Chương 13: Thử nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. 7am. Biệt thự nhà họ Hoàng

Dù phòng anh cách phòng ăn rất xa nhưng Đông Vũ đã nhận ra có một giọng nói cứ oang oang từ sớm. Anh khẽ lắc đầu ngán ngẫm đi vào nhưng bất thình lình có một thứ gì đó phóng ra và tính ôm chặt lấy anh. Đông Vũ đã nhanh hơn, anh đứng sang một bên để mặc cho thứ đó đâm sầm vào bức tường sau lưng mình!!! Ngay lập tức có một giọng hét ai oán vang lên:

- AAA!!!

Đông Vũ vẫn cứ thản nhiên như thường, anh ngồi vào bàn ăn nhâm nhi tách cafe nóng hổi và thơm lừng từ tay người hầu rồi xem báo.

Dường như đã quá sức chịu đựng, "vật thể lạ" đó giựt phắc tờ báo của anh và mở miệng oán trách:

- Ba mẹ xem kìa! Sao nó có thể đối xử như thế với chị ruột của mình chứ?!

Bà Hoàng chỉ biết mỉm cười nhìn hai người con của mình. Đã lớn hết rồi mà vẫn không bỏ thói quen đấu đá lẫn nhau, thật là hết nói nổi mà!

Hoàng Xuân Vi - con gái lớn của bà, hiện giờ đã 23 tuổi. Cô vừa mới trở về nước sau nhiều năm du học tại nước ngoài. Tính cách phóng khoáng, ưa thích lối sống tự do, không câu nệ tiểu tiết. Quả không hổ danh là phụ nữ của thế kỉ 21 nha!

Xuân Vi bực dọc liếc nhìn Đông Vũ- đứa em trời đánh của mình! Chị em xa cách suốt mấy năm trời, bây giờ mới có dịp gặp lại thế mà nó lại chưng cái bản mặt lạnh ngắt thế kia, thử hỏi làm sao mà cô không giận cho được đây?!

Cô mở tờ báo ra xem, ngay lập tức cô bị dòng tít lớn trên trang đầu thu hút. "VẪN CHƯA TÌM RA TUNG TÍCH BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA HOÀNG ĐÔNG VŨ!!!!"

Xuân Vi nheo mắt lại rồi nhìn Đông Vũ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài! Cô dường như muốn nhìn thấu cả con người của em trai mình!!! Không chịu nỗi ánh mắt dâm tà của cô, Đông Vũ đành phải lên tiếng:

- Chị muốn gì đây?

- Có gì đâu em trai dễ thương của chị!!!

Bà Hoàng cũng nhìn anh:

- Cô gái ấy là ai thế con trai?

Xuân Vi nghệt mặt ra:

- Mẹ cũng chưa biết mặt cô gái đó à?

- Bữa đó mẹ cũng tính lại chào hỏi nhưng sau đó có vài chuyện ồn ào nên cũng chưa kịp tới.

- À là vụ lùm xùm của Trần Trọng Nhân sao? Lão ta bị thế cũng đáng.

Cả căn phòng im lặng trong chốc lát. Ông Hoàng đứng dậy, đi ra khỏi bàn ăn:

- Tối nay kêu cô ấy tới ăn cùng luôn đi.

Lời nói vừa dứt cả ba người có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng họ cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

- Con biết rồi, thưa cha.

Đông Vũ vui vẻ cũng mau chóng rời khỏi phòng, để lại tiếng cười khúc khích của Xuân Vi cùng cái lắc đầu tế nhị của bà Hoàng.
***

7 am. Trường cấp III Thục Khuê. Thư viện.

Thiên Quang dùng tay vẽ sột soạt trên giấy. Cả căn phòng rộng lớn mà cũng chỉ có tiếng điều hoà cùng tiếng ngòi bút. Đưa mắt nhìn sang con sâu ngủ kế bên mà anh ngán ngẫm. Có một con người nào có thể vừa ham ăn ham ngủ như cô ta hay không?! Nếu có thì đó cũng chỉ là loài heo mà thôi! Lay lay con sâu kia dậy:

- Này...

Hải Băng trở mình thức dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi lại nhìn xung quanh:

- Hết giờ học rồi hả?

- Hết cái đầu cô! Mới có 7 giờ thôi...

- Thế thì anh kêu tôi dậy làm gì? Để yên cho tôi ngủ!!!

- Cô tính đầu thai làm heo sao?! Mau dậy đi để tôi còn làm việc.

- Tôi không cần biết.. Kệ anh...

Thiên Quang trợn mắt nhìn nó. Thật là thứ con gái vô duyên!!! Hết cách anh đành phải quay lại làm việc đang còn dở.

Hải Băng ngóc đầu lên nhìn anh. Thiên Quang biết được điều đó nhưng anh cũng chẳng để tâm. Nó bước tới nhìn vào bản vẽ của anh:

- Vũ khí mới?

Thiên Quang nở nụ cười tự mãn:

- LTL-12 đấy...

Nó chăm chú quan sát một cách tỉ mỉ trong lúc Thiên Quang thao thao bất tuyệt về phát minh mới nhất của anh. - Tối nay nó sẽ được thử nghiệm:

- Ai? Ở đâu?

- Ở đâu thì tôi chưa biết vì tất cả phụ thuộc vào Black.

Lại tiếp tục.

Im lặng.

Hải Băng vươn vai rồi đứng dậy, nó đưa tay chào anh theo kiểu quân đội. Điều này khiến Thiên Quang bật cười:

- Đi đâu thế?

- Giờ này chị Đan Thanh đã tới. Tôi tới phòng y tế đây, chào.

Thiên Quang nhìn vào máy tính và di chuyển con chuột một cách nhanh chóng:

- Địa điểm thử nghiệm hình như là ở khách sạn Sunrise. Còn thời gian thì tôi cũng không chắc...

Hải Băng nhoẻn miệng cười:

- Cảm ơn.
***

7 pm. Khách sạn Sunrise.

Một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới. Lần lượt từng người nước xuống. Cánh phóng viên săn ảnh ập đến như vũ bão nhưng ngay lập tức họ bị chặn đứng bởi hàng ngũ bảo vệ lực lưỡng đang bao quanh ông bà chủ tịch của tập đoàn Kingdom cùng con gái của họ.

Cả ba mau chóng bước vào trong, để lại sự tiếc nuối của phóng viên.

- Đông Vũ chưa đến sao? -Bà Hoàng có vẻ lo lắng.

- Nó lớn rồi mà mẹ! Có lẽ là đi đón bạn gái đó! - Xuân Vi hào hứng và đưa mắt trông ra cửa.

Cuối cùng thì nhân vật chính đã tới. Đông Vũ bước vào theo sau anh là Hải Băng. Hôm nay nó mặc một cái đầm chữ A màu đỏ thẫm, khoác ngoài là cái áo vest over size màu trắng. Nhìn có vẻ rất thanh nhã.

Nó cúi nhẹ chào rồi cười nhẹ. Cả hai cùng ngồi vào bàn.

- Giới thiệu với cha mẹ đây là Hải Băng.

Hải Băng cúi chào rồi cười. Nó nhìn theo cánh tay của Đông Vũ. Nhìn họ trẻ thế! Cả hai bên nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.

- Cháu chào hai bác ạ! Còn đây là... - Nó nhìn về phía Xuân Vi.

- Chào em!!! Chị là Xuân Vi! Rất vui khi được thấy em.

Bữa ăn được dọn lên.

- Em năm nay 16 tuổi hả?

- Vâng. Còn chị 20 tuổi sao?

Xuân Vi bật cười:

- 23 rồi bé ạ!

- Trông chị trẻ thế?!

Xuân Vi cười tủm tỉm, tay gắp thức ăn cho nó:

- Mau ăn đi!!!

- Vâng.

Đông Vũ nhìn sang mà cảm thấy vui vẻ trong lòng:

- Chị lo ăn đi, đừng nói nữa...

Xuân Vi nguýt dài, tay vẫn gắp liên tục vào chén của Hải Băng.

- Cháu học cùng trường với Đông Vũ à? - Lần này là bà Hoàng gắp vào chén của Hải Băng.

- Vâng.

- Ba mẹ cháu làm nghề gì?

- Họ mất lâu rồi ạ.

Không khí bỗng chốc trầm xuống. Trong khi nó vẫn đang thản nhiên ăn thì mọi người khựng lại một chút.

- À có ai biết rằng Hải Băng là người duy nhất đạt được học bổng toàn phần của Thục Khuê không?

- Sao?! Em nói thật chứ? - Xuân Vi cố gắng phối hợp cùng Đông Vũ để làm dịu nơi này.

- Cháu xin phép ra ngoài một chút. - Nó bước ra ngoài...

Đông Vũ chán nản dựa lưng vào ghế...

...

Nó rửa tay rồi vuốt lên mặt. Thật sự Hải Băng không để tâm gì tới những lời nói kia cả, chỉ là muốn đi ra ngoài vậy thôi. Nó nhìn thẳng vào gương rồi tự nhủ sẽ nói cho Đông Vũ nghe, kẻo anh lại hiểu nhầm lung tung.

Hải Băng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi nó vừa lấy điện thoại ra xem. "TLT-12 - tính năng mới nhất là có thể bắn trúng mục tiêu kể cả khi điều kiện ánh sáng rất kém, hay khi không thể canh ngắm mục tiêu" - Ý anh là lúc trời tối đen như mực và cả người mù đều dùng được sao, Thiên Quang ? - Nó cười cười. Anh ta đúng là... Rồi nó lại tiếp tục xem.

Bỗng một chiếc xe đẩy thức ăn lướt ngang qua Hải Băng khiến nó phải dừng lại. Im lặng và nhìn theo...

...

Đông Vũ sốt ruột nhìn ra cửa. Có người kìa! Thì ra là phục vụ... Anh ngao ngán thở dài không kịp nhìn thấy nụ cười lóe lên từ người nào đó.

...

Băng Hạ thong dong trên hành lang dẫn tới phòng ăn lúc nãy. Nó mãi mê suy nghĩ về những mối hoài nghi trong lòng.

"Xẹt"

Khách sạn bị mất điện. Nó nhíu mày, cũng may là lúc nào nó cũng mang đôi kính áp tròng này.

Hải Băng chạy dài trên hành lang...

- Có chuyện gì vậy? -Bà Hoàng lên tiếng.

- Xin quý khách bình tĩnh, sẽ có điện ngay thôi ạ - Một giọng nam vang lên.

- Thật là... - Xuân Vi nguýt dài.

Đông Vũ và ông Hoàng vẫn lặng im. Anh chớp chớp mắt cố gắng thích ứng trong bóng tối. Mất điện như thế này làm lòng anh bỗng chốc bất an. Đông Vũ lắng tai nghe ngóng, chợt anh phát hiện có tiếng kim loại va chạm lách cách cùng tiếng bước chân dồn dập tiến về đây.

- Tất cả mau nằm xuống!!! - Giọng Hải Băng vang lớn làm mọi người hoảng hồn nhưng cũng mau chóng làm theo.

Đông Vũ khó hiểu chạy tới chỗ nó:

- Sao thế ?

"Đoàng"

Tiếng súng nổ dậy.

Hải Băng vội vã đẩy anh xuống và lẽ dĩ nhiên nó cũng bị kéo theo.

- Aaa...

Tiếng hét vang lên khắp phòng xen lẫn tiếng bước chân bỏ chạy của ai đó.

Ánh sáng được thắp lên khiến ai nấy đều bỡ ngỡ. Nó mau chóng ngồi dậy mặc cho cái nhìn đầy khó hiểu của Đông Vũ. Anh đưa tay níu lấy nó nhưng rồi lại thôi... Cánh tay buông thõng trong không trung.

Người phục vụ mau chóng lột bỏ lớp hóa trang bên ngoài để lộ khuôn mặt quen thuộc - Vĩnh Kì. Hắn chạy nhanh vào thang máy cùng nụ cười mỉa.

Bỏ trốn.

Lực lượng cảnh vệ nhanh chóng xác định được vị trí của tên tội phạm.

- Báo với bộ phận điều hành cho dừng lại toàn bộ thang máy tại tầng thứ 7. Sau đó cho toàn bộ người bao vây chặt chẽ khu vực đó cho tôi - Tiếng nói vang lên trên bộ đàm của các cảnh vệ. Họ bắt đầu phong tỏa toàn bộ khu vực đã được chỉ định. Nâng cao tay súng và sẵn sàng ứng chiến.

Vĩnh Kì đứng trong thang máy, khẽ ngâm nga giai điệu nào đó. Thang máy bỗng dưng dừng lại đột ngột làm hắn suýt té nhào.

- Muốn bắt Black này sao? Mau tới đây nào!

Hắn cười mỉa, tay thủ sẵn khẩu súng.

Cửa thang máy bắt đầu mở ra và...trần thang máy cũng được di chuyển... Lúc này bên ngoài thang máy, các cảnh vệ bất ngờ ập vào trong ngay khi cánh cửa vừa được mở. Nhưng lạ thay... Bên trong không một bóng người. Cứ như bị bốc hơi vậy.

- Thông báo, đối tượng đã biến mất. Yêu cầu xác định lại vị trí. Tôi nhắc lại...

Đêm vẫn cứ trôi. Lặng lẽ và và yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net