Chương 5. Bên kia đĩa trống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Ki Do đã nói về những chuyện tầm phào gần đây, cũng nói chuyện về trò chơi và một chút về phim truyền hình. Hầu hết các câu chuyện về bộ phim đều là câu chuyện để trêu chọc Ki Do. Chúng tôi đã thong thả đi bộ đến quán gà rán. Thật là yên bình làm sao.

"Khi cậu quay cảnh hôn, bạn gái cậu không nói gì sao?"

"Em ấy chọc ghẹo em rất nhiều. Thỉnh thoảng em ấy cũng đưa ra lời khuyên về diễn xuất cho em."

"Ngầu quá."

Quán gà rán mà Ki do đưa tôi đi là nơi tôi biết rõ. Tôi cũng thường đến khi còn học đại học. Ki Do đã sống ở khu vực này mấy năm rồi. Thỉnh thoảng hai chúng tôi cũng đến, hầu hết đều đến cùng tiền bối hoặc ai đó. Cũng có lúc đến với bạn gái của tôi, cũng có lúc đến với bạn gái của Ki Do. Một lần tôi cũng đến với bạn trai Omega của Ki Do.

Rốt cuộc tại sao thế giới này lại có nhiều thứ liên quan đến tình yêu như vậy. Lẽ ra tôi nên vào tu viện. Sau khi nghỉ việc và đi Hawaii về thì thế nào? Tôi không có tôn giáo. Biết vậy nghe hết lời của người hồi nãy nói rồi.

"Anh, từ nãy đến giờ thấy anh suy nghĩ rất nhiều. Sao thế?"

Tôi tở dài một hơn. Ki Do giơ tay và gọi món một cách tự nhiên.

"Dì ơi, con đến rồi nè !"

"Nếu hai người đến thì làm phần nửa nửa nhé?"

"Làm cái đó và lấy hai cốc bia 500 đi ạ."

Ki Do dọn dẹp thực đơn sang bàn bên cạnh và nghiến răng. Tay lớn che hết má rồi. Đôi mắt sắc bén đã được nới lỏng một cách nhẹ nhàng.

"Có chuyện gì vậy. Nói đi. Ngày mai anh sẽ đi hẹn hò với cấp trên à?"

"Không phải vậy, phải nói sao nhỉ."

"Gì vậy?"

Tôi ôm tay tay che miệng lại.Nói ra thì có chút xấu hổ sao đó. Ki Do luôn nhìn tôi và nói rằng tôi bị ảo tưởng. Lần này là thật nhưng nói ra thì xấu hổ quá.

Ki Do đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bây giờ không thể không nói gì được. Không thể thay đổi chủ đề được sao. Hãy tìm chủ đề hay nào. Game, game được đó.

"Này, bản cải tiến sẽ ra mắt vào tháng tới......."

"Đừng đổi chủ đề."

Tôi nhắm mắt lại. Căng thẳng quá đi.

"Người ta nói thích anh."

"Ai cơ."

Giọng Ki Do trở nên trầm xuống. Cậu ta chỉ nhướng một bên mắt lên. Ki Do vẫn đang cười nhẹ nhàng.

"Giám đốc."

"Ông chủ mà anh sẽ gặp vào ngày mai?"

"Và nhân viên ở phòng công vụ cũng thích anh."

"À vậy sao?"

Ki Do không có sự thay đổi biểu cảm đáng ngạc nhiên. Dường như là một người không nghe được bất cứ lời nào. Ki Do chống cằm và chạm mắt với tôi.

"Cả hai đều là phụ nữ Beta?"

"Không, một người là Alpha, một người là Omega."

Ánh mắt Ki Do đã thay đổi. Dường như định mắng tôi vì nghĩ tôi ảo tưởng. Không, lần này là những lời thật sự mà chính tai tôi nghe thấy mà.

Giọng nói của Seol Ki Do thấp đến mức âm u.

"Nhưng anh sẽ không hẹn hò với Alpha hay Omega. Đúng không nào?"

Ki Do thúc giục tôi trả lời.

"Dạo này thì anh cũng đâu có yêu ai."

"Ơ? Đúng vậy."

"Anh đã không có người yêu kể từ khi chia tay với chị gái đó."

"Chị gái là nào cơ?"

"Cái chị làm người mẫu quảng bá cho trường kinh doanh đó?"

"Không, sau này cũng có......."

"Sau đó?"

Ki Do đã thay đổi tư thế ngồi xuống. Việc cậu ta kéo ghế ngồi không bình thường chút nào. Tôi cảm thấy hơi giống như bị điều tra. Tôi cũng đã chỉnh lại tư thế ngồi của minh.

"Sau này anh cũng có hẹn hò. Dù vậy cũng không phải là đàn ông."

"À, vậy giám đốc đó là đàn ông à? Nhân viên thì sao? Lẽ nào nhân viên cũng là đàn ông à?"

"Ờ ..."."

Ki Do thở dài. Cậu ta lấy tay vuốt khuôn mặt trông tiều tụy của mình. Seol Ki Do hướng sự chú ý vào chiếc TV ở cửa hàng chiếu bóng đá trái mùa.

"Không, dừng lại đi."

"Đã làm gì mà dừng lại đi......."

"Anh vốn dĩ rất nổi tiếng mà."

"Anh sao?"

Ki Do rót nước vào cốc nước.

"Đúng vậy. Có rất nhiều beta trong câu lạc bộ kịch Anh ngữ thích anh mà. "Omega ở trường bên cạnh cũng đến gặp anh đó."

"Ngày nào cậu cũng nhìn anh và nói anh bị ảo tưởng mà...."

Ki Do đẩy cốc nước về phía trước tôi. Ánh mắt nhìn tôi đầy bực bội.

"Vì có nhiều người đuổi theo anh chứ sao."

"Lại nói gì nữa vậy?"

"Được rồi."

"Này, Seol Ki Do."

"Uống nước đi, nước nè."

Ki Do đưa cốc nước vào miệng tôi. Miệng cốc va vào răng cửa của tôi. Tôi nắm lấy tay Ki Do và hạ xuống. Cậu ta bật cười.

"Dù sao thì, anh cứ làm theo ý anh đi."

"Anh không biết anh muốn làm gì."

"Sao hổng biết. Anh muốn nghỉ việc đó thôi."

Ki Do lại quay trở lại với bộ dạng một thằng em không đáng tin cậy như bình thường.Đó là hương vị gà rán mà tôi biết. Dầu vừa phải, béo nhưng mặn. Nhưng ngon. Mỗi khi ăn một miếng củ cải muối, tôi lại để ý đến Ki Do. Ngay cả khi giả vờ không phải thì trông Ki Do cũng đã trầm lặng xuống một chút.

Ki Do cạn ly một hơi. Điện thoại cậu ta lật ngược lại và vang lên ầm ĩ.

'Vì em là định mệnh của anh! Vì anh là tình yêu của em~ Alpha bảo vệ Omega của tôi chính là tôi. Anh yêu em, đồ ngốc à.......'

Tiếng chuông là OST của bộ phim truyền hình kia. Suýt nữa tôi đã phun bia đang uống ra khỏi miệng. Điện thoại của tôi cũng là tiếng chuông đó. Lời bài hát vốn dĩ kì lạ như vậy à.

"Anh ơi, em sẽ nhận điện thoại rồi quay lại."

"Ai vậy?"

Ki Do nhanh chóng đặt điện thoại lên tai.

"Xin chào? Ừa ừa! Nhậu với bạn bè. Không, không, có ăn một chút chíu. "

"Chết tiệt...".

Trong khi Ki Do đi ra ngoài nhận điện thoại, tiếng chuông đã được chuyển sang mặc định. Cậu ta nói chuyện một cách trơn tru.

Tôi lật con gà nướng. Trận bóng đá trên truyền hình liên tục hòa. Tiền đạo có chuyền bóng bao nhiêu cũng không có tác dụng gì. Năng lực của thủ môn không đùa được đâu. Chúng ta sẽ đi đến trận đấu phụ.Huấn luyện viên ngồi khoanh chân trên chiếc ghế cũ. Phía sau cửa kính có thể nhìn thấy bóng lưng của Ki Do. Tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng trên thế giới.

Ki Do nịnh bợ bạn gái như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Dù nghe thế nào thì cũng không thích ứng được. Ki Do trông có vẻ hạnh phúc. Ki Do mở cửa kính và bước vào và vẫn đang gọi điện thoại.

"Ừa, đúng vậy. Anh sẽ về sớm. Yêu bé. Không, em bé của chúng ta cúp máy trước đi. Không, đừng nổi giận. Đừng có nổi giận mà. Lúc nãy anh đã giải thích hết rồi mà. Hẹn gặp lại em vào tối mai nhe."

Chủ quán liếc nhìn Ki Do. Tôi hơi xấu hổ. Seol Ki Do đang làm aegyo* bằng cả linh hồn. Đó là một cảnh tượng đáng xem.

*Làm hành động dễ thương, làm nũng é.

Ki Do - người đã cãi nhau thêm một lúc nữa, miệng cậu ta phát ra tiếng "chụt" và ngắt điện thoại. Cậu ta chạm mắt với tôi và ho khan. Tôi  cười khẩy và dùng nĩa nhặt chân gà lên.

"Qúa là sến, rất sến."

"Bây giờ sắp được 100 ngày rồi mà."

"Chỉ được nhiêu đó thôi sao? Anh cứ tưởng là hẹn hò lâu hơn chứ "

"Hả?"

Ki Do ngơ ngác. Đôi mắt cậu ta đảo sang một bên.

"Chỉ cần hạnh phúc là được."

Ki Do nhìn tôi chằm chằm rồi cười. Đó là một nụ cười hồn nhiên.

"Đúng đó, hạnh phúc là được mà."


❖ ❖ ❖

Đột nhiên mở mắt ra. Tôi đang ngủ rất ngon mà. Tôi tung chăn ra và ngồi dậy. Ki Do đang ngủ rất ngon lành bên cạnh. Tôi thấy một bên mặt của Ki Do bị ép xuống nệm. Ánh sáng lọt vào giữa những tấm màn mỏng.

Tôi đến gần cửa sổ và mở rèm ra. Qua lớp kính, ánh đèn của thành phố đập vào mắt tôi. Nó vừa trắng vừa vàng. Trong tòa nhà đó cũng có rất nhiều beta, và có những alpha và Omega cùng nhau trải qua những tháng ngày trong cuộc sống.

Alpha và Omega gặp nhau như định mệnh. Beta không có định mệnh sao? Tôi nghĩ rằng nó khá xấu hổ. Có lẽ tôi cũng không biết là mĩnh cũng đang chờ định mệnh của cuộc đời mình. Chẳng hạn như một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Cái quái gì vậy.

Giám đốc Lee thích tôi ở chỗ nào chứ. Có phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không. Hay là chỉ muốn đùa giỡn thôi. Hình ảnh của tôi phản chiếu trên tấm kính. Trông có vẻ u ám. Trông có vẻ mệt mỏi và đầu tóc cũng duỗi thẳng ra một cách tùy ý.

Tôi quay lại phía sau và thấy Ki Do quay lưng lại và ngáy. Thằng nhóc Seol Ki Do này không hòa nhập với bầu không khí gì cả. Trong khi người ta lại đa cảm thế này.

Nói không quan tâm thì lại càng quan tâm hơn. Chả biết đâu. Tôi cũng không biết mình không biết gì nữa. Khuôn mặt của giám đốc Lee hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã nghĩ đến mái tóc đen của anh ấy. Ngày mai giám đốc Lee sẽ thể hiện biểu cảm như thế nào. Hay là nhìn mình rồi mỉm cười? Lần đầu tiên gặp mình, anh ấy sẽ nói gì nhỉ.

Ngày mai tôi phải nói gì đầu tiên khi nhìn giám đốc Lee đây.

Tự nhiên ngạt thở. Kỳ lạ quá. Có gì đó kỳ lạ lắm. Tôi ngồi trên sàn và vùi đầu vào đầu gối. Có tiếng lăn lộn của Ki Do. Khăn trải giường phát ra âm thanh sột soạt. Tay của Ki Do ngọ nguậy. Có vẻ như tôi không thể ngủ lại được. Tiếng kim giây của đồng hồ vang lên không gian một cách đều đặn.

"Anh."

Tôi ngẩng đầu lên. Tôi đã đối mặt với một đôi mắt ngái ngủ. Ki Do cũng ngẩng đầu lên.

"Tại sao anh lại thức dậy?"

"Anh phải làm sao đây?"

"......."

Ki Do chậm chạp nhúc nhích. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào mặt Ki Do. Tôi quay đầu sang cửa sổ. Đó là một màn đêm có màu xanh buồn tai tái.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh phải làm sao đây. Hình như có gì đó kỳ lạ."

"Cái gì?"

Tiếng ngáp kéo dài.Ki Do vẫn còn đang ngái ngủ. Ki Do lại vùi mặt vào chăn. Ánh sáng chảy dọc theo tấm lưng trần của Ki Do. Cậu ta vỗ nhẹ vào giường.

"Kim Joo Hyuk, lại đây nào."

"Cậu có thể giới thiệu Beta cho anh được không?"

"Beta?"

"Ừ."

"Chỉ Beta thôi?"

"......."

Ki Do ngồi dậy. Tôi đã nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu ta. Trông có hơi buồn cười. Đầu thì ngẩng cao lên bầu trời. Chân duỗi ra. Không khí lạnh lẽo.

"Tại sao?"

"Cái gì?"

"Tại sao chỉ có beta?"

"Thì..."

"Hả?"

"Anh không phải là Omega hay Alpha mà."

"Có liên quan gì đâu."

Ki Do bước xuống giường như sắp ngã. Cậu ấy ngồi phịch xuống đối diện tôi và nắm lấy vai tôi.

"Anh."

"Ừ."

"Nếu em trẻ hơn một chút, em sẽ cư xử rất trẻ con."

"......."

"Nhưng em cũng có lương tâm, anh của em vẫn đang suy nghĩ âu lo, bây giờ là sáng sớm......."

"......."

"Beta cũng có thể thích Alpha. Anh cũng có thể thích Omega. Có liên quan gì đâu. Chỉ cần làm theo ý mình là được."

Ki Do đã ôm lấy tôi. Bàn tay vỗ lưng tôi khá lớn. Bàn tay cậu ấy rất nóng. Tôi cũng dồn sức đổ người vào vòng tay ôm lấy tôi đó.

"Anh không muốn hẹn hò với bất cứ ai. Chỉ là anh thấy kỳ lạ thôi. Rất kỳ lạ."

"Vậy thì làm vậy đi."

Tôi đã chôn cổ trên vai Ki Do.Cái trán lạnh lẽo của tôi đã bị tan chảy bằng nhiệt độ cơ thể Ki Do. Bàn tay Ki Do bao quanh hai vai tôi. Cơn buồn ngủ lại ùa đến. Giọng Ki Do rất thấp và yên tĩnh.

"Hãy sống cuộc sống mà anh muốn."

Với tiếng kim đồng hồ vang lên ầm ĩ, một đêm kỳ lạ đã trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net