Chap 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Bạc sững người không tin vào những gì mình vừa nghe. Rõ thằng Bách lúc trước không quan tâm còn để tùy ông quyết định người mình lấy sao giờ đã thay đổi ý định vào phút chót như vậy.

- Cha nghe không rõ, con nói lại xem nào ! – giọng ông lộ ra sự bàng hoàng.

Bách biết mình lỡ lời, song đã tới bước này thì cậu cũng không muốn quay đầu, cậu mím môi nhìn thẳng vào ông rồi nhắc lại:

- Con bảo là hiện tại con không muốn kết hôn.

Bốp! Một cú tát giáng thẳng vào mặt cậu. Cô tình nhân núp đằng kia há hốc miệng bởi chưa từng thấy ông động thủ với cậu con trai quý hơn vàng này dù cậu có chơi bời, phá phách tới đâu sao giờ lại... Mà thôi, chuyện này có gì đáng để quan tâm đâu mà nghĩ ngợi. Ả nhìn xuống bụng mình xoa xoa rồi nhoẻn miệng cười.

Bách xoa mặt mình rồi im lặng nhìn ông, mắt cậu xuất hiện những vệt đỏ hoe. Ông Bạc kéo tay cậu đi ra chỗ xe hơi:

- Chuẩn bị lên xe mau, nếu mày còn nói lời này thêm lần nào thì đừng coi tao là cha, cũng đừng hòng mong được tao nhả thêm một xu cho mày.

Cậu giật tay cha mình ra, người lùi lại vài bước rồi chạy vào trong phòng khóa trái cửa. Ông Bạc đứng ở bên ngoài từ nói ngon nói ngọt đến dọa nạt cậu cũng không chịu ra, bất lực, ông lấy cái chết ra ép cậu mới chịu thua.

                                                                        ***

 Trên đường đi tới thôn An, Bách cảm nhận được không ít ánh mắt của những người vừa đi qua đang hướng vào nơi mình. Không phải là ngắm chiếc Renault hàng hiếm, cũng không phải là để nhìn khuôn mặt đẹp trai đào hoa kia mà là sự tò mò của họ về chuyện cậu đang chuẩn bị làm vì nhìn cậu có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày.

Sắp đi tới gần thôn, bỗng cậu thấy một cô gái đang đi một cách vội vã cùng hướng với xe mình, tuy mặc lên bộ đồ lụa giản dị nhưng khí chất người đó tỏa ra không hề tầm thường, tóc cô cột đuôi ngựa thay vì búi lên hay thắt bện lại, chắc có lẽ do không có thời gian để chỉnh trang.

Bách tự cốc đầu mình, giờ mà vẫn còn đầu óc để ngắm gái thì đúng là có vấn đề nhưng nhìn kĩ thì cô ấy là một trang tuyệt sắc đấy chứ. Cậu mải nhìn cho tới khi chiếc xe bỏ xa đến khuất bóng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net