Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiềm chế lại từng đợt buồn bã đang ồ ạt ập tới, Hòa rảo bước đi nhanh dần phía con đường về nhà và cố gắng không suy nghĩ gì. Nhưng mỗi bước đi, những việc đen đủi càng nảy ra nhiều trong đầu cô, chúng tích tụ lại rồi nhanh chóng đạt tới giới hạn. Khống chế bản thân bất khả thi, cô lao gục xuống đường ôm đầu rồi hét lên nhưng không ra tiếng. May là nơi này không có nhà dân, trời đã sẩm tối thì ít người qua lại nên không ai biết cô đang làm gì chỉ trừ chiếc xe đằng trước đang chuẩn bị lao tới.

Chàng thanh niên đang điều khiển xe giật mình thấy một cô gái đang ngồi gục ở phía trước con đường. Anh sững sờ, bất giác lạnh sống lưng, trời tối thế này lại có người ngồi giữa đường làm những hành động kì lạ, chả lẽ là m...

Cô hoàng hồn, nhìn chiếc xe đang chuẩn bị lao vào mình, bốn mắt chạm nhau rồi cả hai người đều hét lên. Cô nhoài người sang một bên thì bất ngờ trượt chân ngã xuống bờ đê, toàn thân đau nhức miệng còn thầm phát ra tiếng chửi thề.

- Aishhh, đau quá!

- Trời, thì ra là người thật! – Bách vội mở cửa xe chạy ra kéo Hòa đứng dậy.

Nhìn cô gái lấm lem đầy bùn đất, Bách ái ngại:

- Sao tối hôm cô lại ngồi gục ra đường như vậy? Cô còn nghĩ tới tính mạng của mình không.

Hòa cau có nhìn cậu, tay cô phủi những vết bùn đất trên mặt, giọng điệu còn dư âm của cái sự đau khổ vừa làm cô hét lên:

- Tôi như nào thì liên quan gì tới đằng ấy.

- Ơ.

- Vậy sao đêm hôm anh lại chạy xe như điên thế, thôi coi như huề nhau đi.

Cô kiếm cớ rồi bỏ chạy, đằng sau là chàng trai còn đang đứng ngơ ngác. Cậu vừa đi vào trong xe vừa không hiểu cái gì đang diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net