Chapter 4. Quán bia tràn ngập tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi người rảnh rỗi ghe Page Xanh Xanh trên Facebook của mình chơi nha

(Chap này có drama như phim truyền hình Hàn Quốc)

Ngay khi bước vào công ty thì đã thấy Trợ lý Kang đến trước rồi. Trợ lý Kang vẫy tay với tôi.

"Chào buổi sáng!"

Tôi cúi đầu chào và ngồi xuống. Hôm nay ngay khi về nhà tôi sẽ bật phim lên xem và không làm gì cả. Thật sự không làm hết. Điện thoại cũng tắt luôn.

"Hôm qua cậu về cùng với Ha Won Yi à?"

Trợ lý Kang hỏi. Tôi lắc đầu. Trợ lý Kang đến gần tôi với vẻ nghi ngờ.

"Ơ? Vậy là Ha Won Yi về một mình à?"

"Anh họ của cậu ấy đưa về."

"À..."

Trợ lý Kang mất hứng thú và quay về chỗ ngồi. Sau đó lại quay trở lại.

"Ha Won Yi thế nào?"

"Cậu ấy khỏe."

"Không phải, anh nghĩ về cậu ấy thế nào?"

Trợ lý Kang nhún vai.

"Tôi không nghĩ gì cả."

Khuôn mặt của Ha Won Yi hiện lên trong tâm trí tôi. Ha Won Yi thật sự rất đẹp. Chỉ cần cậu ấy gặp Alpha tốt và sống hạnh phúc là được. Tôi là Beta. Tôi phải là beta.

Trợ lý Kang từ bỏ và thật sự quay lại chỗ ngồi.

Một buổi sáng bình thường cứ thế trôi qua. Tôi đã lo lắng rằng giám đốc Lee sẽ đến, nhưng anh ta đã không làm thế. Tôi hơi bận tâm. Tôi cảm thấy như mình đã bỏ lỡ con mèo hoang mà tôi đã gặp hàng ngày. Giám đốc Lee nói rằng chúng tôi đã trở thành bạn. Hình như anh ấy sẽ không đến chào bạn bè của mình. Cuối cùng, anh ấy chỉ thể hiện thiện cảm với tôi với tư cách là đối tượng yêu đương thôi. Tự nhiên tôi thấy trong lòng mình khó chịu.

Tôi đã đi đến phòng giải lao để uống một ly nước. Trong phòng có bạn của chủ nhiệm Seo và chủ nhiệm Seo. Sau khi chào nhau bằng mắt, tôi đi đến máy lọc nước. Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đó khi rót nước.

" Giám đốc Lee sao lại đi cùng với Omega thế ?"

"Alpha nào mà chẳng thế......Nhưng mà việc hai người đó đến cùng nhau quả nhiên là......."

Tôi uống một ngụm nước. Đặt cốc giấy xuống mạnh đến mức phát ra tiếng động. Ánh mắt của hai người đổ dồn vào tôi.

"Phải về chỗ thôi."

"Ừ."

Hai người đó rời khỏi phòng giải lao. Tôi đã rót thêm một ly nước nữa.

"Chết tiệt."

Dù sao thì tình yêu cũng dễ thu hút sự chú ý của người khác. Tôi không biết người khác làm gì thì có liên quan gì đến mình. Dù là hẹn hò hay quan hệ tình dục thì đó cũng là tình huống của họ. Chỉ cần tự biết mà sống là được. Tất nhiên, tôi biết giám đốc Lee và Ha Won Yi là anh em họ. Lông mày của tôi trở nên nhăn nhó.

Tôi nhớ đến lúc Ha Won Yi bước xuống xe của giám đốc Lee. Tôi quan tâm hơn đến việc Ha Won Yi có ô dù hơn. Bản thân cậu ấy chưa từng tự nói mình có ô dù nên không ai biết cả.

Tự nhiên đau bụng.

Khi quay trở lại chỗ ngồi, tôi nhìn một thấy nhân viên mới đi phía sau Trợ lý Kang. Trông  như người bảo vệ  của trợ lý Kang vậy.

"Vậy khi nào tôi phải gửi tài liệu đó cho anh ạ?"

"Sau bữa trưa......hai giờ?"

"Trợ lý, anh có muốn ăn trưa với tôi không?"

Không phải hôm nay Trợ lý Kang hẹn ăn cơm với tôi à? Tôi lén nhìn sang bên cạnh. Biểu cảm của trợ lý Kang có vẻ khó xử.

Nghĩ lại thì người bạn đó là Alpha đã đi theo Trợ lý Kang khi cậu ấy mệt mỏi . Nhân viên mới đặt tay lên vai Trợ lý Kang. Trợ lý Kang nhìn lên cậu ta với vẻ mặt nghi ngờ.Biểu cảm của nhân viên đó trở nên tối sầm. Trực giác của tôi đang mách bảo tôi rằng Trợ lý Kang đang gặp khó khăn. Tôi đã di chuyển ghế về phía trợ lý Kang.

"Trợ lý Kang, khi nãy anh nhắc đến ngày kỉ niệm sao? Kỷ niệm ngày cưới hả?"

"Hả? Tôi hả? À,...Đúng vậy. À, nhưng mà không phải kết hôn......vì chúng ta là mối quan hệ đánh dấu nên là ngày kỷ niệm đánh dấu......."

Trợ lý Kang đỏ mặt. Tay của nhân viên mới định đặt lên vai Trợ lý Kang hạ xuống.

"Alpha và Omega thật tuyệt vời. Nếu đánh dấu thì hai người đó sẽ sống cùng nhau cả đời. Chỉ hai người thôi. Không có Alpha hay Omega nào khác can thiệp. Chỉ hai người."

Dù có quản lý Lee là một ví dụ không hay lắm nhưng mà mặc kệ vậy. Khuôn mặt của nhân viên mới nhăn nhó như đang nhai cái gì đó.

"Đột nhiên tôi nhớ ra. Quả nhiên đánh dấu thật khác biệt. Đánh dấu á."

Trợ lý Kang nhăn mặt và cuối cùng đã bật cười.

"Đúng vậy. Nếu đánh dấu thì chỉ nghĩ đến người đó thôi. Kỳ phát tình cũng bình thường lại. Nếu so sánh với trước khi đánh dấu thì bây giờ thật sự rất tuyệt vời."

Trợ lý Kang nhìn lên người mới và nói một cách thẳng thắn.

"Mong rằng cậu cũng gặp được người như vậy."

"Tôi sẽ đi về chỗ của mình ạ."

Người mới nhìn thẳng vào tôi và bước đi. Tôi và Trợ lý Kang dõi theo phía sau của người mới rồi dán ghế vào nhau.

"Cảm ơn nhé. Nhưng mà lộ quá rồi."

"Nếu nói anh có người ấy rồi nên là biến đi giùm thì kì lắm."

"Đúng vậy."

Trợ lý Kang gõ vào vai tôi.

"Trợ lý Kim cũng nên gặp người tốt."

"Tôi sẽ."

"Được rồi, được rồi."

Trợ lý Kang bật cười.

Tôi quay trở lại làm việc. Tôi cũng không quên quyết định thực đơn bữa trưa với Trợ lý Kang thông qua tin nhắn. Hôm nay là món phở.

Bữa trưa hôm nay chỉ có hai chúng tôi ăn. Có vẻ như có một cuộc họp quan trọng ở phòng công vụ. Tôi hơi lo lắng về Ha Won Yi. Hôm nay cậu ấy cùng đi cùng với giám đốc Lee sao?

Nếu đi cùng nhau trong một thời gian thì không thể tránh khỏi những tin đồn kỳ lạ được. Chỉ vì một lý do – họ Alpha và Omega. Hai người là họ hàng nhưng khó có thể nói là họ hàng với nhau. Nếu vậy thì sẽ lại có tranh cãi về con ông cháu cha nửa.

Có lẽ tốt nhất là thuê vệ sĩ cá nhân. Vệ sĩ sẽ phải là beta. Nếu là Alpha thì Ha Won Yi có thể bị làm hại, nếu là Omega thì sẽ bị phớt lờ.

Tôi không thể tập trung vào công việc và liên tục nghĩ đến Ha Won Yi và giám đốc Lee. Giống như trò bập bênh vậy, Ha Won Yi đã leo lên bên này và giám đốc Lee thì ở đầu bên kia. Hai người đi lên đi xuống và chiếm lĩnh trong đầu tôi.

Nếu tôi là Alpha hoặc Omega thì sẽ như thế nào. Nếu như vậy thì tôi sẽ mở lòng với một trong hai người chứ?

Không phải là tôi rất ghét việc hẹn hò. Không thể nói là tôi không biết sự ngọt ngào của tình yêu. Khi còn học đại học tôi cũng có bạn gái. Chúng tôi đã chia tay chưa đầy một năm nhưng lúc đó tôi thật sự yêu cô ấy. Sau khi tiết học kết thúc, tôi ra đón cô ấy và đi tìm các quán ăn ngon ở trường đại học.......

Cảm giác ổn định đó rất tốt. Tình yêu bình thường. Khóa học hẹn hò giống như bánh cá với những người yêu nhau.Nhưng bản thân sự tồn tại của nhau đã rất đặc biệt. Có lẽ tôi đang chờ đợi cảm xúc giống như lúc đó.

Tôi muốn hòa nhập một cách yên lặng vào xã hội mà tôi đã sống cho đến bây giờ. Tôi đã sống trong một xã hội đầy beta. Tôi biết sau này cũng sẽ như vậy. Xã hội rất khác với suy nghĩ của tôi. Quả nhiên Seoul có rất nhiều Alpha.

Bàn tay đánh máy của tôi dần dần chậm lại vì suy nghĩ linh tinh. Vai tôi cũng cứng ngắc. Vẫn còn thời gian cho đến khi tan làm. Thà rằng có khách đến còn hơn. Hãy tập trung vào công việc nào.

Điều ước bất hạnh được thực hiện một cách dễ dàng. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Có một người quấn áo lông thú lớn bước vào. Thật khó để phân biệt được là nam hay nữ.

"Người ngoài bị cấm vào ạ......."

Nhân viên bảo vệ đang đi theo người đó. Anh ấy là một người hiền lành. Thỉnh thoảng nếu tôi đến sớm thì anh ta sẽ cho tôi một lon sữa chua. Nếu có nhược điểm thì có lẽ vì tốt bụng nên không thể ngăn chặn một cách cứng rắn những vị khách như vậy.

Không, hình như không phải lỗi của nhân viên bảo vệ. Thêm một vài người mặc đồng phục đen bên cạnh người đó tiến vào. Nếu không phải là người có võ thì có lẽ không thể ngăn chặn được. Tôi không biết rõ nhưng dường như là một vị khách quan trọng. Tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng khi người đó gọi quản lý đến.

Nhân viên bảo vệ cởi mũ không biết phải làm gì và bước lên tầng 3. Mọi người đã ngẩng đầu qua buồng làm việc của mình. Tôi cũng ngẩng đầu lên một chút. Ít nhất cũng có thời gian nghỉ ngơi. Đây là cơ hội. Lúc này phải nghỉ ngơi.

"Hyun Jae đâu, Lee Hyun Jae."

Giọng nói sắc bén gọi tên quản lý Lee. Hàng chục con mắt đổ dồn về phía anh ấy. Quản lý Lee giật mình đứng dậy.

"Phu nhân..."

"Tại sao cậu không nhận điện thoại?"

"Việc đó......"

Có vẻ như anh ấy đã không biết. Quản lý Lee kiểm tra điện thoại một cách muộn màng.

"Tôi xin lỗi."

"Chỉ cần nói xin lỗi là xong à? 'Chỉ cần mở miệng ra là nói xin lỗi thôi sao'

Vị khách đó khoanh tay lại và nhìn qua văn phòng.

"Vì ở một nơi đầy beta nên cậu cũng giống luôn rổi sao. Cậu không giống Omega, nhưng cũng không phải là beta. Tôi phải làm gì với cậu đây."

Nghe thấy nhắc đến Beta nên tôi cảm thấy oan ức. Tôi muốn phản đối. Beta không có lỗi. Thực ra Omega cũng không sai.

Tin nhắn nhấp nháy không ngừng nghỉ. Một nhân viên đang để ý thì đột nhiên đứng dậy. Nhìn qua tin nhắn thì có vẻ như đang định gọi trưởng bộ phận Seo đến.

Không khí trong văn phòng trở nên lạnh lẽo. Bảo vệ đi tới đi lui để thuyết phục người khách đó.

"Người bên ngoài không được vào đâu ạ......."

"Thư ký Kim, đưa người đó lên tầng 1 đi."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Chủ tịch? Tin nhắn sắp nổ tung rồi. Tôi nghĩ rằng phản ứng của chương trình BJ nổi tiếng sẽ mang lại cảm giác như thế này. Tôi không biết người được gọi là chủ tịch đang làm gì ở đây.

Trong cuộc chiến tâm lý sắc bén, nhân viên bảo vệ đã tránh xa bàn tay của thư ký Kim.

"Không, mời ba người rời đi ạ."

"Anh hãy đi đi."

"Không, không phải tôi, những người bên ngoài phải rời đi......."

Vị khách đó đã đến gần quản lý Lee. Quản lý Lee đứng ở tư thế nghiêm.

"Hiện tại cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đi. Không thì để tôi phải đến đón cậu sao?"

"Phu nhân, cái đó khó lắm. Tôi còn có công việc của mình."

Vị khách đó bật cười.

"Cho một Omega không thế đánh dấu được một công việc thế này. Đúng là một công ty tốt."

Quản lý Lee quay đầu lại và chạm mắt với tôi.

Tôi không phải người hay hành hiệp trượng nghĩa. Cũng không phải là người có siêu năng lực. Tôi là một Beta bình thường. Beta bình thường mà thôi. Biết rằng điều đó là không thể, tôi đã gửi thần giao cách cảm đến quản lý Lee.

'Hãy đấm người đó một phát và gọi cảnh sát đi.'

Quản lý Lee mỉm cười rạng rỡ. Anh ta siết nắm đấm và nâng tay lên.

"Luật lệ gì chứ, nắm đấm thì nhanh hơn nhiều."

Thần giao cách cảm. Đúng là thần giao cách cảm.

Quản lý Lee nhìn thẳng vào mặt khách hàng. Và tôi đã nâng điện thoại lên.

"Nếu các vị cản trở công việc, tôi sẽ gọi cảnh sát. Xin hãy rời khỏi đây. Hee Tae và tôi hiện giờ không còn quan hệ gì nữa rồi."

"Cậu vừa nói gì đấy?"

"Xin bà rời đi, thưa phu nhân."

"Lee Hyun Jae!"

Tôi kéo ghế ra phía sau một chút và rồi lại kéo ghế trở lại. Lương tâm bắt đầu nắm lấy cổ tôi. Làm việc đi! Không được tò mò về cuộc sống riêng tư của người khác!

Một mặt, tôi tát vào lương tâm của mình. Thú vị mà! Để xem nào!

*Tính hóng chuyện không thể nào xóa nhòa hihi

Tôi đã để ý đến các nhân viên bên cạnh. Tất cả đều có cùng suy nghĩ với tôi. Tất cả mọi người đều dính chặt vào bàn nhưng cổ lại bị trật ra phía sau.

"Hiện tại, chắc cậu không quên món nợ đối với chúng tôi chứ? Hãy suy nghĩ cho đàng hoàng đi, mau ra đây đi."

"Xin hãy rời đi ạ. Tôi sẽ gọi người đến."

Quản lý Lee lên tiếng một cách dứt khoát.Anh ấy cứng rắn hơn so với cuộc họp tháng trước khi nói với tôi rằng phải làm lại PPT. Quản lý Lee không ngần ngại cầm điện thoại lên.

"Đội an ninh. Tôi là quản lý Lee Hyun Jae ở tầng 3. Ở đây có người ngoài không được phép vào, hãy đưa họ đi."

"Lee Hyun Jae, cậu dám!"

Vị khách đó đến gần quản lý. Những người đang xem đứng dậy hết. Bầu không khí không bình thường chút nào. Bà ta siết chặt nắm đấm. Có thể bà ấy sẽ đánh quản lý Lee. Căng thẳng tràn ngập văn phòng.

Không nghi ngờ gì nửa. Bà ta giơ tay lên. Quản lý nhắm chặt mắt lại. Tôi nghe thấy tiếng ghế dồn lại từ khắp nơi.

Nhân viên Alpha mới là người chặn tay vị khách đó. Tôi và chủ nhiệm Beta chạy đến muộn đã đẩy vị khách ra khỏi quản lý Lee.

"Bây giờ tôi không còn quan hệ gì với Hee Tae nữa."

"Cậu...... cậu!"

Thư ký Kim và vệ sĩ tiến về phía này. Đôi mắt sắc bén hiện rõ qua cặp kính râm đen. Tôi không hề nghĩ rằng tôi đến làm việc và rồi lại nhìn thấy một người đáng ghét như vậy. Hai tên vệ sĩ, mỗi người nắm lấy cổ tay của tôi và nhiệm Beta.

Tôi và chủ nhiệm đã chịu đựng đến cùng. Vị khách này có cánh tay rất mạnh khác với vẻ ngoài. Nếu vuột tay thì có khi bà ta sẽ chạy đến quản lý Lee như một viên đạn.

"Sao cậu lại như vậy! Chúng tôi đã giúp cậu như thế...!"

"Bây giờ hãy dừng lại đi!"

Quản lý Lee đã hét lên. Nước mắt của anh ta rưng rưng. Tôi và chủ nhiệm beta cũng sụt sùi. Sức nắm của thư ký Kim không đùa được đâu. Đau thật đó. Hình như tay tôi bị bầm rồi.

"Ah, ah, đau quá, anh bỏ cái tay ra đi."

"Hãy bỏ tay chủ tịch đi trước đi."

"Không, làm sao tôi dám bỏ tay khỏi người chạy nhanh như dù lượn được chứ."

"Chúng tôi cũng không thể buông tay."

Người nhận lương không có lỗi gì. Tôi đã quyết định chịu đựng thêm một chút nữa. Người này cũng đâu phải vì thích nên mới ở đây đâu. Nhân viên bảo vệ tòa nhà đã bám lấy cổ áo của hai người vệ sĩ.

"Đi xuống đi, làm ơn!"

Người vệ sĩ đã bậm môi lại. Nhân viên bảo vệ tháo mũ của mình xuống rồi quạt quạt. Đỉnh đầu ông ấy ướt đẫm mồ hôi và bóng loáng. Chủ nhiệm Beta cúi đầu xuống. Có vẻ như đã bật cười. Tôi định chỉ trích anh ta bằng ánh mắt, nhưng tôi cũng mắc cười. Tôi cắn môi mình. Tôi không thể nhịn cười được.

Người ta nói rằng con người lại cười trong tình huống rất căng thẳng. Vì vậy, đó là lý do tôi và chủ nhiệm cười. Đó là những gì bộ não ra lệnh để giữ cho tâm trí được bình yên. Hãy mỉm cười vì bạn cần hóa giải căng thẳng này. Và những người vệ sĩ dường như cũng ở trong tình trạng tương tự.

Vai người mặc đồ đen rung lên. Các vệ sĩ khịt mũi cười. Mặt bọn tôi chạm nhau qua kính râm.Điên thiệt chứ. Bây giờ đỉnh đầu không còn là vấn đề nữa. Mắc cười quá làm sao đây. Đỉnh đầu bóng loáng đó thật sự là vấn đề lớn ấy chứ. Một vài sợi tóc lẻ loi vương lại trong mũ bay lả lơi. Điên mất thôi.

"Mẹ!"

Vị khách đột nhiên quay người lại. Chúng tôi đang giữ bà khách ấy cũng quay lại. Tôi đã nhìn thấy trưởng bộ phận Seo bước đi một cách vội vàng đến đây.

"Hee Tae à!"

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

"Nhìn Omega của con kìa! Cậu ta mới nãy dám hỗn xược với mẹ...."

"Mẹ làm ơn bình tĩnh lại đi."

Trưởng bộ phận Seo nắm lấy vai vị khách kia.Không khí lạnh như băng. Năm người trưởng thành đang quay quanh vị khách. Tôi đã chạm mắt với chủ nhiệm beta và rút lui một cách nhanh chóng. Vệ sĩ đã bỏ tay ra khỏi cổ tay tôi.Tay tôi đau rát. Tôi liếc nhìn tên vệ sĩ mặt không có biểu cảm gì cả. Vầng trán mịn màng đến đáng ghét.

"Lee Hyun Jae, em không sao chứ?"

"Trưởng bộ phận Seo hãy đưa phu nhân về đi. Và chuyện mà tôi nói lần trước là thật lòng."

"Hyun Jae à, chuyện đó.. Hyun Jae."

Quản lý Lee giơ tay lên. Các nhân viên quay lại nhìn phía sau. Đội bảo vệ đang chạy đến đây. Một nhân viên mới hung hăng nhìn trưởng bộ phận Seo và đứng chắn phía trước quản lý Lee.

"Chuyện gì vửa xảy ra vậy?"

"Biến đi giùm."

"Nếu anh không đối xử tốt với anh ấy, anh không nên quấy rầy anh ấy."

"Lee Hyun Jae. Mối quan hệ của em với thằng nhãi này là gì?"

"Giống y chang anh thôi. Không có quan hệ gì với tôi cả."

Quản lý Lee ngồi phịch xuống ghế. Những người vây xem cúi đầu theo độ cao của quản lý Lee.

"Hee Tae à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Vị khách đó hỏi.

"Mẹ cứ ở yên đó.
"Mẹ không làm gì hết. Mẹ không phải là Omega như vậy đâu!"
"Hyun Jae thì khác với mẹ!"

Khách hàng nhìn trưởng bộ phận Seo như thể mất hồn. Trưởng bộ phận Seo quay đầu lại.

"Đây là đội bảo vệ. Có chuyện gì vậy? Trước tiên chúng ta đi xuống đi."

Trưởng bộ phận Seo đã kéo vị khách đi cùng đội bảo vệ và biến mất. Làn sóng của những người xem đã được chia thành hai. Một nhóm nhìn những vị khách, một nhóm khác nhìn nhân viên mới đến vẫn còn đang đứng đó.

"Trưởng phòng."

"Ngồi xuống đi."

"Đánh dấu cùng với người đó không có gì tốt đẹp."

"Ngồi xuống đi."

"Bây giờ anh vẫn đang kìm nén kì phát dục của mình sao. Nói thử xem nào. Anh thích Seo Hee Tae đến vậy sao?"

"Ngồi xuống đi!"

"Anh nói anh sẽ ly hôn mà! Biểu hiện của việc ly hôn là thế sao? Rốt cuộc tại sao!"

Quản lý Lee đập mạnh vào bàn.

"Được rồi! Tốt lắm!Được thôi! Tôi thích anh ta muốn điên luôn. Tôi cũng biết rõ Hee Tae là đồ rác rưởi như thế nào. Dù vậy cũng không thể từ bỏ anh ta được. Tôi yêu anh ta. Từ lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ, tôi chỉ nhìn mỗi Hee Tae thôi. Được chưa? Hài lòng chưa?"

Tôi và chủ nhiệm Beta đang đứng một cách mơ hồ và quay trở lại vị trí của mình. Trợ lý Kang đã xoa xoa vai tôi.

"Trợ lý Kim khi nãy bị vệ sĩ kia......."

"Anh ấy mạnh thật đấy."

"Nhìn này, có khi nào bị bầm không?"

"Chắc bị bầm tím mất thôi. Có miếng dán không ?"

"Trong ngăn kéo của tôi..."."

Trong khi Trợ lý Kang lục lọi ngăn kéo, nhân viên mới đến gần trưởng phòng Lee như thể trái tim vị vỡ nát.

"Tôi, tôi không được sao?

"Ngồi xuống ngay trước khi tôi nổi giận!"

"Anh Hyun Jae!"

"Seo Hee Soo!"

Nhân viên mới đã rời khỏi vị trí như thể đang chạy trốn. Ai đó đứng dậy và định đuổi theo anh ta. Như game bắn súng vậy. Khuôn mặt của người đó lạnh lùng.

"Ngồi xuống đi."

"Vâng."

Văn phòng ồn ào trở nên yên tĩnh như trong hang động. Chỉ có tiếng gõ gõ bàn phím nghe ồn ào. Thỉnh thoảng tôi suy nghĩ. Nếu chúng tôi là đội quảng bá thì tiếng bàn phím sẽ tuyệt vời hơn.......

Trong tiếng bàn phím bất quy tắc, trưởng phòng Lee lau nước mắt. Người đưa tin im lặng.

Không ai trong chúng tôi có thể nói bây giờ là giờ ăn trưa rồi.

*Ai cho trợ lý Kim của tui đi ăn trưa đi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net