- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Toàn đi ngủ sớm, bố mẹ cậu vẫn thức để chuẩn bị đám tang cho Duy. Cậu nhìn sang bên giường của em trai, giả vờ như đang nói chuyện với em ấy. Cậu không muốn tin là em mình đã chết dù sự thật đã ở ngay trước mắt.

Bình thường trước khi đi ngủ hai anh em thường kể chuyện cho nhau nghe, Toàn hay kể chuyện kinh dị và mỗi lần như vật Duy lại sợ và đòi ngủ chung giường với anh. Cậu nhớ Duy, nhớ rất nhiều, cậu ước mình có thể quay ngược thời gian trở lại thời điểm đó, giữ em lại để tai nạn không xảy ra.

Sáng nay Toàn dậy cậu nhìn ra cửa sổ cảm thấy một sự trống trải trong lòng. Cậu nhìn sang giường của Duy, buồn rầu vì không còn ai để gọi dậy nữa.

Mà khoan đã, em cậu đang nằm ngay ở giường đây còn gì! Vừa bất ngờ, vừa ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng cậu kéo Duy dậy ôm thật chặt và khóc. Duy không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu hỏi anh:

- Sao tự nhiên anh ôm em thế? Mà lớn rồi khóc làm gì cho xấu hổ?

Toàn nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử ở cuối phòng, nhận ra ngày, tháng, năm hôm nay chính là của hôm qua. Có lẽ nào "hôm qua" chỉ là một giấc mơ, không thể nào, những trải nghiệm đó quá chân thực để có thể là một giấc mơ. Phải chăng ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu, ban cho cậu một cơ hội để làm lại.

Thấy anh đơ đơ không trả lời mình, Duy hỏi lại lần nữa, lúc này Toàn mới nhận ra, cậu đáp lại:

- À! Không có gì đâu, anh gặp ác mộng thôi, xin lỗi đã làm phiền em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net