.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có lý do nào khiến tôi ghét việc đến trường thì đó chính là việc phải ngồi chung bàn với Anh Nam - Anh trai ruột người yêu cũ duy nhất của tôi ở cái trường này!

Thì cũng bình thường nếu như Nguyễn Thành không phải là tên người yêu cũ mà tôi ghét nhất, đâm ra cứ nhìn thấy gương mặt na ná với Thành đến 80% kia là tôi lại cáu ko chịu được.

Mà Nam cũng có vẻ không thích cái người làm cho em trai mình mếu máo khóc vì thất tình suốt 3 tháng hè vừa rồi là tôi cho lắm, nên hai đứa hầu như chẳng có giao tiếp gì dù đã ngồi kế nhau được hơn 10 ngày.

Trước khi vào tiết 1, nhiệm vụ của lớp trưởng là điểm danh và đi lấy sổ đầu bài ở phòng giáo viên.
Hình như nay Nam không đi học, còn 5 phút nữa là vào tiết rồi, thân làm lớp phó, tôi phải lê cái thân lên làm thay.

Cái thằng này không những đáng ghét mà còn rất phiền nữa.

Tôi không giỏi văn lắm nên không có cách nào miêu tả được cảnh tượng ly kỳ và thú vị tôi đang nhìn thấy.

Thanh niên cao gần 1m8, làn da trắng trẻo, bờ vai thái sơn, đang mặt đối mặt, tay nắm lấy bàn tay của hot girl khối 10 Trần Thu Hà trước mặt tôi sao mà quen thế nhỉ?

À, là Nguyễn Anh Nam.

Đ** thằng này không vào lớp đúng giờ để làm tròn nhiệm vụ của một lớp trưởng mà lại đứng ở đây tán gái à???

" Nam không thích dùng chung người yêu với người trong nhà đâu nên nếu Hà không ra quyết định được, thì game này dừng tại đây được rồi. "

Nam nâng bàn tay đang nắm lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Hà sau đó hất ra thật mạnh. Con bé lủi một bước về sau, đôi mắt đẫm lệ nhìn Nam cực kỳ oan ức nhưng Nam làm ngơ, khuôn mặt đẹp trai quay sang hướng khác chờ đợi Hà nói mấy lời cuối cùng.

Á hoá ra không phải tán, mà là đá con nhà người ta.
Cơ mà, dùng chung người yêu với người nhà là sao cơ?

Ý là Nam với Thành đang cùng quen Hà á?
Vail**?

" Anh nói vậy là có ý gì? Tình cảm giữa chúng ta anh coi như ván game à? "

Hà sụt sịt nói, đôi mắt hai mí to tròn hồng lên ngập trong làn nước mắt.
Có vẻ con bé đang cố giữ bình tĩnh trước những lời lạnh lùng và một chút cay độc mà Nam vừa nói ra.

Cập nhật thông tin:
Lớp trưởng lớp tôi nổi tiếng vô cùng với cái miệng hỗn, trái ngược hoàn toàn với đôi môi toàn thốt những lời đường mật của em trai cậu ta.

" Không phải ván game mà Hà thả mồi câu cùng lúc cả Nam và Thành? "

Nam ngưng lại, tôi không biết cậu ta đang suy nghĩ gì? Có lẽ là tìm lời nhẹ nhàng hơn để nói, hoặc có lẽ là tìm lời chua chát hơn.

" Lời cần nói đã nói xong rồi, chúng ta sau này không liên quan tới nhau nữa. Bạn bè cũng không cần phải làm đâu. "

Nam đưa tay quệt nước mắt trên mặt Hà, vừa xoay người, đôi chân đang chuẩn bị bước đi của cậu ta khựng lại, vẻ mặt hơi sượng cứng vì nhìn thấy tôi.

Là một người văn minh thì đáng ra phải tránh đi thay vì đứng chình ình công khai nghe người khác nói chuyện như tôi nhỉ?

Mà biết sao được, hành lang này là của chung cơ mà. Huống hồ gì việc tôi có mặt ở đây là do phải đi lấy sổ đầu bài dùm cậu ta đấy!

Nam sượng vài giây rồi nhếch mép cười, thân hình to lớn nhanh chóng tiến lại gần tôi, hai tay Nam thong dong đút vào túi quần, thân trên đổ xuống và dừng lại khi đã mặt đối mặt với tôi.

Không chút e dè, đôi mắt mang tính xâm lược nặng nề nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ cậu ta:

Đôi mắt một mí sâu hút, hơi xếch lên ở phần đuôi, mang đầy vẻ hoang dã của một con cáo khác hẳn với đôi mắt hai mí của Thành.
Cậu ta nguy hiểm hơn thằng oắt con Nguyễn Thành nhiều, tôi khẳng định thế.

" Nghe thấy hết rồi à? "

" Yah. "

Mày có nguy hiểm thì tao cũng chả sợ mày đâu.

" Nghe lén là việc làm sai trái nha lớp phó! "

" Tao nghe công khai mà? "

" Ờ! "

Cậu ta thờ ơ trả lời, sau đó kẹp lấy cổ tôi lôi đi, còn chẳng thèm xoay người tôi lại đàng hoàng. Tôi túm lấy cánh tay đang gông trên cổ mình rồi gào toáng lên. Giọng chắc đủ vang để cả tầng đều nghe thấy đấy!

" Đ*** Nguyễn Anh Nam, mày nhàn nhã ở đây nói chuyện với gái trong khi tao phải đi lấy sổ đầu bài cho mày rồi bây giờ mày đối xử với ân nhân mày như thế đấy hả? Buông cái tay mày ra lẹ lên. "

" M* mày, phòng giáo viên, tao chưa lấy sổ đầu bài! "

Và sau đó Nam vẫn kẹp cổ tôi, nhưng xoay lại đi về hướng của Hà. Cậu ta lê theo tôi lướt qua Hà như một cơn gió, có nhìn Hà không thì tôi không biết vì tôi ngược mặt với Nam, còn Hà quay lưng lại nhìn chúng tôi vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc thì tôi có thấy.

Với thân phận người yêu cũ quen lâu nhất của Nguyễn Thành, tôi tự tin, chắc chắn, bất cứ ai có liên quan đến Thành, đều sẽ biết con Uyên lớp 11B5 này.

" Thầy Tồ sẽ chẻ đầu mày vì tội vào lớp trễ, mày đợi đi. "

" Làm như mày không trễ vậy? "

" Tao trễ là tại ai hả? "

" Tại vì cái tật hóng hớt của mày. "

" Tao sẽ kể tường tận cho thầy nghe chuyện tao nhìn thấy và thầy sẽ không phạt tao! "

Nam liếc mắt xuống, lật tôi lại, vẫn chưa chịu buông mà chuyển sang khoác vai. Cậu ta đáp chắc nịch:

" Nếu mày dám hé ra một câu thì đợi xem tao xử mày thế nào. "

Đ** chắc bố sợ mày?

" Mày doạ ai đấy hả? "

Tôi đẩy Nam ra, chề môi khinh khường, mẹ, trời thì nóng chả khác gì cái lò thiêu mà cứ sáp sáp làm quái gì không biết.

Sau cùng, bằng bản tính lương thiện, tốt bụng, thích hóng hớt nhưng không nhiều chuyện đã có sẵn trong máu từ khi sinh ra. Tôi đứng nghe mắng cùng Nam ở trước cửa lớp suốt 5 phút đồng hồ.

" Cảm ơn lớp phó nha! "

" Cút đi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net