.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mất bố từ thuở còn nằm trong bụng mẹ, chắc vì đường nét trên khuôn mặt quá giống với bố nên mỗi lần nhìn thấy tôi, mẹ đều sẽ đau lòng.

Mẹ rời nhà đi lúc tôi vừa đủ tuổi vào nhà trẻ. Tôi sống với bà ngoại và chưa bao giờ gặp lại mẹ kể từ ngày mẹ bỏ đi. Dù vậy, mẹ vẫn gửi tiền về nhà đều đặn mỗi tháng để nuôi tôi.

Số tiền dư dả khiến tôi chưa bao giờ thua thiệt với bất kỳ đứa trẻ nào ngoại trừ tình thương của gia đình.

Năm ngoái tôi đậu nguyện vọng ba - trường THPT DH trong Sài Gòn. Sau khi biết tin thông qua bà ngoại, mẹ gửi về cho tôi giấy tờ đất và chìa khoá của một căn hộ.

Giấy tờ đứng tên tôi, căn hộ là ở Sài Gòn, cùng với chiếc thẻ ngân hàng mà sau này mẹ sẽ gửi chu cấp của tôi vào đấy.

Tôi nghĩ là mẹ biết lý do vì sao tôi lại đặt nguyện vọng vào những trường ở xa, nhưng mẹ chọn vờ như không biết.

Vì mẹ chẳng muốn nhìn thấy tôi.

Làm đến mức này mà còn không có kết quả nữa thì chịu rồi.

Tôi mang trái tim trống rỗng và u uất của mình đặt chân đến Sài Gòn. Sống thơ thẫn vậy cho đến khi gặp Thành, là giữa năm lớp 10.

DH là trường liên thông giữa cấp 2 và cấp 3. Cấp 3 nằm bên trái và cấp 2 nằm bên phải. Giữa là khu phòng học dùng chung như phòng hoá học, sinh học, vi tính..

Thành bằng tuổi tôi còn Nam thì hơn tôi một tuổi, nhưng hai anh em nhà này đi học trễ mất một năm, nên thành ra Thành dưới tôi một khối còn Nam thì lại chung khối với tôi.

Tôi thích Nguyễn Thành, từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Là kiểu thích đến mức không thể kiềm chế được lòng mình ấy.

Nhờ vẻ ngoài sáng sủa và tính cách hài hước luôn thích pha trò. Thành trở thành một vùng sáng lấp lánh ở câu lạc bộ hội hoạ của trường.

" Nếu như có một người bạn trai giống như Thành chắc cuộc đời nhạt nhẽo của mình sẽ đậm vị hơn. "
Tôi nghĩ như thế.

Giống như mặt trời trong sương mù, là mặt trăng trong đêm tối. Thành lấp đầy một chút những trống rỗng ở trái tim tôi, một chút là quá nhiều và đủ với tôi.

Lớp 10 và 11 là độ tuổi còn quá non để nói đến chuyện yêu đương sâu sắc, chắc vì vậy mà giữa chúng tôi chẳng đi tới đâu.

Mùa hè trước khi nhập học cùng lớp với Nam, tôi đá Nguyễn Thành không thương tiếc vì thằng khốn kiếp chết tiệt này dây dưa không rõ với một con nhóc nào đó trong trường, ngay sau lưng tôi.

Mối tình đẹp đẽ của tôi cứ như vậy mà kết thúc.

Tự đục nát trái tim mình bằng những suy nghĩ và quyết định sai lầm, sau đó tự hàn tự vá, rồi bước ra khỏi niềm đau như chưa từng chịu bất cứ tổn thương nào.

Đó là cách sống của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net