Chương 5. Bên kia đĩa trống (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một công ty tổ chức đám cưới. Quảng cáo rất phổ biến ngày nay. Tôi tự hỏi nó là quảng cáo dành riêng cho Beta sao. Seol Ki Do cũng không cần cái đó đâu,cậu ta là Alpha mà. Tôi cũng sẽ không cần giám đốc Lee. Nhưng giám đốc Lee đã nói là thích tôi nên.......

Đôi mắt tôi trở nên lạnh lẽo. Trên đường về nhà phải mua bia mang về chứ.

Sau khi xuống ga tàu điện ngầm, đi qua con đường lớn sẽ thấy căn hộ Hyundai. Nếu đi ngang qua căn hộ Hyundai thì có thể về nhà nhanh hơn. Đi qua sân chơi, đi qua các trung tâm học thêm, và chiếc đồng hồ trông giống như đèn đường cũng vụt qua mắt tôi.

Trên đường đi thì tôi bắt gặp một cửa hàng tiện lợi nên đã ghé vào. Hai tờ 50.000 won mà giám đốc Ha đưa đã nắm trong tay. Có gì đó khiến tôi bối rối. Tôi đi đến quầy bia và lựa lon theo chủng loại. Nhân tiện ra ngoài rồi thì phải mua nhiều lon mới được chứ. Cũng có bia Đức có hình hoa hồng nữa. Cảm giác lành lạnh quấn lấy tay tôi. Phải mua loại này mới được.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai phải ra ngoài vào sáng sớm đó, đừng ăn khuya. Hôm qua anh đã ăn gà rán mà. Đồ xấu xa. Đồ ăn là của anh mà sao lại bị huấn luyện viên mắng, đồ xấu xa. Anh đúng là đồ xấu xa."

Tôi bỏ bia vào giỏ. Ai đó đang nói chuyện điện thoại và tôi quay sang nhìn một chút. Là người đó. Beta mà tôi đã thấy lúc nãy. Đang nói chuyện điện thoại với đôi mắt chứa đầy nỗi buồn của thế giới này. Sao người đó lại ở đây nhỉ? Thế giới thực sự quá nhỏ bé.

"Anh nói là sẽ mua cho em à? Dạo này chỉ toàn nói chuyện đó thôi à. Mua ở đâu mà loạn vậy. Không, mua gì đó cho thì tốt chứ. Size? Em không biết size đó là bao nhiêu nữa. Em hông biết nữa. Dongdaemun? Anh sẽ đi đến tận Dongdaemun à? Anh muốn em nổi nóng lắm à?"

Anh ấy dường như cũng có ý định gì đó. Tôi bỏ thêm xúc xích và sandwich vào giỏ. Anh ấy đi về phía khu bán bia nên tôi đã tránh ra phía sau. Mình cũng phải mua đồ nhắm chứ nhỉ. Tôi đã lang thang ở góc bánh kẹo. Tôi đã không tập trung vào việc chọn bánh kẹo. Tôi chỉ lắng nghe tiếng điện thoại của người khác.

"Trước tiên hãy bình tĩnh đã. Em đã nói gì đâu. Dù đói bụng cũng ráng nhịn đi. Thôi đừng nói về quần lót nữa.Em đang ở ngoài, xấu hổ quá. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng anh làm em thấy thật sự xấu hổ."

Tâm trạng thật lạ khi nghe trộm điện thoại của người khác. Làm vậy đâu có được. Hãy tập trung vào đồ nhắm coi. Mua khoai tây chiên hay gì đây. Hay là mua sản phẩm được giảm giá.......

Bánh kẹo cũng chứa đầy hai túi. Tôi và Beta đó đã đến quầy thanh toán cùng một lúc. Beta nhận ra tôi và mở đôi mắt thỏ to tròn ra.

"Ơ? Lúc nãy..."."

Tôi chỉ gật đầu chào hỏi. Chúng tôi đứng đối diện nhau một cách gượng gạo và do dự.

"Mời thanh toán ạ."

Nhân viên bán hàng đã cầm máy quét mã vạch. Đó là một giọng nói mệt mỏi. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên như những học sinh bị giáo viên bắt gặp làm chuyện riêng trong lớp.

"Anh tính tiền trước đi."

"Không, anh cứ tính tiền trước đi ạ."

"À, không sao."

"Vậy tôi trước......."

Tôi đã nhường lượt của mình. Tôi nghe thấy tiếng quét mã khóa bíp bíp. Ngay cả tiếng nhạc vang lên ở cửa hàng cũng rất ngượng ngùng. Người đàn ông đã mua một gói thuốc lá. Anh ta quay lại nhìn tôi một chút. Tôi cảm thấy thời gian như đang ngừng lại.Tôi gõ mũi giày xuống đất trong vô thức.

"Đến lượt người tiếp theo ạ."

Người đàn ông thanh toán xong trước đã đi đến lò vi sóng. Có vẻ như đang hâm nóng cái gì đó. Tôi rất quan tâm đến việc tôi sẽ ra ngoài trước hay người đàn ông ra ngoài trước. Nhân viên bán hàng đưa thẻ ra đồng thời nghe thấy tiếng chuông báo của lò vi sóng. Sau khi thanh toán xong, tôi đã bỏ bia và bánh kẹo vào túi ni lông.

"Đến lượt người tiếp theo. Tạm biệt quý khách."

Tôi và người đàn ông cùng một lúc bước ra cửa tự động.

Người đàn ông cúi chào tôi. Tôi cũng chào lại rồi. Và chúng tôi đã di chuyển theo cùng một hướng. Wow, muốn chết quá đi. Tôi ước gì mình có phép dịch chuyển tức thời. Nếu có thể thì tôi muốn di chuyển tức thời, ngay và lập tức. Tôi đã vội vã bước đi. Người đàn ông cũng bước nhanh hơn. Tôi đã nhận ra một điều. Cả hai đều có cùng suy nghĩ.

Tôi và người đàn ông đi bộ như thể hai người là bạn bè. Tiếng túi ni lông kêu lách cách giống như tiếng sấm. Người đàn ông cứ để ý đến tôi. Tôi cũng đã nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Người đàn ông liếc nhìn tôi đã nói chuyện.

"Anh đang sống trong căn hộ Hyundai à?"

"Không tôi sống ở phía trước......."

"À..."

Chúng tôi đã im lặng. Và lại lặng lẽ đi bộ. Lần này tôi đã hỏi.

"Anh sống ở chung cư Hyundai à?"

"Vâng...".

"À..."

Khi còn nhỏ, tức là khi học tiểu học ước mơ của tôi là trở thành siêu nhân. Khi còn nhỏ hơn nửa, tôi muốn trở thành khủng long. Và khi trong lứa tuổi mơ hồ đó, ước mơ của tôi là trở thành phù thủy. Bây giờ giấc mơ của tôi cũng là phù thủy. Tôi muốn có phép thuật để di chuyển tức thời. Tôi muốn bay về nhà.

*Sao suy luận chi cồng kềnh dậy anh =)))

Người đàn ông hỏi.

"Anh có hút thuốc không?"

"Không, tôi không hút thuốc..

"Vậy mà tôi nghĩ rằng anh sẽ hút thuốc."

"Khi tôi học đại học, tôi có hút một chút..."...."

"À..."

Người đàn ông lục lọi túi nhựa chứa đầy đồ vụn vặt. Cả hai tay đều cầm túi nên trông có vẻ bất tiện. Lúc này tôi đã phải chạy trốn nhanh thôi. Nhanh lên, chạy đi! Chân! Đi đi!

Cơ thể tôi không nghe lời tôi một cách chán ngấy. Đặc biệt là miệng.

"Tôi cầm giúp anh một túi nhé?"

"Ah, khoan đã, a, cảm ơn."

Tôi đã nhận lấy cái túi của người đàn ông. Người đàn ông lột bao ni lông bọc ngoài thuốc lá và ngậm vào miệng một điếu thuốc. Tôi thậm chí còn xem quá trình anh ta châm lửa và đưa trả lại túi nhựa.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Người đàn ông lại di chuyển bước chân. Tôi cũng đi về phía trước. Ở đây chỉ có một con đường duy nhất.Nên chỉ có thể tiếp tục bước đi. Cuộc sống có phải là như thế này không nhỉ. Dù không muốn đi thì cũng phải đi. Mặc một quần lót rất thoải mái và đi bộ.Bia thì cầm trong tay.

"Lúc nãy thật sự, tôi đã rất ngạc nhiên đó. Giữa Alpha và Omega, nhất định phải có những người như vậy. Chỉ cần vào nhà vệ sinh là tôi nhất định sẽ nhìn xung quanh. 'Tôi sợ có gì đó ở trỏng'

Người đàn ông phun khói thuốc lá nói. Sắc mặt của người đàn ông trông có vẻ tốt. Có lẽ để chịu đựng sự ngại ngùng này, tôi đã ngậm thuốc lá trong miệng. Cuộc sống của con người đều giống nhau.

"Đó cũng là điều tôi thường xuyên trải qua. Anh không ngạc nhiên à?"

"Ngạc nhiên chứ. Nhiều lắm. Đặc biệt là nơi tôi làm việc, tôi có nhiều công việc bên ngoài, nhưng khi tôi đến nơi làm việc, nó rất, không đùa được đâu. Có người vừa phát tán pheromone ra để dụ dỗ Omega......."

"Anh là Beta, phải không?"

"Là Beta. Tôi là Beta, nhưng vì đặc điểm công việc, việc không thể cảm nhận được pheromone là hình phạt. Tôi phải nhận ra ai đang phát ra pheromone và phải làm điều gì để giải quyết nó."

"Anh làm việc trong lĩnh vực nào?"

"Tôi làm việc cho đài truyền hình."

Người đàn ông treo túi nhựa lên cổ tay và yêu cầu bắt tay.

"Tôi tên là Bae Il Hae."

"Tôi là Kim Joo Hyuk."

"Lúc đầu tôi tưởng anh là Alpha đó. Và còn cao nữa. Nhưng mà anh lại là Beta, tôi thấy xấu hổ quá đi."

"À, không. Không đâu, là Beta đó."

"Sống là một Beta thật khó khăn. Không phải vậy sao?"

Anh ấy hút thuốc lá một cách nhanh chóng và ngẩng đầu lên. Đó là một đêm không trăng. Cổ tay tôi cảm thấy nặng nề.

"Thì đó."

"Tất cả mọi người đều đùa giỡn tình yêu ở khắp mọi nơi, nhưng tôi thấy việc trả tiền thuê nhà còn eo hẹp hơn tình yêu nữa."

"Đúng vậy. Tôi nghĩ thế giới hiện thực thì khác nhau lắm. Thế giới thực."

"Tôi không nghĩ mình lại nói chuyện rất nhiều với người mới gặp lần đầu đó."

Người đàn ông đã đổi hướng.

"Tôi đi lối này. Tôi sống tại số 102."

"Vâng, anh đi mạnh khỏe."

"Hãy về nhà cẩn thận nhé."

"Vâng."

Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi đã chia tay. Sẽ sớm về nhà thôi. Tôi không biết Ki Do có ổn không nửa. Giám đốc Lee bây giờ đang tìm Ha Won Joo. Nụ hôn kia...... Người mà tôi gặp trong nhà vệ sinh có phải là Ha Won Ju không nhỉ?

Dù sao cũng không phải việc của tôi. Tôi đã vội vã bước đi. Phải về nhà uống bia chứ.

Tôi đã gặp người đàn ông nhà bên cạnh trước thang máy tầng 1. Chào hỏi nhau. Chúng tôi im lặng và đi lên. Anh ta liên tục xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi chưa bao giờ muốn ở một mình như thế này. Khi xuống thang máy, người đàn ông đã nói chuyện.

"Dạo này tôi không gặp anh nữa."

"Vâng, đúng vậy. Anh vẫn khỏe chứ?"

"Tôi sao, tôi khỏe. Chắc là anh đang trên đường đi đâu đó về nhỉ."

"Vâng, tôi có việc phải làm......."

"Vâng...".

"Anh đi trước đi."

"Tôi..."

"Hả?"

Người đàn ông mỉm cười.

"Không, anh vào đi."

Tôi thay quần áo ngay khi cánh cửa đóng lại. Sau khi cởi quần áo như rắn lột da, lương tâm tôi thức tỉnh. Đây là bộ quần áo mà Ki Do cho mượn, vì vậy hãy cẩn thận nhẹ nhàng nào. Tôi chui vào phòng và lấy một cái móc áo. Tôi treo quần áo lên, thay một bộ quần áo thoải mái và bật TV lên. Cùng lúc đó, một số chương trình giải trí được phát ra. Đầy những gương mặt xa lạ.

Bia trải đầy trên bàn. Tôi cũng mang theo một cái đĩa để đặt đồ nhắm lên. Một chiếc đĩa trống* được đặt giữa bàn.

Thật yên lặng khi mở lon bia. Tiếng phát ra từ TV thật trống rỗng. Thật tuyệt nếu có ai đó ở cùng tôi. Chỉ mới gần đây thôi, tôi còn nói mình muốn ở một mình. Bây giờ thì không muốn thế nhiều nữa. Cái đầu tôi trở nên phức tạp. Tôi uống cạn một ly bia lạnh.

Tôi đã dán đầu vào đầu gối. Mệt mỏi. ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ki Do đang xuất hiện trên màn hình tư liệu. Không phải khách mời mà là màn hình tư liệu. Seol Ki Do cũng đang cười vì điều gì đó. Ki Do khi làm việc trông thật sáng sủa. Ki Do mà tôi biết là lười biếng, hơi ngốc nghếch và xấu xí.

Tôi nhìn khuôn mặt được chiếu sáng và uống rượu. Ngày mai nghỉ ngơi thật tốt thôi, thứ hai phải đi làm mà. Xé phong bì bánh kẹo và đổ vào đĩa. Dường như có cảm giác vừa uống rượu đối diện với Ki Do vậy. Không có Ki Do ở đây nhưng cậu ta đã ở đối diện với tôi. Tôi cảm thấy như đang đặt ảnh thờ trước mặt mình vậy. Đúng là khó chịu thật.

Phải liên lạc xem cậu ta có còn sống không chứ.

Hôm nay tôi đã gặp cậu đấy. Hôm nay không phải Ki Do ăn xin. Nhìn sáng sủa mà. Nhìn như Alpha vậy.

Thật xa lạ.

Hết chương 5

*Ở cuối chương này đã nhắc đến hình ảnh chiếc đĩa trống, cũng là tựa đề của chương 5. Hình ảnh ở đây theo mình hiểu ngụ ý là, Seol Ki Do - một người đã quá thân quen với Joo Huyk, nhưng hôm nay hình ảnh mà Ki Do đem đến cho Joo Huyk không phải là hình ảnh mà anh luôn biết. Bên kia chiếc đĩa trống là  một Ki Do đã trưởng thành, là một Alpha. Đây là hiện thực mà Joo Huyk luôn quên mất. Một thế giới Alpha khác biệt đối với một Beta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net