Chap 4: Ta đều đã từng gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chậm dần chậm dần và dừng lại, Bách nhìn phía trước đã có bóng dáng của người làng ở đây tụ tập lại để nhìn cậu rồi bàn tán chỉ trỏ. Trong lòng có chút khó chịu nhưng cậu tỏ ra mình không để tâm, mở cửa xe và đi ra rất thản nhiên.

Người hầu trong nhà lão Lý thấy chiếc xe hơi hiếm đậu ở trước cổng cùng chàng trai ăn diện bảnh bao đang nhìn ngó xung quanh liền hiểu ra vội nhắc lão đằng trai đã tới. Lão mừng gọi Hòa ra ngoài đón khách nhưng mãi không nghe tiếng cô con gái đáp lại thì vội đi vào buồng cô nhưng không có người. Sợ khách đợi lâu, lão đành cùng với người ở ra ngoài đón, vừa đi vừa nghĩ lý do để biện cho việc Hòa vắng mặt.

Bách mải ngắm ngôi nhà ba gian bằng gỗ quý đậm chất cổ điển, cấu trúc, đường nét chạm khắc tinh xảo cùng đôi câu đối chữ Nôm trước cửa khác hẳn với những căn biệt thự nơi cậu ở. Tự nhiên, cậu chợt thấy tò mò về cô chiêu này so với những cô con gái thành thị mà cậu quen qua liệu có thể khác nhau đến mức nào.

Tên của Thuận Hòa không phải trước khi được đính ước thì cậu chưa từng nghe qua, chỉ có điều lại chưa được gặp. Quê của Bách và Hòa đều ở thôn An nhưng cha cậu đã chuyển lên trên huyện làm ăn, Bách đôi lúc cũng xuống thôn chơi nhưng chỉ đi len ven và nghe được người ta nói nhau về đứa con gái nhà lão Lý giỏi giang ra sao. Hòa thì ra huyện khác đi học, vài tháng mới chịu về thăm nhà một lần nên xác suất họ từng gặp nhau tưởng như không đáng kể.

Đang nghĩ dở thì cậu bị cha vỗ vai thầm nhắc khéo chủ nhà ra rồi kìa. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài, đầu vấn khăn chỉnh tề từ trong nhà bước ra niềm nở chào hỏi rồi mời cha con ông Bạc vào trong.

Cậu hơi rụt rè, mặt còn nét khó chịu với cha mình nhưng vẫn lịch sự ngồi xuống. Đối diện là lão Lý đang ngầm quan sát đánh giá về con rể tương lai, "nhìn không giống tên ăn chơi người ta hay đồn đại lắm" lão nghĩ.

Nói chuyện hỏi thăm được một lúc thì ông Bạc sốt ruột đi vào chuyện chính :

- Nay tôi đưa thằng Bách tới đây bàn chuyện sính lễ cưới hỏi nhưng nãy giờ vẫn chưa được thấy mặt cô dâu đâu.

Lão Phùng ậm ừ, liếc liếc sang một bên thấy người hầu díu mày lắc đầu thì chuẩn bị trả lời rằng Hòa vẫn đang đi từ huyện khác chưa kịp tới đây. 

Bỗng từ bên ngoài có tiếng người đang chạy tới gần.

- Hòa ! Con làm sao thế kia. – Lão mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

Bách và ông Bạc cũng quay ra nhìn, cô gái tóc cột cao, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy bộ cả chục cây số.

- Ơ! – Bách thốt lên, đây chẳng phải là cô gái vừa nãy cậu gặp sao, lần này cậu thấy được rõ khuôn mặt hơn, đúng là đã đẹp dù có luộm thuộm thì vẫn xinh đẹp nhưng càng nhìn càng trông cô có nét rất quen. Cậu đơ người một hồi còn lão Lý thì ngại không biết giấu mặt vào đâu.

 Hòa chợt nhận ra bản thân đang ở trong tình thế khá ngượng ngùng, mắt cô nhìn xuống, chân lùi lùi đi sang một phía lắp bắp nói:

- Dạ...dạ con xin lỗi, vừa con có chuyện phải làm trên huyện mà lúc về không mang đủ tiền đi xe ngựa nên nên ...

Mắt cô vừa nhìn sang Bách chợt sốc nặng:

- Tên kia! Sao anh lại ở đây ?!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net