi làm gần hết rồi ha.

Đêm 2 dạ hội diễn ra vô cùng bình thường và không gì đáng tiếc xảy ra. Như vậy là đêm mai sẽ là 1 đêm đáng nhớ cho bọn khốn kia

Tôi không hề hay biết rằng lúc tôi đang cười, 1 nụ cười nữa thiên thần, nữa ác quỷ thì sau lưng tôi đã mọc ra 1 đôi cánh Không Hề Bình Thường.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net