Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không phải tôi đăng nhầm đâu, đúng truyện rồi đấy*

Một căn phòng thí nghiệm trắng xám với những thứ đồ kì lạ, nó mang đậm mùi bệnh viện lâu ngày không dọn cùng mùi của tri thức.

Chiếc cửa sắt nặng từ từ mở ra, phả một chút khói, hai người đàn ông mặc bộ áo trắng dài từ bên ngoài bước vào.

- Đây là nơi làm việc mới của cậu, Josh. Cậu chắc phải khá lắm mới được làm ở đây nhỉ?

- Anh cứ đánh giá tôi cao quá, tôi chỉ là một con người bình thường thôi.

- Cậu khiêm tốn quá, cứ tự nhiên đi tôi biết trong lòng cậu đang vui vì được khen mà!

- Thôi được rồi, anh nói thêm cho tôi về công việc này đi Shane!

Shane dẫn Josh đến chỗ một cái ống thí nghiệm lớn được gia cố chắc và nối với nhiều loại dây, ở trong chứa đầy thứ nước hơi ngả màu xanh lá. Bên cạnh là một chiếc máy lớn với khá nhiều nút.

Shane chống tay lên cái máy, nói:

- Với cậu thì mấy việc này đơn giản thôi. Chỉ cần ấn mấy cái nút này khi thấy nước vơi để nước chảy thêm vào và ấn cái nút bơm ô-xi này khi màn hình đo nồng độ ô-xi chuyển đỏ. Rồi pha chế cái thuốc này nữa, cứ làm theo công thức trên tờ giấy này. Việc cuối cùng là ghi chép lại những gì xảy ra trong ống thế thôi.

- À ok, tôi rõ rồi. Mà này tôi nghĩ là trong ống phải có sinh vật gì đó chứ nhỉ, hay là nó nhỏ quá không nhìn được bằng mắt thường.

- Tôi cũng không biết nói sao nữa, chẳng biết nó có nên được gọi là "vật" không vì nó ở dạng khí không màu. Nhưng mà cái thứ này không phải chỉ lơ lửng trong không khí đâu, nó có trí tuệ, có thể học hỏi, sao chép, tổng hợp tế bào và làm giãn nở không thời gian nữa đấy. 

- Ồ, nghe ngầu đấy, liệu nó có thoát ra khỏi đây được không?

- À, có thể nói là cái thứ nước này đã khống chế nó nhưng cũng đồng thời giúp nó phát triển ý thức.

- Nếu nó thoát ra ngoài thì truyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

- Tôi cũng không rõ nữa nhưng chúng ta sẽ sớm biết thôi vì nó sắp được thả vào mặt lũ Việt Nam rồi mà.

- Đúng là cách chiến tranh hoạt động nhỉ?

- Thôi nhé tôi có việc phải đi rồi khoảng một tiếng nữa tôi quay lại.

- Được rồi, cảm ơn anh!

Shane đi ra ngoài khép chiếc cửa sắt lại để Josh một mình trong căn phòng làm việc.

Được 30 phút yên bình bỗng có tiếng nổ phát ra, trần nhà rung lắc dữ dội.

Sĩ quan Damesh vội chạy vào phòng đóng và khóa cánh cửa lại, rồi còn đẩy những chiếc tủ gần đó ra chắn lối đi. Josh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bối rối hỏi:

- Có chuyện gì thế thưa ngài.

- Mẹ kiếp, lũ Việt Cộng tụi nó phục kích.

BÙM - một tiếng nổ lớn phát ra tử phía cửa, đèn vụt tắt. 

Từ trong bóng tối xuất hiện những đốm sáng vàng lập lòe liên hồi theo tiếng súng, chúng đục ra những lỗ đỏ trên cơ thể Josh và sĩ quan, đồ thí nghiệm đằng sau cũng bị vỡ nát, nước từ trong cái ống to trào ra, dính hết lên người Josh.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Josh giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Cậu nghĩ vừa rồi thật là một giấc mơ kinh khủng, sao nó lại có thể chân thực và in sâu trong đầu cậu đến thế. Cậu đờ người ra một lúc rồi đứng dậy, dọn dẹp giường, mặc quần áo chuẩn bị để làm ở khu vực thí nghiệm mới. 

Mà sao cậu thấy cứ hơi quen quen.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net