Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

Vô số lần, Ái Thương tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ định mệnh với người trong mộng. Chẳng hạn như cô và anh sẽ chạm mắt nhau khi hai người băng qua đường ở hai hướng ngược chiều. Hoặc là vào một chiều mưa, cô ngồi xuống buộc lại dây giày bị tuột thì anh cầm ô che nước mưa cho cô. Lần khác, Ái Thương tưởng tượng hai người cùng ngồi chung một chuyến xe buýt, từ đi chung với nhau một quãng đường đến nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Tất nhiên, đa số người nghe thường bấm bụng nhịn cười trước câu chuyện đã sến lại còn lãng xẹt này. Một số khác muốn lấy lòng Ái Thương nên khen ngợi hết lời đúng là chuyện tình Romeo và Juliet thời hiện đại. Bố mẹ Ái Thương nửa đùa nửa thật, bảo cô đầu óc đúng là đi mây về gió, không tỉnh táo kẻo lại ăn dưa bở. Ái Thương nghe vậy chỉ cười. Cô hiểu những mối tình sét đánh như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim ảnh. Nhưng cô nghĩ bản thân mình là nghệ sĩ nên sống lãng mạn hơn người khác cũng chẳng sao. Vậy nên Ái Thương đã đem trí tưởng tượng của mình vào trong những MV ca nhạc. Nếu không thể gặp nhau trong đời thật thì hãy tự tạo kỷ niệm đẹp cho mình đi vậy.

Một buổi chiều, Ái Thương trở về công ty sau khi ghi hình cho MV mới. Thời gian này, công ty đang tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng. Thấy vẫn còn kịp giờ, Ái Thương bèn đi đến nơi tổ chức. Cách một cánh cửa khép hờ, cô nghe thấy có tiếng hát. Là ca sĩ chuyên nghiệp, Ái Thương rất tin vào nhận định của mình. Chàng trai này sở hữu một chất giọng rất ấm, da diết và nồng nàn, vô cùng hòa hợp với khúc tình ca đầy si mê, quyến luyến mà anh đang trình bày. Ái Thương rất tò mò, chủ nhân của giọng hát này là một người như thế nào nhỉ?

"Xin cho anh, một lần được mơ thấy em,

một lần được gọi tên em,

một lần được nhung nhớ em!" (*)

Nghe đến đây, Ái Thương liền đẩy nhẹ cánh cửa, nhìn vào trong phòng. Dưới ánh chiều tà, một chàng trai mặc sơ mi trắng, quần jeans, đang đệm đàn guitar và hát say sưa. Dường như anh đang hát cho khán giả của mình cùng nghe chứ chẳng phải đến đây tham dự cuộc thi.

Ái Thương sững người, cứ nhìn anh mãi không thôi. Khoảnh khắc ấy lãng mạn hơn bất cứ giấc mơ nào cô tự vẽ cho mình.

Trong buổi tối hôm đó, Ái Thương đã có ngay thông tin của chàng trai. Tên anh là Thiên Chương, hơn cô hai tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính, từng là người mẫu ảnh. Ngoại hình, tài năng và lối ứng xử của anh không chê vào đâu được. Nhưng anh vẫn có nguy cơ bị đánh trượt. Bởi vì năm nay anh 25 tuổi rồi. Chẳng có công ty giải trí nào muốn mạo hiểm đào tạo và cho ra mắt một ca sĩ "già" như thế.

Ái Thương xem lại lý lịch của anh, nhớ lại hình ảnh anh ngồi hát, rồi cô với tay lấy điện thoại, ấn số.

Một tuần sau. Trong phòng họp, Ái Thương và Thiên Chương ngồi đối diện. Cô đã liên lạc với giám đốc công ty sắp xếp buổi nói chuyện này. Vị giám đốc đó cũng rất tinh ý. Sau khi nói mấy câu xã giao, anh ta lập tức nhường lại sân khấu cho hai người. Ái Thương nhấp một ngụm trà, lén nhìn Thiên Chương. Trông anh ung dung ghê, còn cô sao thấy ngượng ngập quá.

Ái Thương hít một hơi, mở lời, cố gắng giành lại thế chủ động:

- Anh Chương có người yêu chưa?

Ái Thương thấy hơi thất thố. Có bao nhiêu câu cần hỏi thì không hỏi, sao cô đụng đến chuyện riêng tư này cơ chứ? Chắc là câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu cô suốt hai ngày qua, làm cô không kìm lòng được mà buột miệng hỏi.

- Anh có rồi.

Quả nhiên những người đàn ông đẹp trai và tài hoa thường là hoa đã có chủ.

- Vậy à, xem Facebook anh không thấy hình chụp của hai người. Chắc là bạn gái anh đẹp lắm nên anh giấu trong cấm cung à?

Thiên Chương bật cười, lắc đầu:

- Anh không muốn làm phiền cuộc sống của cô ấy thôi.

Ái Thương nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô đã từng gặp trường hợp này rất nhiều. Miệng nói không muốn chuyện tình cảm bị soi mói, chẳng qua là sợ sau này nổi tiếng rồi thì quá khứ sẽ bị đào bới thôi. Có thực tập sinh còn giả vờ mình vẫn còn độc thân để tranh thủ quăng lưới bắt cá nữa chứ. Nếu đây không phải là Thiên Chương thì cô đã tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt khi nghe câu trả lời rồi.

- Anh có biết công ty rất khắt khe trong chuyện yêu đương và kết hôn của nghệ sĩ không? Nhiều người không chịu được sức ép mà phải chia tay bạn gái đấy.

- Anh biết.

Nhìn nụ cười như gió xuân của Thiên Chương, Ái Thương thấy có một mầm tình trong lòng mình đang đâm chồi nảy lộc. Cô tươi cười rạng rỡ, nói tiếp:

- Vậy bây giờ chúng ta bàn chuyện công việc thôi nhỉ?

(*) Trích từ bài hát "Xin một ngày mai có nhau" của nhạc sĩ Đức Huy.


II

Ái Thương luôn thấy may mắn vì sinh ra trong một gia đình giàu có. Đúng vậy, không phải là nhan sắc hay tài năng, mà là giàu có. Bởi vì có như vậy, cô mới có thể chuyên tâm với ca hát.

Trong giới giải trí, không thiếu người giỏi giang hơn cô, xinh đẹp hơn cô, nhưng họ không giàu như cô nên sự nghiệp trồi sụt, phải kết bè kéo phái và chơi chiêu để nổi tiếng. Còn cô nhờ có gia đình tài phiệt hậu thuẫn nên tài năng được chăm chút từ bé, sự nghiệp suôn sẻ từ lúc khởi đầu cho đến bây giờ. Ai cũng thấy Ái Thương thân thiện và dịu dàng, nhưng đó chỉ là hình ảnh cô xây dựng trước công chúng. Bản thân cô biết mình là một kẻ kiêu ngạo, không chịu thua ai bao giờ. Công ty có nhiều nghệ sĩ, vậy mà rất hiếm khi cô hợp tác với họ và cũng chẳng mặn mà chuyện nâng đỡ những nghệ sĩ mới. Cô chỉ muốn làm bà hoàng trong lãnh địa của mình.

Ấy vậy mà khi gặp Thiên Chương, Ái Thương chỉ muốn tặng anh tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cô có.

Nhờ có sự tác động của Ái Thương, Thiên Chương lập tức được ký hợp đồng và hưởng những đãi ngộ tốt nhất trong công ty. Nếu lịch trình không bận rộn, Ái Thương sẽ đến phòng tập, ngồi một chỗ quan sát Thiên Chương luyện thanh và tập vũ đạo. Thỉnh thoảng cô đưa ra nhận xét, động viên anh, cứ thế đưa đẩy đến những câu chuyện phiếm bên bàn ăn tối.

Một năm rưỡi sau, Thiên Chương được công ty cho ra mắt. Anh song ca một bài cùng Ái Thương trong album mới nhất của cô. Tiếp theo đó là một loạt dự án mà hai cái tên Ái Thương và Thiên Chương luôn đi cùng nhau. Anh đóng vai nam chính trong các MV của cô, anh cùng cô song ca, chụp ảnh tạp chí và tham gia sự kiện. Cả hai đều đẹp trai xinh gái, đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Cộng thêm sự ăn ý nên họ nhanh chóng thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Tên tuổi của Ái Thương lên cao bao nhiêu thì độ nổi tiếng của Thiên Chương phủ rộng y như thế.

Trong phòng họp, sau buổi thảo luận cho album sắp tới, chỉ còn lại Ái Thương và Hoàng - giám đốc điều hành. Hoàng lật lại bản hợp đồng, tươi cười:

- Trong năm nay Thiên Chương đã ký được mười bản hợp đồng làm đại sứ thương hiệu rồi. Mà toàn là những ông lớn nữa chứ. Giỏi thật đấy. Nếu không có em chống lưng thì cậu ta làm sao nuốt trọn mấy cái hợp đồng béo bở này.

Ái Thương nhìn bức ảnh khổ lớn treo trên tường. Đây là bức ảnh xếp thứ bậc của các nghệ sĩ trong công ty. Vị trí của Thiên Chương ngay phía dưới Ái Thương. Ai nhìn cũng hiểu ngay anh chỉ đứng sau một người và trên muôn người.

- Là anh ấy có tố chất sẵn. Em chỉ đẩy nhẹ một cái là anh ấy có thể chạy xa được ngay.

Nghe Ái Thương nói vậy, Hoàng cười mỉm:

- Công ty mình cũng đầy người có tố chất mà có thấy em đẩy đâu. Còn cậu ta, mới gần hai năm ra mắt đã hưởng lộc hết phần thiên hạ rồi. - Nói đoạn, Hoàng đẩy ghế, ngồi sát cạnh Ái Thương, thì thầm - Mà này, fan của hai người đông lắm đấy, lại còn tích cực đẩy thuyền, sao em không tranh thủ lúc này mà trói chặt người ta luôn đi.

- Anh tưởng dễ lắm à? - Ái Thương liếc Hoàng một cái. Hai người quen biết đã lâu nên cô không ngại giấu diếm - Nếu Thiên Chương dễ chinh phục đến thế thì em đã chẳng thích anh ấy lâu đến như vậy.

- Anh cũng thấy lạ, còn tưởng cậu ta phải bám váy em ngay chứ. Hay cậu ta kiêu ngạo đến mức không muốn làm "chạn vương"?

Ái Thương lắc đầu:

- Không phải đâu. Vì anh ấy có người yêu rồi. Anh ấy không muốn làm tổn thương người yêu, càng không muốn chia tay cô ta.

Không sai. Đúng là vì một chữ "tình" mà Thiên Chương đã từ chối tình cảm của Ái Thương, tuy cô từng nhiều lần nói ẩn ý hay trực tiếp bày tỏ. Ban đầu cô nghĩ anh đang làm cao, nhưng hơn ba năm Ái Thương quen biết anh, cô thấy Thiên Chương vẫn chỉ yêu người con gái đã nắm tay anh từ hồi mười tám đôi mươi ấy. Cô từng tự nhủ mình không thể mất giá cứ theo đuổi anh lâu như vậy, nhưng rốt cuộc cô vẫn không kìm lòng được mà chạy theo anh, lòng ôm ấp hy vọng anh sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

- Yêu á? Vẫn là con bé bán vịt ấy hả? - Thấy Ái Thương gật đầu, Hoàng càng kinh ngạc hơn. Sau đó anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ ranh ma thường thấy - Xem ra không giở thủ đoạn thì không xong.

- Anh định làm gì? - Ái Thương biết Hoàng là kẻ lắm mưu nhiều kế và chẳng ngại chơi bẩn. Có những việc cô không tán thành cách làm của anh ta, chẳng qua nó mang lại lợi ích cho công ty nên cô không can thiệp. Nhưng lần này là Thiên Chương, cô không thể khoanh tay đứng ngoài - Anh đừng đụng đến anh ấy. Đây là chuyện giữa em và anh Chương, không liên quan gì đến công ty cả.

Sao lại không liên quan chứ? Nếu Ái Thương và Thiên Chương thật sự thành đôi, lợi nhuận mà hai người họ mang về thừa sức nuôi công ty này trong mấy năm liền. Là giám đốc, lợi ích mà Hoàng nhận được cũng không hề nhỏ. Thấy Ái Thương không vui, anh ta sán lại gần, ngọt giọng:

- Em cứ bình tĩnh đã nào. Anh còn chưa nói gì cơ mà. Yên tâm, anh không dám làm đau gà cưng của em đâu. Cứ nghe anh bảo đã này!

Nghe Hoàng nói xong, Ái Thiên ngờ vực nhìn anh ta. Cô chưa kịp nói gì thì Hoàng đã bồi thêm một câu:

- Trong tình yêu không có chỗ cho sĩ diện và nhượng bộ. Em chỉ cần giữ chặt cậu ta bên cạnh, những việc còn lại cứ để anh lo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net