Chương 11: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Thục Khuê, 3.30 p.m.

Tiếng chuông cuối cùng của ngày đã vang lên, tất cả mọi người ai nấy đều thu dọn và ra về. Hải Băng thì vẫn ngồi im, mắt liên tục hướng về cửa lớp. Quái lạ, tại sao giờ này mà Lệ Hoa vẫn chưa quay lại? Hồi nãy, cậu ấy nói là đi vệ sinh mà, sao đã hơn ba mươi phút rồi mà chưa về lớp.

Đứng thẳng dậy, chợt chuông điện thoại reo lên, nó nhìn vào màn hình, hiển thị trên đó là tên của Lệ Hoa, nó vội vàng bắt máy:

- Lệ Hoa à cậu đang ở đâu đó?

- Đó chính là tên của cô ta sao? Đẹp đấy!

Hải Băng hơi hoảng, điện thoại của Lệ Hoa, mà lại do người khác bắt máy, không lẽ Lệ Hoa, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Hải Băng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại:

- Cô ấy đang ở đâu?

- Hmm... Để xem nào, hình như đang ở phòng thể chất thì phải...

- Được.

Hải Băng nhanh chóng cúp máy, chạy ra khỏi lớp, thoáng chốc nó đã có mặt trước phòng thể chất. Đẩy cửa vào, nó đã thấy Lệ Hoa bị ngất, đang nằm sõng soài trên sàn.

Hải Băng đi tới chỗ cô đang nằm và xem xét tình trạng của cô. Nó khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Lệ Hoa không bị gì nghiêm trọng cả. Nó ngước lên nhìn vào góc phòng, ở đó có một người thanh niên. Anh ta dựa lưng vào tường, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, miệng thở ra những làn khói trắng.

- Ra tay cũng nhanh đó, Wind.

Nghe Hải Băng đoán được mình là ai, anh ta khẽ mỉm cười, bộ mặt không tỏ vẻ kinh ngạc. Vứt điếu thuốc xuống, dùng chân di nó trên mặt sàn làm hiện lên vết cháy xém màu đen.

- Tôi không muốn làm hại bạn của cô, chỉ muốn làm cô xuất hiện thôi.

Hải Băng nhếch môi, rút điện thoại ra, bấm gì đó:

- Tôi biết rồi nhưng anh cũng hay đó, khi phát hiện cô ấy là bạn tôi.

Nó áp điện thoại lên tai:

- Mau tới phòng thể chất đưa Lệ Hoa về dùm tôi, à nhớ cho người mang đồ của cô ấy về luôn nhưng nhớ không được đụng vào đồ của tôi đó. Biết chưa?

Nó nhanh chóng cúp máy, để cho Lôi Thuận ở đầu dây bên kia ngệt mặt ra mà không kịp trả lời!

Hải Băng cởi áo vest của mình ra, đắp lên người Lệ Hoa rồi đứng dậy theo chân Wind ra khỏi phòng thể chất. Cánh cửa được khép lại...
***

Bãi đất trống, ngoại ô thành phố, 4.30 PM.

Hải Băng và Wind lúc này đang đối diện nhau và không ai lên tiếng cả. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau, tuy nhiên ánh mắt của họ đang không ngừng tỉ mỉ đánh giá, nhận xét đối phương. Một lát sau, Wind đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này:

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô.

Hải Băng khẽ nhíu mày:

- Chuyện về ông ta sao? Thế anh muốn biết gì?

- Tại sao cô lại có thể ra tay trong lúc căn phòng đang tối đen như mực được?

Hải Băng khẽ cười, nó khoanh hai tay trước ngực rồi nói:

- Anh thật sự muốn biết?

Wind gật đầu chắc nịch làm cho nó thở dài trong lòng

- Anh hãy nhìn đi - Hải Băng lấy ra một mảnh giấy trong suốt, Wind vẫn đang tiếp tục theo dõi - Đây là thiết bị giả giọng nói của người khác, 083-D của Brown.

Wind hơi ngạc nhiên, 083-D là máy giả giọng nói tốt nhất từ trước tới giờ. Kích thước nhỏ và mỏng, không thể bị phát hiện ra, giọng nói giả phát ra vô cùng chuẩn do dùng chính ADN của người sở hữu giọng nói đó. Thiết bị đó luôn trong tình trạng cháy hàng vì số lượng có hạn và giá thành cao. Ngay cả anh ta mà còn chưa có dịp sử dụng nữa là... Wind nheo mắt nhìn nó:

- Thế thì sao? Có được 083-D thì cô có thể làm gì?

Hải Băng nhếch miệng:

- Chỉ cần nói với ông ta: " Thưa ông, tôi biết có một chỗ an toàn hơn, xin hãy đi theo tôi" và dẫn ông ta tới nơi chùm đèn sẽ rơi xuống.

Wind trầm ngâm, cũng đúng thôi, ông ta vốn là kẻ ham sống nên khi nghe như vậy chắc chắn ông ta sẽ phải mắc vào cái bẫy đơn giản này thôi. Cô gái này có thể đoán được tâm lí người khác nhanh như vậy mặc dù chưa qua tiếp xúc lần nào thì xem bộ cũng không tệ đâu. Anh ta cũng muốn thử xem nó còn có thể làm được gì.

Wind từng bước tiến lại gần nó, miệng vẫn ngậm điếu thuốc quen thuộc:

- Đấu với tôi một trận được chứ, White?

Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, Hải Băng lên tiếng:

- Nếu anh thật sự muốn vậy.

Wind vứt điếu thuốc xuống, tung ra một nắm đấm về phía trước mặt của nó. Hải Băng nhanh nhẹn né sang một bên và đưa chân đá vào cánh tay của Wind. Anh ta lảo đảo nghiêng người nhưng vẫn lấy chân mà gạt vào chân nó. Hải Băng bị đá trúng nhưng nó vẫn đứng được, nó đưa tay đấm vào mặt Wind, anh ta né được nhưng vẫn bị dính đòn vào má làm anh ta ngả về phía sau.

Hải Băng đưa tay nắm lấy cổ áo của anh ta nhưng nó không nắm được mà chỉ giật được một sợi dây chuyền của anh ta. Hải Băng ngớ người...

Nhân cơ hội này anh ta ngay lập tức đứng dậy, chuẩn bị đánh trả lại thì bỗng nhiên..

- Anh tên là Tạ Đình Phong, đúng chứ?

Wind đứng bất động, sao có người lại biết cái tên này, có lẽ nào...?Em gái của anh ta...?

Hải Băng lấy ra một sợi dây chuyền giống y hệt của anh ta và chậm rãi nói:

- Tạ Đình Phương, em gái của anh... Tôi có quen biết với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net