Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III

Thời gian sau đó, trên mạng xã hội và các tờ báo lá cải liên tục xuất hiện bài viết nghi vấn "phim giả tình thật" giữa Ái Thương và Thiên Chương. Một đội quân fan hùng hậu rất nhiệt tình ghép đôi hai người, lại còn đăng tải những bức ảnh hậu trường và ảnh riêng tư nữa. Ái Thương và Thiên Chương vẫn tiếp tục xuất hiện cùng nhau, khi là trong MV của người này, khi là song ca trong liveshow của người kia. Không chỉ vậy, họ còn là đại sứ thương hiệu chung của nhiều nhãn hàng và tham gia hai bộ phim điện ảnh tình cảm, khiến cho mức độ nghi vấn càng cao.

Thiên Chương vẫn như vậy, luôn tỏ rõ thái độ là mình đã có bạn gái và mối quan hệ với Ái Thương chỉ là đồng nghiệp. Có một số fan quá khích vạch ra điểm bất thường là Thiên Chương chưa bao giờ công khai hình ảnh hay thông tin bạn gái lên Facebook cá nhân. Nếu anh đã có bạn gái thì tại sao cứ kè kè bên cạnh Ái Thương như vậy? Trước những bình luận này, Thiên Chương chỉ chọn giải pháp "im lặng là vàng". Anh thậm chí còn hạn chế sử dụng mạng xã hội và dồn hết tâm tư cho các hoạt động nghệ thuật của mình.

Về phía Ái Thương, bên ngoài cô tỏ ra mình không quan tâm mọi người đang bàn tán gì và cư xử với Thiên Chương rất tự nhiên. Nhưng trong thâm tâm, cô thật sự thất vọng trước thái độ vững như bàn thạch của anh. Hoàng nói đúng, cô quá hiền nên không dám chơi chiêu, lòng tự trọng của cô không cho phép cô chen chân vào mối quan hệ của người khác. Và cô cũng quá ngốc nghếch, mãi không thể dứt ra nổi mối tình đơn phương của mình.

Hôm đó là sinh nhật tuổi 30 của Ái Thương. Cô tổ chức một bữa tiệc rất náo nhiệt ở Phú Quốc. Đáng ra hôm nay phải là ngày vui của Ái Thương vậy mà cô chỉ thấy chán chường. Mấy tháng trước Hoàng cho người đến gây gổ và đập phá nhà hàng của bạn gái Thiên Chương. Cô không thể ngờ anh ta chỉ vì muốn tác thành cho cô và Thiên Chương mà lộng hành đến vậy. Cô cũng không rõ về sau Hoàng và Thiên Chương giải quyết với nhau như thế nào.

Chỉ là từ lúc đó, Thiên Chương thường tránh mặt cô, hủy hết các kế hoạch có tên hai người, nếu gặp nhau thì anh cư xử rất lạnh nhạt. Cô còn nghe phong thanh anh không có ý định tái ký hợp đồng với công ty và đang tìm một công ty quản lý khác. Hôm nay anh đến dự sinh nhật cô, thực chất là tranh thủ gặp gỡ những người có vai vế trong giới giải trí. Nhìn anh tươi cười trò chuyện ở phía xa, Ái Thương thấy buồn vô cùng.

Sau khi khách khứa về hết, chỉ còn mình Ái Thương nằm dài trên ghế bên hồ bơi. Cô uống rất nhiều rượu, vừa tiếp tục cầm chai tu ừng ực vừa hát:

"Đời em vắng lặng

Và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm

Nến trong bóng đêm soi vào tim em

Những xao xuyến đang ngủ quên

...

Đừng xa em đêm nay, khu phố quen đã ngủ say

Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài

Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai

Đừng xa em, đừng xa em đêm nay!" (2)

Bỗng, có một bàn tay giằng chai rượu ra khỏi tay Ái Thương. Ái Thương nằm sõng soài, ngước mắt lên nhìn, mỉm cười:

– Anh đến rồi đấy à? Anh có biết là em đợi anh rất lâu không?

Không phải chỉ đêm nay, mà là rất nhiều đêm em vẫn đợi anh. Nhưng anh chỉ vội đến trong những giấc mơ, làm trái tim em trống vắng biết mấy!

– Mẹ em bảo thấy em không ổn nên nhờ anh chạy ra đây xem thế nào. Để anh gọi phục vụ mang nước giải rượu cho em.

Ái Thương day day trán, ngồi dậy, xẵng giọng:

– Nếu bố mẹ em không bảo anh đến thì anh cũng chẳng đến đúng không? Anh về đi. Ai cần anh quan tâm đến em chứ.

– Vậy em nghỉ sớm đi.

Thiên Chương vừa quay người rời đi thì Ái Thương nhào đến ôm chặt lấy anh, nức nở:

– Đêm nay ở lại với em được không?

– Em không thể tỉnh táo lên được à? – Thiên Chương giật mạnh tay của Ái Thương, quay lại nhìn cô – Rõ ràng là em hiểu mà. Anh có bạn gái rồi. Và anh cũng không hề yêu em. Sao em cứ phải tự làm khổ bản thân như thế chứ?

Ái Thương lại nhào đến ôm lấy Thiên Chương, mặc kệ nước mắt rơi lã chã làm nhòe lớp trang điểm, cũng mặc kệ luôn một chút lòng tự trọng còn sót lại. Cô chỉ biết đêm nay cô cần anh. Chỉ vậy mà thôi!

– Em biết, nhưng em không thể ép mình ngừng yêu anh. Nếu không thể làm người yêu anh, vậy thì cho em... cho em làm tình nhân của anh được không? Được không anh, được không anh?

Lại một lần nữa, Thiên Chương đẩy Ái Thương ra. Cú đẩy lần này khá mạnh khiến cô ngã nhào xuống ghế sofa đằng sau. Thiên Chương lạnh lùng đáp:

– Anh không muốn làm chuyện có lỗi với bạn gái mình. Em nghỉ ngơi đi, chiều mai chúng ta còn phải bay về Sài Gòn nữa.

(*) Trích từ bài hát "Đừng xa em đêm nay" của nhạc sĩ Đức Huy. 


IV

Vậy là Thiên Chương đã rời xa cô thật rồi.

Ba tháng sau bữa tiệc sinh nhật, anh đã chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí của Ái Thương. Anh hùn vốn cùng hai người bạn nữa để mở công ty giải trí riêng. Trong bữa tiệc chia tay, Thiên Chương cụng ly rượu, nói với Ái Thương: "Dù không còn được hát cùng em nữa thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau". Cô nghe vậy chỉ mỉm cười – một nụ cười công nghiệp quen thuộc suốt mười mấy năm qua.

Cô hiểu lời anh nói lắm chứ. Một mặt anh vạch ra ranh giới với cô, từ trước đến nay, hai người chỉ là đồng nghiệp. Mặt khác anh cũng đưa ra ẩn ý, từ nay về sau cô và anh sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Trước đây, Ái Thương hay tự an ủi nếu cô không thể làm người yêu của anh, vậy thì cô sẽ giữ anh bên mình với tư cách là một ca sĩ. Nhưng bây giờ, ngay đến tư cách này cô cũng chẳng còn.

Quãng thời gian sau đó, Ái Thương vẫn tiếp tục ca hát, xinh đẹp và rạng rỡ ở mọi sự kiện. Song, cô cũng nhận ra cảm hứng và nhiệt tình của cô dành cho âm nhạc bắt đầu cạn dần. Ái Thương nhận ra một sự thật khủng khiếp, cô không còn muốn hát. Chính xác hơn, cô không còn muốn hát trước công chúng. Ái Thương quyết định tạm nghỉ một thời gian, nhưng đến khi cô quay trở lại, kết quả lại là thất bại ê chề. Đúng vào lúc đó, Ái Thương nhận được hung tin. Cô mắc chứng bệnh đa xơ cứng, gần như không còn cơ hội chữa trị.

Đêm 30 Tết, Ái Thương nằm một mình trong phòng điều trị ở bệnh viện. Cô không muốn ai quấy nhiễu mình vào lúc này. Rất nhiều chuyện cũ hiện rõ mồn một trong tâm trí cô, tựa như một bộ phim cũ phát đi phát lại hàng trăm lần. Lần cuối cùng cô thu hết can đảm gửi tin nhắn cho anh là trước buổi biểu diễn cuối cùng. Cô hy vọng anh sẽ đến, rồi anh sẽ nắm tay cô và hát cùng cô như bao lần trước đó. Cô mong anh sẽ cho cô một kỷ niệm đẹp trước khi cô giải nghệ. Nhưng anh không đến, làm cô đau lòng biết mấy.

Rất nhiều lần, Ái Thương tự hỏi mình "Có đáng không?", nhưng cô không tài nào tìm được đáp án. Cô thấy mình chẳng phải là họa mi gì cả, cô chỉ là một con nhện tự mắc trong chính động bàn tơ của mình. Bên ngoài có tiếng đùng đùng, Ái Thương nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời rực sáng pháo hoa.

Thiên Chương. Anh là vì sao mà cô chỉ có thể ngắm từ xa, là những chùm pháo hoa rực rỡ, tươi sáng. Anh đi rồi liền trả lại cho cô màn đêm lạnh lẽo và đơn độc.

Ái Thương gọi tên anh rồi lịm dần...


(Ảnh bìa: Ralph Rosseno) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net