Chương 10: Thử thách của Gragon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà Diamond, là một trong bảy tòa nhà đẳng cấp bậc nhất nơi đây. Thuộc quyền sở hữu của một nhà tài phiệt người Anh gốc Việt, David Trần.

Bề ngoài thì là như vậy nhưng không ai ngờ ông ta lại chính là Dragon - một trong bốn thủ lĩnh tối cao của H&H.

Phòng làm việc của ông ta nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, trang trí theo tông màu lạnh, cùng một vài bức tranh nổi tiếng trên thế giới. Bàn làm việc được đặt ở giữa phòng, đằng sau đó là một cái cửa kính rất to. Dragon đứng bên cạnh cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.

Bây giờ trời vừa tối, thành phố đã lên đèn, những bảng hiệu ở khắp nơi cũng đã bật, phố xá đông đúc, ồn ào hơn, từng dòng xe cộ chen chúc nhau trên những con đường nhựa rộng rãi, phẳng lì.

Dragon khẽ thở dài, trước đây ông ta luôn mong cuộc đời của mình sẽ bình thường như bao người khác. Tìm một công việc thích hợp, lấy người mình yêu rồi sau đó có một cuộc sống hạnh phúc cùng với gia đình. Nhưng tất cả những điều đó giờ đã quá tầm với, bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.

Ông ta không thể quay lại trên con đường mà chính mình đã lựa chọn. "Quỳnh Dao à, anh có đang đi đúng hướng hay không? Hãy nói cho anh biết đi".

Tiếng gõ cửa vang lên làm đứt ngang dòng suy nghỉ của Dragon, ông ta nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình về trạng thái như ban đầu, rồi sau đó cất giọng:

- Mời vào.

Hải Băng bước vào, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường ngày, lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế được đặt trước bàn làm việc.

Dragon mỉm cười bước đến chỗ ngồi của mình, hai tay đan vào nhau, đặt ở trên bàn:

- Rose, cô ngày càng xinh đẹp đó.

Hải Băng nhếch mép đáp trả:

- Nên để lời nói đó cho những người khác thì hơn. Có việc gì mà ông lại gọi tôi tới đây.

- Cô thật là... Nhưng thôi - Khuôn mặt Dragon dần trở nên nghiêm túc hơn - Sắp tới sẽ đến ngày kỉ niệm 60 năm của tập đoàn đá quý Kingdom rồi, cô có biết không?

- Ý của ông là...?

- Trong buổi tiệc ngày hôm đó ta muốn cô xử lí một người.

Ánh mắt của Hải Băng dần trở nên sắc lạnh, nó cất giọng hỏi:

- Ai?

- Lát nữa ta sẽ cho trợ lí của cô biết những thông tin về hắn ta. Tiện thể ta nhắc luôn đây chính là một nhiệm vụ khó nhưng ta mong cô sẽ không làm ta thất vọng.

Hải Băng đứng dậy bỏ đi mà không nói lời nào. Dragon trầm mặc nhìn ra cánh cửa đã đóng, không gian lại trở nên tĩnh lặng.

Đông Vũ ngã lưng tựa vào ghế, lô hàng đá quý mới nhập, còn cả buổi tiệc kỉ niệm sắp tới. Tất cả làm anh kiệt sức, chợp mắt lại để nghỉ ngơi một chút. Nhưng trong tâm trí anh hiện giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của ai đó. Anh mỉm cười, đã một tuần rồi anh chưa đến trường nhỉ?

Bãi cỏ sau trường, 6 a.m.

Ngay tại gốc bằng lăng, một người con gái đang ngủ trông thật yên bình. Đông Vũ mỉm cười, không biết ở nhà làm gì mà lần nào tới đây cũng nhìn thấy nó đang ngủ cả.

"Tách"

Hài lòng nhìn tác phẩm của mình, anh khẽ mỉm cười mà cất vội điện thoại vào túi quần rồi ngồi xuống cạnh Hải Băng. Lúc này, hàng lông mi cong vút kia khẽ động đậy, lấy tay dụi dụi mắt, Hải Băng vươn vai mà thức dậy. Bộ dạng của nó lúc này tựa như một chú mèo nhỏ đang nằm sưởi nắng, cực kì đáng yêu! Sau khi đã tỉnh ngủ thật sự, nó quay sang anh - người đang đứng hình nãy giờ vì bộ dạng mèo lười của mình:

- Anh đã không đi học được một tuần rồi.

Nghe tiếng nói, Đông Vũ hơi giật mình:

- À, ừ đúng rồi - Nhưng ngay lập tức mặt anh lại lộ ý trêu chọc - Nhớ tôi sao?

Trong mắt Hải Băng xẹt qua một tia bối rối, thẹn thùng nhưng đã nhanh chóng biến mất, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thường:

- Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn xin anh một tờ thư mời cho bữa tiệc tối nay thôi.

Đông Vũ hơi ngạc nhiên, nó mà cũng chịu tới những bữa tiệc ồn ào hay sao? Hay là có việc gì mà nó đang giấu anh?

- Ừ nếu muốn lát nữa tôi sẽ đưa thư mời cho cô. Mà tối nay tôi qua nhà đón cô nhé?

Hải Băng lắc đầu, xua tay:

- Thôi không cần đâu, tối nay tôi sẽ tự đến đó một mình.

- Vậy thôi, tối nay tôi đợi cô ở đại sãnh.

- Được.
***

Tòa nhà Sunshine, đại sãnh, 7 p.m.

Đông Vũ mặc bộ comple màu đen, lưng thẳng cao quý, hệt như vẻ tuấn tú của thần mặt trời Apollo trong truyền thuyết, và đôi mắt màu nâu của anh như mặt hồ mùa xuân, sáng ngời mà êm dịu. Trên đại sãnh, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục như biển sao, toàn bộ hình như đều tập trung về anh- người thừa kế sau này của Kingdom.

Anh lịch sự bắt tay với từng vị khách, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng có vẻ như đang mong chờ ai đó. Những vị tiểu thư trẻ đẹp hay những quý bà sang trọng, ai nấy đều nhìn anh bằng ánh mắt mê đắm. Bỗng có một chiếc xe Rolls-Royce trắng dài chạy tới, cánh cửa mở ra, một người bước xuống. Là Hải Băng, hôm nay nó mặc một chiếc váy lụa dài kiểu Hy Lạp màu xanh nhạt, thắt lưng rất cao tôn lên dáng người dong dỏng. Trên cổ Hải Băng đeo một chuỗi dây chuyền trân châu, mái tóc dày như rong biển cong cong xõa trên lưng.

Hải Băng không đeo nhiều đồ trang sức, cũng không thoa nhiều son phấn như những người khác, chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên làn da mịn màng của nó. Ánh mắt Hải Băng như ánh sao Mai, giữa những người đẹp như mây ở đây, nó càng khiến mọi người không nỡ rời mắt.

Hầu hết những người khách đang bắt tay với Đông Vũ đều hơi chút giật mình khi nhìn anh. Rõ ràng anh đang rất vui, khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ lúc nãy đã không còn nữa, tựa như có ánh vàng bao phủ khắp thân người anh, đôi môi không giấu nổi niềm hạnh phúc hé lộ một nụ cười.

Anh đi về phía của nó.

Hải Băng nhoẻn miệng cười, hai người dắt tay sánh vai đi vào trong. Mọi người đều xôn xao bàn tán, ánh đèn flash lúc này nhấp nháy dữ dội, phóng viên chen nhau lao về phía họ, tới tấp đặt câu hỏi:

- Xin cho hỏi, hai người đang trong mối quan hệ như thế nào?

- Đông Vũ đây chính là bạn gái của anh sao?

- Ông bà chủ tịch Hoàng có biết việc này chưa?

- Hai người định chừng nào công khai mối quan hệ này?

- Cho hỏi..?

- Làm ơn..?

- ...

Bảo vệ cố gắng ngăn chặn phóng viên, bảo vệ cho Đông Vũ và Hải Băng nhưng càng ngăn chặn thì họ lại càng như hổ, như báo ý muốn xông lên rất quyết liệt.

Một chiếc BMW màu đen chạy tới, lần này người tới là Vĩnh Kì, hắn mặc bộ comple màu đen một mình đi tới, nụ cười trên khóe môi. Một đợt sóng nổi dậy, tiếng cười nói vang lên khắp nơi:

- Đó có phải là con trai của nhà tài phiệt David Trần không?

- Là Trần Vĩnh Kì đúng không? Ôi trời đẹp trai quá!

- Nghe nói mẹ anh ta là người nước ngoài.

- Con lai sao? Hèn gì mắt anh ta có màu xanh...

Vĩnh Kì chậm rãi đi tới, khiêm nhường vẫy tay chào "fan hâm mộ" đang nhắc tên mình, lại còn nháy mắt nữa chứ. Dường như từ nụ cười, từ cái vẫy tay, từ cái nháy mắt của Vĩnh Kì tỏa ra một ma lực đầy sức hấp dẫn làm mê đắm lòng người.

Trật tự tại hiện trường loáng cái trở nên hỗn loạn! Bảo vệ và nhân viên an ninh ra sức ngăn chặn máy quay đang muốn xông tới.

Một lát sau, đại sãnh cũng đã ổn định hơn, các vị khách tới tham dự cũng đã vào trong cùng với phóng viên của những toà soạn nổi tiếng.

Vĩnh Kì bước tới trước mặt Đông Vũ, hai người cùng bắt tay nhau, ánh mắt hắn lướt qua cánh tay Hải Băng đang khoát lên cánh tay của Đông Vũ, con mắt hắn tối sầm như đêm đen nhưng sau đó lại biến mất rất nhanh:

- Chúc mừng anh, Đông Vũ.

- Cảm ơn.

Cả ba người cùng bước vào trong đúng lúc MC chuẩn bị phát biểu:

- Xin chào mừng quý vị đã tới tham dự bữa tiệc mừng lễ kỉ niệm 60 năm thành lập tập đoàn đá quý Kingdom. Sau đây chủ tịch Hoàng sẽ có đôi lời phát biểu, xin mọi người cho một tràng pháo tay.

Tiếng vỗ tay vang lên, một người đàn ông ngoài tứ tuần bước lên sân khấu, tuy đã lớn tuổi nhưng trông ông vẫn còn rất phong độ, chắc thời trai trẻ ông cũng phải là một mĩ nam xuất chúng.

Hải Băng đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng, chợt nó phát hiện có một người đàn ông đang đứng gần mình có những biểu hiện khả nghi. Ông ta cứ nhìn giờ liên tục trên chiếc đồng hồ mạ vàng của mình, hay đảo mắt nhìn khắp khắp mọi nơi. Không xa chỗ đó, có thêm hai, ba người đàn ông khác cũng đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của ông ta.

Hải Băng nhìn sang chỗ khác, tay đưa li rượu vang trắng lên miệng từ từ thưởng thức, khuôn mặt thì vẫn lãnh đạm như cũ nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.
Khoan sợ hãi đã, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Bài phát biểu của chủ tịch Hoàng cũng đã kết thúc trong tràng pháo tay nhiệt liệt của những người có mặt ở đây.

- Sau đây, con trai tôi, Hoàng Đông Vũ cũng sẽ có đôi lời phát biểu.

Đông Vũ mặt mày vẫn lạnh như cũ, anh bước lên sân khấu trên từng bước chân vững vàng, ánh đèn từ những ngọn đèn pha lê tỏa xuống người anh, càng làm nổi bật lên khí chất đặc biệt của anh.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên Đông Vũ, anh bắt tay cha mình và ôm lấy ông, sau đó giọng nói trầm của Đông Vũ vang lên:

- Trong suốt 60 năm qua, tập đoàn Kingdom đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, nhhững sóng gió trên thương trường tàn khốc này. Để có thể trụ vững và phát triển như ngày hôm nay cũng là nhờ các vị đã luôn quan tâm và nâng đỡ tập đoàn Kingdom. Thay mặt cho tất cả nhân viên của Kingdom, xin chân thành cảm ơn!

Tiếng vỗ tay cất lên giòn giã, tiếng cụng ly, cười nói vang lên khắp nơi, ai ai cũng vui vẻ. Nhưng đằng sau bộ mặt đó có mấy ai thật lòng, hay tất cả chỉ là giả dối, xu nịnh lẫn nhau, và lòng đố kị, ghen ghét được ẩn trong tâm hồn ác độc chờ ngày bộc lộ ra. Thương trường cũng như là sân khấu mà trong đó các doanh nhân đều là một diễn viên xuất sắc, nếu không biết nhận thức đâu là thật đâu là giả, bạn sẽ bị mắc vào những chiếc bẫy đầy tinh vi và gian xảo do họ bày ra. Vì thế đừng ngây thơ mà tin tưởng vào bất cứ ai nếu chưa muốn bị hạ bệ một cách thảm hại.

Đông Vũ luôn cảm thấy ngột ngạt khi suốt ngày phải mang trên mặt chiếc mặt nạ của một người thừa kế. Nhưng có lẽ, vào 10 năm trước, cô bé đó đã giúp anh tìm lại được chính mình.

Hải Băng tiếp tục theo dõi người đàn ông kia, bất chợt có một người thanh niên bước lại gần ông ta và nói nhỏ vào tai ông ta điều gì đó. Chiếc hoa tai của nó khẽ rung, ánh mắt chợt lóe sáng mà nhìn vào người thanh niên kia.

Anh ta chính là Wind- một trong những sát thủ giỏi nhất thế giới, không làm việc cho một băng nhóm hay tổ chức nào. Wind là một sát thủ tự do, có lẽ là do tính cách sau nhiều năm làm lính đánh thuê, mà anh ta không thích sự ràng buộc và luôn sòng phẳng.

Cuộc trò chuyện lúc này giữa hai người đã bị ghi lại nhờ vào máy thu âm cực nhỏ đời mới nhất- MH01, do Brown sáng tạo ra. Chiếc máy thu âm này có tính năng có thể ghi lại mọi tiếng động trong phạm vi bán kính 10 km mà không bị nhiễu âm thanh. Bất kì loại máy nào cũng không thể phát hiện ra loại sóng đặc biệt mà nó phát ra.

Đây quả là một phát minh tuyệt vời và để có thể lấy được nó thì Hải Băng đã phải ngốn hết toàn bộ sách trong thư viện trường trong 2 tuần! Đó là điều kiện mà thủ thư Thiên Quang, cũng chính là Brown bắt nó thực hiện, con người đó thật là kì dị mà! Nhưng chắc nhờ tính cách đó mà anh ta mới phát minh ra được MH01!

Hải Băng nhếch miệng, tiếp tục lắng nghe.

- Thưa ông, tôi đã quan sát hết toàn bộ nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là bịa đặt thôi. Bởi vì từ nãy tới giờ tôi vẫn không phát hiện ra có điều gì bất thường cả.

Nghe nói vậy, mặt người đàn ông kia có dãn ra một chút nhưng ngay sau đó ông ta đã nhíu mày:

- Dù sao đi nữa cẩn thận vẫn hơn. Ta vẫn không an tâm chút nào. Các anh tuyệt đối không được lơ là biết chưa, vì lần này là White đó, biết chưa?

- Dạ thưa ông.

Tiếng nói của MC vang lên làm cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Hải Băng cũng thôi quan sát họ mà lơ đãng ngó lên sân khấu.

- Và sau đây mời mọi người xích lại gần nhau hơn trong điệu Valse nhẹ nhàng qua ca khúc Close To You!

Tất cả đều cùng nhau bước ra sàn nhảy, và thả mình trong điệu nhạc.

Hải Băng cầm ly rượu trên tay, chợt nó ngẩng đầu lên nhìn thấy Đông Vũ đang từng bước tiến về phía mình, nó bỏ ly rượu xuống bàn, nheo mắt cười. Đông Vũ tiến tới trước mặt nó, anh nở một nụ cười, ấm áp và vô cùng nhẹ nhàng. Anh khẽ cúi người xuống, đưa bàn tay ra:

- May I?

Những cô gái đứng xung quanh đều hét ầm lên khi chứng kiến cảnh tượng này, họ vô cùng ngưỡng mộ và đồng thời ghen tỵ với Hải Băng.

Nó bỏ qua mọi ánh mắt như như muốn giết người của các vị tiểu thư, hay nói đúng hơn là không thèm đoái hoài gì tới, làm bọn họ tức điên lên. Hải Băng thản nhiên đặt tay mình lên tay của Đông Vũ, cả hai cùng mỉm cười và bước ra sàn nhảy.

Họ ra tới giữa sàn, những cặp đôi khác thấy thế liền dừng lại và tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh. Ánh đèn tập trung vào từng bước nhảy lã lướt, uyễn chuyễn theo điệu nhạc. Dường như tất cả mọi người đều bị cuốn hút, khó lòng mà dứt ra được.

Tuy nhiên có một ánh mắt sắc lạnh cứ mãi dõi theo cả hai người, khuôn mặt của Vĩnh Kì trở nên tối sầm, hắn thô bạo hất mấy cô gái đang bám dính lấy mình và lảo đảo bước ra ngoài. Mấy cô gái đó hơi bất ngờ nhưng sau đó lại thầm chửi rủa hắn trong lòng rồi nguẫy mông bỏ đi.

Bất chợt ánh sáng vụt tắt, cả căn phòng bị chìm trong bóng tối.

Vài tiếng la hét hoảng sợ vang lên, tất cả mọi người nháo nhào, xô đẩy lẫn nhau mà tìm đường ra. Giọng nói của MC vang lên:

- Xin mọi người đừng hoảng sợ, đây chỉ là một chút sự cố từ đường dây điện chủ. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa nhanh nhất có thể, thành thật xin lỗi quý vị.

Căn phòng đã bớt hỗn loạn hơn mặc dù mọi người vẫn còn sợ sệt.

Hải Băng mỉm cười mà nhìn mọi thứ xung quanh, trước đó nó đã mang một loại kính áp tròng có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Đang lúc định rời đi, nó bỗng nghe giọng nói của Đông Vũ vang lên trên đầu mình:

- Đừng sợ, có tôi ở ngay đây rồi.

Tim của Hải Băng bị hẫng mất một nhịp, trong lòng nó chợt xuất hiện một cảm xúc kì lạ. Là một sát thủ, nó chưa bao giờ phải dựa vào một người khác kể cả là Vĩnh Kì, Tuấn Nguyên hay chú Ray. Chỉ có người khác phải phụ thuộc vào nó, vậy mà ngay lúc này có một người lại lên tiếng muốn bảo vệ cho nó. Hành động này của Đông Vũ làm cho tâm hồn hồn của nó trở nên mềm mại. Hải Băng nhẹ lên tiếng:

- Ừ, tôi biết rồi.

Bỗng một tiếng "Choang" vang lên, đúng lúc đó đèn cũng được bật sáng. Sau một lúc thích nghi được với ánh đèn thì mọi người bỗng chết lặng, dưới sàn là một người đàn ông bị đè bởi chùm đèn pha lê. Từng mảnh pha lê vỡ xuyên khắp người ông ta, máu loang ra thành một vũng lớn. Tiếng la hét thất thanh vang lên, ai nấy cũng đều bàng hoàng.

Wind ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn, anh ta không ngờ chuyện này cũng có thể xảy ra. Rõ ràng anh ta đã rất cẩn thận vậy mà cuối cùng lại... Chợt anh ta phát hiện có người đang nhìn mình, quay lại về phía đó, khuôn mặt Wind hơi khựng lại. Một cô gái, mặc váy xanh đang nhìn anh ta, ánh mắt tỏ vẻ thản nhiên, miệng hơi nhếch lên. Anh ta cũng cười đáp trả, Wind biết bên trong cái lốt thiên thần đó, là một con quỷ dữ vô cùng khát máu. Con quỷ đó mang tên White.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net