Chap 6: Đừng quên tớ nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? – Hòa quay ra.

- Aaaa chị về rồi, sao chị đi lâu vậy làm em phải chơi một mình nãy giờ buồn quá. – Cô bé chạy ra ôm người phụ nữ trẻ trước mặt.

- Hòa! Cậu lại để con bé chơi một mình, đây là lần cuối cùng rồi đấy.

Cô bạn vờ tỏ ra giận dỗi Hòa nhưng lời nói bộc lộ sự tiếc nuối.

- Xin lỗi em nha – Hòa xoa đầu cô bé. Cô nói thầm với bạn:

- Mỗi lần phải nghĩ tới cái hôn sự kia là tớ không thể tập trung làm gì được. Còn đằng ấy thì chuẩn bị sao rồi, thu xếp xong chưa.

- Không xong thì ra đây làm gì. Tớ cũng đang sốt ruột lắm, sáng sớm ngày mai nhà tớ phải đi lên tàu rồi mà vội quá nên không kịp mở tiệc chia tay mọi người.

- Mai nhà cậu đi luôn á? Vậy bây giờ là lần cuối ta gặp nhau hả. – Hòa buồn bã.

- Ừ, phải vậy! – Giọng cô bạn kia cũng trầm xuống.

Hai người đều im lặng một hồi, đứa trẻ không chịu được sự kì lạ này nên kéo tay cả hai đi về phía bờ sông Nam rồi ấn hai người ngồi xuống, cô bạn kia chỉ biết cười trừ. 

- Tớ nhớ lúc con bé này chưa được sinh ra, chúng ta còn đang trèo cây ở nhà cậu Hiền nhỉ.

Quả như vậy, từ tiểu học, Hòa và Hiền đã được xếp học chung lớp, vì gia cảnh tương xứng và đều là người Việt, hai người thân nhau lúc nào không ai hay đã vậy còn bám dính nhau đến hết những năm trung học. Cha của Hiền là một thương nhân và là chủ nhiều đồn điền, nhận thấy tiềm năng phát triển ngành kĩ thuật công nghệ ở nước ngoài, ông đánh liều mang gia đình xuất ngoại để học hỏi nghiên cứu trình độ phát triển của Tây phương – cũng có nghĩa là Hiền sẽ được du học. Hòa một phần ghen tị, một phần ngưỡng mộ suy nghĩ tiên tiến của gia đình cô bạn.

Cả hai trò chuyện đến khi mặt trời lặn, Hòa ôm chặt Hiền không nỡ rời:

- Này! Sang đấy đừng quên tớ nhé, nếu có cơ hội về thì phải tới nhà tớ đầu tiên, nghe chưa!

- Ừ, tớ rõ rồi, cậu bỏ tay ra đi, siết chặt vậy có khi tớ ngạt thở rồi không còn mạng sang Pháp mất.

Hòa bế cô bé lên cũng ôm vào lòng:

- Em nhớ sang đấy phải học hành chăm chỉ, không được ham chơi đâu.

Hòa vẫy tay chào tạm biệt hai chị em đi về. Lúc bóng hai người dần mờ đi, cô bỗng bật khóc nức nở, người bạn duy nhất giờ đây cũng không còn đồng hành cùng cô. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net