Chương 6. Vượt qua lằn ranh đỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấn đường của trưởng bộ phận Seo giãn ra một chút. Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng tôi. Tôi đã tập trung toàn bộ dây thần kinh vào phía sau lưng. Trưởng bộ phận Seo có phát hiện ra quản lý Lee không? Ngay khi phát hiện ra thì sẽ không có chuyện nắm cổ anh ấy lại hỏi 'Cậu ấy là ai vậy?' đâu nhỉ. Làm ơn về nhà đánh nhau thì tốt biết mấy. Đây không phải là chuyện có thể được giải quyết bằng cách đánh nhau một tiếng trước máy lọc nước đâu.

"Tôi xin phép đi trước. Tôi sẽ nói lại với quản lý Lee."

Biểu cảm của trưởng bộ phận Seo đột nhiên dịu đi. Đó là một sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Trưởng bộ phận Seo đã cười nhẹ nhàng như thể một cảnh trpng phim truyền hình. Bình thường tôi không cảm nhận được, nhưng trưởng bộ phận Seo với khuôn mặt cười khá là đẹp trai. Cấp trên có đẹp trai hay không cũng không liên quan gì đến tôi đâu. Trưởng bộ phận Seo vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Khóe miệng tôi co giật liên hồi.

"Đi thôi."

"Vâng."

Tôi tránh ra một bước và nhanh chóng quay lại phía sau. Quản lý Lee và Seo Hee Soo đã biến mất. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi che miệng mình lại. Tôi cảm thấy tuổi thọ của minhd đã giảm đi mười năm.

❖ ❖ ❖

Tôi đã bắt taxi. Khi tôi yêu cầu đi đến đồn cảnh sát, tài xế taxi nhìn tôi chằm chằm.Nếp nhăn quanh mắt của chú tài xế phản chiếu qua gương chiếu hậu.

"Tại sao cậu lại đến đồn cảnh sát vào giờ này?"

"Tôi đến đón người tôi quen ạ."

Tài xế taxi quay tay lái và đi vào đường chímh. Tôi dựa lưng vào ghế và khoanh tay lại. Tôi không biết tại sao mình lại can thiệp vào chuyện này. Thật sự không biết luôn đó. Tôi cảm nhận được mình phải có trách nhiệm. Nếu ngày hôm đó, nếu Ha Won Yi đến nhà tôi thì có lẽ cũng không có gì thay đổi.

Tin tức về tội phạm tổn hại đối tượng Omega đã được đưa lên trên bản tin.

"Những tội ác căm ghét Omega liên tục đã xảy ra và gây ra làn sóng lớn hơn. Tổ chức Omega xác định đây là một vấn đề xã hội nghiêm trọng.......'

Vào ngày 4 vừa qua, Omega Lee, người sống ở Seoul, đã bị một nhóm Alpha bắt giữ và cướp tiền mặt. Nhóm đàn áp anh Lee bằng pheromone.......'

Nếu Ha Won Yi không phải là một vận động viên thể thao, có thể đã xuất hiện trên bản tin này rồi. Bây giờ cũng đáng để xuất hiện trên bản tin theo nghĩa khác, nhưng tin tức về việc đánh người khác thay vì tin tức bị người khác đánh thì tốt hơn nhiều. Theo suy nghĩ của tôi thì như vậy. Cuộc sống của Omega cũng không có gì thoải mái hết trơn.

Được rồi, bữa trưa phải ăn gì đây ta. Món gì vừa có thể ăn nhanh vừa phải ngon. Tôi đã tìm kiếm một nhà hàng ngon ở ga Samsung bằng điện thoại. Có rất nhiều địa điểm thích hợp để ăn liên hoan. Bữa trưa, nhà hàng ngon.......Vì đã ra khỏi đồn cảnh sát nên có nên ăn gukbap* không nhỉ?

*Gukbap: canh nóng với cơm

Đâu phải đâu nhỉ. Phải ăn đậu hũ mới đúng, cửa hàng chuyên nấu ăn đậu hũ thì*.......

*Người Hàn có quan niệm rằng sau khi ra tù thì sẽ hay ăn đậu hũ. Vì đậu hũ có màu trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết, ngây thơ và bắt đầu một khởi đầu mới, không phạm vào con đường tội lỗi nữa.

"Chàng trai độc thân, cậu có vẻ lo lắng rất nhiều hả. Khuôn mặt đẹp trai đó sẽ nhăn lại mất."

"Vâng?  À...."

Tài xế taxi đột nhiên nói chuyện bằng giọng dịu dàng.

"Khi tôi còn trẻ, tôi cũng đã từng như vậy đó. Hành động một cách bốc đồng, hành động theo ý mình.Nhưng đến cuối cùng vẫn còn lại một người. Khi bạn bè và gia đình bỏ rơi và quay lưng lại với tôi, còn lại một người ở đó. Chỉ có một người vợ và một người vợ duy nhất đã chờ tôi. Ý tôi là ở độ tuổi thiếu thốn đủ điều nhưng chúng tôi đã kết hôn và trở thành gia đình với nhau. Đối với tôi, tôi không biết tại sao bây giờ cậu lại đến đồn cảnh sát, nhưng người đó quan trọng với cậu như vậy phải không? Đó là chân tình, đó là sự thật."

Một bản ballad mềm mại bắt đầu được phát ra từ radio. Khi nãy chẳng phải đang phát tin tức sao?

"Người cậu đang tìm đến bây giờ, làm thế nào cậu gặp được họ?"

"Đồng nghiệp. Chỉ là đồng nghiệp thôi ạ."

"Bây giờ có thể là đồng nghiệp, nhưng sau này khi cậu thành thật hơn thì......."

"Chú ơi, tôi đã thành thật rồi. Vì tôi là người rất thành thật mà."

Bài nhạc ballad đã bước vào điệp khúc. Đôi mắt của tài xế taxi nhìn vào gương chiếu hậu. Trong điện thoại của tôi có rất nhiều đánh giá về nhà hàng đậu hũ Mapa ngon.

Tài xế taxi đã dừng xe một cách nhẹ nhàng. Chưa gì đã đến trước đồn cảnh sát rồi.

"Mau đi đi. Tôi sẽ đợi."

Tôi gật đầu và đưa thẻ ra.

"Chú phải nhận tiền chứ ạ."

"Mau đi đi!"

"Không, chú phải nhận tiền......."

"Ơ hơ, chàng trai trẻ! Cơ hội chỉ có bây giờ thôi!"

Tôi đã bỏ thẻ vào ví một cách cẩn thận. Ấn đường chú ấy nhăn lại. Có vẻ như đang hối thúc tại sao tôi lại không ra ngoài nhanh. Taxi cũng cần phải làm ăn mà, đâu thể nào để tốn thời gian kì kèo được. Tôi vội vàng lấy tờ tiền 10.000 won ra.

"Tôi sẽ để lại 10.000 won. Chú về nhà cẩn thận nhé."

Xuống xe và đóng cửa thật mạnh.Tôi biết là chú tài xế chỉ quan tâm đến tôi thôi nhưng mà tôi lại không thể phản ứng một cách nhẹ nhàng bình thường được. Vì không nhận được tiền lẻ nên dù sao thì cũng không thể mua cà phê thêm. Biết vậy nói là bố mẹ ra tù rồi xuống xe cho rồi.

Tài xế taxi đã hạ cửa sổ xuống.

"Cố lên!"

"À, vâng."

Nhận được sự tiễn biệt mạnh mẽ và đi đến đồn cảnh sát. Tôi không biết tại sao tôi lại được ủng hộ như vậy.

Khi bước vào đồn cảnh sát, tâm trạng thực sự kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đến đây. Đây là lần đầu tiên tôi vào mặc dù có nhiều lần đi ngang qua đồncảnh sát. Tôi đã chăm chỉ nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy thanh sắt nào cả. Không nhìn thấy nhóm côn đồ nào hoặc cảnh sát mặc áo khoác da. Tôi thấy hơi thất vọng một chút. Cũng đúng, đây là đồn cảnh sát khu vực mà. Không phải là đồn cảnh sát chính. Không được cảm thấy tiếc nuối ở những nơi như thế này đâu.

Một cảnh sát đã nói chuyện với tôi.

"Sao anh lại đến đây?"

"À, tôi đến đón người, là Ha Won Yi......."

"Ah, là cậu Ha Won Yi à."

Trên một chiếc bàn nào đó, Ha Won Yi thò đầu ra và vẫy tay. Tâm trạng thật sự rất kỳ lạ. Tôi đã gặp một người quen ở đồn cảnh sát. Tôi đến đồn cảnh sát để gặp người này, tâm trạng kỳ lạ ghê.

"Vẫn chưa xong à?"

"À, kết thúc nhanh thôi ạ."

Có thêm vài người đứng bên cạnh Ha Won Yi. Có hai người đàn ông trông giống vệ sĩ và một người phụ nữ trung niên đầy ấn tượng với bộ com lê màu xám.

"Luật sư Yang, vậy chúng ta kết thúc như thế này được không?"

"Vâng, thưa cậu chủ. Mọi người vất vả rồi."

Người phụ nữ có vẻ là luật sư. Người phụ nữ và Ha Won Yi đang nói vài lời với nhau, một khuôn mặt xuất hiện giữa các vệ sĩ. Đó là một người đàn ông có bộ râu dày. Khi chạm mắt với người đàn ông, tôi cảm giác da mình bị trầy xước bởi ánh nhìn sắc bén ấy. Nổi da gà rồi. Ánh mắt kỳ lạ quá đi.

"Ha Won Yi à, nhìn tôi chút đi. Nè? Tôi đến để giúp cậu không phải dính phải vết nhơ tội ác trong đời mình đó*. Nè?"

*Bản gốc tiếng Hàn câu này trợ lý Kim nói rằng: "Chính tôi là người đã đến để chặn lại cái lằn ranh đỏ cho cậu đó." Ở Hàn Quốc, sợi dây đỏ hay lằn ranh đỏ để chỉ cho việc một người nào đó làm một việc gì đó phạm tội.

Ha Won Yi đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Trợ lý Kim, chúng ta đi thôi?"

"Ai vậy? Hả? Bên cạnh là ai vậy?" "Bạn đời sao? Là bạn đời của Won Yi sao?"

Luật sư Yang đã vẫy tay với các vệ sĩ.  Các vệ sĩ đẩy người đàn ông ra phía sau. Viên cảnh sát nói chuyện một cách bối rối.

"Dù chuyện như thế nhưng xin đừng làm thế ở đây. Đây là đồn cảnh sát......."

"Luật sư, xin hãy dọn dẹp sạch sẽ giùm ạ."

Ha Won Yi đứng dậy đột ngột và đi về hướng của tôi. Người đàn ông tiếp tục thò mặt ra. Giống như một nhân viên văn phòng không thể xuống tàu điện ngầm chật kín. Anh ta cố gắng hết sức để nhìn thấy khuôn mặt của Ha Won Yi. Theo tôi thấy thì cũng đáng sợ đó. Ngay cả cảnh sát cũng ngăn cản người đàn ông.

"Ông chú kia! Đứng yên!"

"Là Won Yi sao? Ừ! Quay trở lại đây đi Won Yi à!"

"Này, đừng làm loạn nửa. Ngồi xuống đi. Chú làm thế này là không được rồi!"

"Won Yi à, đi thôi."

Sợ quá, quá đáng sợ. Tay tôi vòng quanh lưng của Ha Won Yi và quay lưng lại. Tôi nghe thấy âm thanh của vệ sĩ, cảnh sát và kẻ theo dõi cùng nhau.

"Won à! Bạn đời của em là anh, là anh mà!"

"Đi nhanh thôi ạ."

Khi đi ra đến cửa đồn cảnh sát, một bàn tay thô bạo bám lấy vai của tôi. Kẻ bám đuôi. Là kẻ bám đuôi. Nhìn gần thật sự rất đáng sợ. Mắt ông ta mất đi tiêu cự. Đôi mắt mù mịt ghê rợn.

"Mày bảo mày là bạn đời của Won Yi sao......!"

"Không...!"

Kẻ bám đuôi đã vung tay trước khi tôi biện minh. Tôi có thể nhìn thấy cú đấm của người đàn ông đến gần bằng hiệu ứng chuyển động chậm. Chưa bao giờ tôi tập trung như thế trong cuộc đời mình. Có thể tránh được không ta? Mình hả? Mình còn không tránh được cú đá của Kim Joo Young nửa mà. Sau khi bị đánh, tôi có thể xin nghĩ nửa ngày được không?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhiều suy nghĩ đã thoáng qua. Mình đã làm gì sai nhỉ? Do mình thân thiện? Do mình là Beta? Do mình là Kim Joo Hyuk à?

Có gì đó lướt qua bên cạnh tôi. Cơ thể của Ha Won Yi nghiêng về phía trước nhanh như một cơn gió.

Tôi nghe thấy tiếng gì đó gãy ngang cái rụp.

Một nhịp im lặng, tôi nghe thấy một tiếng "Hứ".

Đó là Ha Won Yi. Ha Won Yi đấm một phát vào mặt người đàn ông kia. Strike*kìa. Kẻ bám đuôi đã bị lật ngược lại. Tôi đã nhìn thấy cổ tay của kẻ bám đuôi bị xoắn lại. Tôi đã NHÌN THẤY. Hướng của bàn tay hắn ta hoàn toàn bị lệch đi. Tôi ngước mắt lên một chút. Mũi của kẻ bám đuôi hoàn toàn ở trong tình trạng cần kỹ thuật y học để có thể bình thường trở lại. Chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ xảy ra trong nháy mắt.

*Một kỹ thuật gây chấn thương trong MMA (môn võ tổng hợp) =)))

Tay nghề của Ha Won Yi không phải là của một người mới sử dụng có một hay hai lần. Sau khi vung nắm đấm, Ha Won Yi chỉnh lại tư thế là một vận động viên của mình.

"Đậu móa, đã nói tao là Omega rồi mà."

Đó là một vận động viên hơi thô lỗ.

"Won Yi à, Won Yi à......."

"Muốn quánh lộn thì đi mà tìm Alpha mà mày biết đi".

Viên cảnh sát hít vào nước mũi đang thò ra của mình. Luật sư Yang đang xác nhận lại điện thoại còn các vệ sĩ chỉ đứng yên.

Kẻ theo dõi khóc với âm thanh kỳ lạ. Ha Won Yi bước ra ngoài chỉ với hai bước nhảy.

Tôi lặng lẽ mở cửa đồn cảnh sát và ra ngoài.

Tôi ra ngoài và đứng ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Không lâu sau đó, trong đồn cảnh sát có tiếng gì đó bị vỡ và tiếng la hét vang dồn. Tôi đã không nhìn lại phía sau. Có cái gì đó đang bị vỡ bên trong tôi. Nó hoàn toàn vỡ ra và chảy ào ào xuống.

"Xin làm phiền ạ."

Luật sư Yang thong thả bước ra khỏi tình đống hỗn độn trong kia và nói chuyện với tôi.

"Tôi là Yang Seo Yul, luật sư biện hộ của cậu chủ Ha Won Yi ạ."

"À, vâng."

Luật sư Yang đưa danh thiếp cho tôi.

"Khi nào ngài cần gì, hãy liên lạc với tôi."

"Vâng."

Tôi không nhìn vào danh thiếp mà nhét nó ngay vào túi. Dù biết đó không phải là phép lịch sự nhưng tôi không có thời gian để quan tâm đến điều đó. Luật sư Yang bình tĩnh im lặng với tôi và quay trở lại mớ hỗn độn bên trong.

Lạnh quá đi.

Tôi đứng yên, rất chậm, nhấc điện thoại lên và vào trang giao dịch. Tôi phải nhận diện dấu vân tay nhưng tay tôi đổ mồ hôi nên không nhận diện được. Tôi lau ngón cái trên áo khoác và nhận diện vân tay một lần nữa.

Ngân hàng giao dịch chính đã xác nhận ba khoản tiền gửi định kỳ, tài khoản CMA và tiền tiết kiệm, ngoại trừ đăng ký nhà ở.

Vai tôi cứ bị cong hoài. Giống như Peter Pan cầm lấy Tinker Bell đang hấp hối trên tay, tôi dán mặt mình vào điện thoại như thế đó.

Tôi đã vào trang web tìm việc và tính toán tiền nghĩ hưu của mình.

Hawaii là một việc quá sức, nhưng có lẽ tôi có thể đi Philippines. Biển, chỉ cần có biển là được. Dù sao thì biển cũng màu xanh dương và bãi cát trắng. Chỉ cần có cây dừa là được. Ở Philippines có cây dừa không ta? Có chuối. Cây dừa và chuối trông giống nhau mà. Vậy là được rồi.

*Mới biết cây dừa giống cây chuối ạ =)))

Tôi thấy thoải mái hơn rồi. Tôi duỗi thẳng vai ra và hít vào một hơi. Tôi hơi lo lắng về bụi mịn đó, nhưng không sao đâu.

Ting, điện thoại đã thông báo tin nhắn.

[Trợ lý Kim! 2 vạch rồi! Hai vạch đỏ! Quản lý Lee đang mang thai!]

Tắt nguồn điện thoại rồi. Tôi bật cười. Đột nhiên thế giới trông thật đẹp. Hẹn hò? Làm đi! Mọi người cứ làm theo ý mình đi!

Tôi sẽ nghỉ việc.

Aizz chớt tiệt, làm ơn biến mất hết đi.

Hết chương 6.



Lời của Xanh:

Ở chương này, hình ảnh lằn ranh đỏ xuất hiện hai lần. Một là nói về vụ việc vào đồn cảnh sát của Won Yi. Thứ hai là chuyện của quản lý Lee =)))).

Nói gì thì nói Won Yi quá ngầu ạ. Còn đứa bé thì hội hộp quá không biết là con của ai.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net