Chương 14: Hương xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Hoa bước vào lớp với nụ cười tươi rói, đặt cặp xuống, cô đưa tay lay người Hải Băng - lúc này đang vùi mặt trên bàn.

-Băng ơi!

-Sao vậy? – Nó vẫn tiếp tục say giấc nồng,chẳng thèm ngóc đầu lên. Lệ Hoa vẫn tiếp tục lay:

-Mau dậy đi, tớ có chuyện muốn nói!
Nó ngán ngẩm, than dài trong lòng.

-Nếu là chuyện lùm xùm tối qua thì tớ xin kiếu...

Lệ Hoa ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn, mắt hướng lên bảng mang theo ý cười.

-Lùm xùm gì thì tớ không biết, chỉ biết là nhà họ Hoàng sắp có dâu!

Hải Băng từ từ ngồi dậy, nhíu mày nhìn thẳng vào mặt cô. Lệ Hoa vẫn nói tiếp mặc cho cái ánh nhìn "khó hiểu" kia cứ xoáy vào cô:

-Cậu tham gia vào buổi họp mặt truyền thống của gia đình họ. Thậm chí, tối qua bà Hoàng cũng đã công nhận cậu chính là con dâu đời thứ 13 chính thức của họ nhà Hoàng. Giới truyền thông cũng đã đưa tin tức này từ sớm rồi, cậu chưa biết sao?

Cố gắng đưa hết toàn bộ thông tin mà Lệ Hoa vừa nói vào bộ não, nó khẽ xoa xoa thái dương. Lệ Hoa đưa cho nó chiếc laptop, trên đó có vài cái tít rất lớn, chủ đề xoay quanh mà chuyện cô đã nói lúc nãy. Nào là: "Cuối cùng Kingdom cũng có người kế vị!", "Bạn gái bí ẩn của Hoàng Đông Vũ đã được tiết lộ!!!",... Kèm thêm vài hình ảnh được chụp vào tối qua, quả thật rất có sức thuyết phục.

Mắt nó vô hồn, khuôn mặt cũng mất dần cảm xúc. Đứng dậy và bỏ ra ngoài trong cái nhìn bàn tán của mọi người. Trước cửa lớp, bà cô chủ nhiệm nhìn thấy nó đang từ đi ra, cũng không quên "lên tiếng" nhắc nhở.

-Hải Băng, em tính đ...

Bà cô giật mình, đứng đơ người vì cái nhìn của nó. Không phải cái ánh mắt nhàn nhạt như thưòng ngày, ánh mắt bây giờ được bao bọc bởi hơi lạnh giá buốt khiến người đối diện đóng băng. Bà cô nghĩ thầm trong đầu: "Cá...i gì đâ.y trời!"

Liếc mắt lên bảng lớp trong giây lát, nó sải bước đi ra ngoài, tiến thẳng đến phòng hội trưởng hội học sinh...

Mở cửa bước vào, Hải Băng ngạc nhiên phát hiện Đông Vũ đã tới đây trước nó. Bây giờ đang là tiết một, nó định sẽ đợi anh cho tới giờ giải lao nhưng không ngờ anh lại đang có mặt ở đây.

- Cháu chào bác.

- À, Băng tới rồi hả cháu? Mau ngồi xuỗng đây - Bà Hoàng ngồi đối diện Đông Vũ, nở nụ cười hiền hậu với nó- Cháu thích uống trà sữa phải không? Ta có mang tới một ít đây, cháu dùng ngay nhé!

Hải Băng ngồi xuống cạnh bà, đưa tay đỡ ly trà sữa mát lạnh rồi đặt xuống bàn.

-Cháu cảm ơn.

Đông Vũ nhấm nháp ly trà đen trên tay, khẽ liếc sang phía đối diện. Anh vô cùng ngạc nhiên khi sáng nay mẹ anh lại muốn cùng vào trường với mình. Bà nói là có việc phải giải quyết ở đây rồi lại hỏi bâng quơ về thức uống yêu thích của Hải Băng. Nhìn thấy bà vui vẻ cùng nó, anh mới hiểu "việc" ở đây tức là người con gái đang đang ngồi trước mặt anh.

Nó lại cảm thấy khó hiểu, mẹ của Đông Vũ cũng xuất hiện sao, lại còn mặt mày vui vẻ, cười cười nói nói với nó nữa chứ. Thật là... Nó vốn chỉ định hỏi anh vài chuyện thôi mà, sao lại rắc rối như thế?! Mặc dù nó cũng thích mẹ của anh nhưng hiện giờ thì...

- Hai đứa quen nhau từ bao giờ? - Bà Hoàng hỏi tiếp sau khi tấm tắc khen bàn tay "ngọc ngà" của Hải Băng.

- Đầu năm nay thôi ạ.

- Ồ, vậy tính ra cũng sắp gần nửa năm rồi nhỉ.

- Vâng.
***

Toàn bộ tin tức lá cải về sự việc sáng nay đều được Hoàng gia giải quyết một cách gọn ghẽ với sự giúp đỡ nhiệt tình của Hựu Phong. Vốn muốn nhìn thêm vẻ "khốn đốn" của Băng Hạ thêm một chút nữa nhưng do bị Đông Vũ "khủng bố" quá nhiều lại cộng thêm vài trò mè nheo của "người ấy" mà anh ta quyết định ra tay: Đánh sập toàn bộ hệ thống mạng trong vòng nửa ngày! Thế là mọi chuyện rắc rối đã được lùi vào dĩ vãng, trở thành giai thoại trong ngành truyền thông lẫn công nghệ... Đến nổi sau này khi được nhắc lại, không một ai có thể lí giải được tại sao lại có sự việc đó xảy ra.

Mới đây mà không khí tết cổ truyền đã được lan rộng toàn bộ trường Thục Khuê.
Tất cả học sinh đang háo hức cho kì nghỉ hơn một tháng của mình. Hội "nhà giàu" bàn tán ríu rít về những món tiền mừng tuổi đầu năm hay những thứ liên quan khác. Hội học sinh "ăn học bổng" lại đang chuẩn bị mọi thứ để về quê vào tuần sau vì họ không có những chiếc phi cơ hay trực thăng sẵn sàng đón họ bất cứ lúc nào! Hải Băng đưa mắt nhìn một lượt. Lệ Hoa cũng đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi, cô có ý muốn Hải Băng đi chung với mình nhưng nó lại từ chối. Dù gì bao lâu nay nó cũng đã không còn cảm giác háo hức hay trông mong gì vào mấy ngày như thế này. Vì cuối cùng, nó cũng chỉ có một mình... Không phải sao?
Ban giám hiệu sau khi cùng họp với hội đồng học sinh, cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định về hoạt động đón chào năm mới này. Thay vì làm một bữa tiệc cuối năm như thường lệ, thay vào đó Thục Khuê sẽ tổ chức một buổi hội trại ngay tại trường. Tin tức được công bố, mọi người ai nấy đều phấn khởi! Hội trại sẽ được tổ chức trong hai ngày một đêm, bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Mọi hoạt động đều đã được truyền đạt tới mỗi lớp cùng với niềm hân hoan khó tả! Trường tư thục cấp ba Thục Khuê là nơi đào tạo những người thừa kế của những tập đoàn lớn sau này nên nhà trường muốn nhân dịp này giúp cho học viên có thể phát huy tính lập kế hoạch và thực hiện nó. Tất cả ý tưởng đều là do Hội trưởng hội học sinh- Đông Vũ, đề xuất. Nhà trường rất vui vẻ, chấp nhận không tham gia quản lý sự kiện lần này, trừ trường hợp nghiêm trọng nào đó có thể xảy ra.

Với chủ đề "Hương vị quê nhà", toàn bộ diện mạo của Thục Khuê đã hoàn toàn thay đổi. Không còn mang nét đẹp cổ kính của nước Pháp nữa, thay vào đó là một vẻ truyền thống của Việt Nam. Hoa mai hoa đào khoe sắc khắp nơi, câu đối trên nền giấy liễn đỏ thắm, mâm ngũ quả,... Làm cho mọi người đều có thể cảm thấy đây chính là quê nhà của họ! Tất cả học sinh đều tham gia rất nhiệt tình, điều này làm họ trở nên thân thiết và gắn bó hơn, một viêc chưa từng có ở Thục Khuê. Có thể sự phân biệt giai cấp vẫn còn hiện diện nhưng chắc rằng sẽ không lâu đâu!
Buổi tối, cả sân chính của trường được sáng rực nhờ ánh lửa bập bùng. Họ đang nấu bánh chưng và bánh tét- một trong những loại bánh truyền thống. Quây quần bên bếp lửa là những khuôn mặt ửng hồng, có lẽ là do sức nóng từ lửa hay là do sự vui vẻ. Đông Vũ đứng nhìn từ trên sân thượng, khẽ mỉm cười. Không ngờ hiệu quả lại cao đến vậy. Ban đầu anh cũng chẳng có ý kiến gì về những thứ đổi mới này nhưng... Anh liếc nhìn Hải Băng, lúc này cũng đang chăm chú ngắm nhìn xuống dưới.
*Dòng phân cách hồi tưởng*

"Cốc, cốc"

-Mời vào.

Đông Vũ ngẩng đầu lên. Là Lệ Hoa, bạn cùng lớp với Hải Băng, cũng là siêu trộm của H&H. Cô nở một nụ cười thân thiện, anh cũng gật đầu đáp trả và mời cô dùng trà.

-Sắp tới Tết rồi nhỉ? - Lệ Hoa nhấp một ngụm trà đen.

-À, ừ...

-Gia đình tôi sẽ đi Nhật, và tôi cũng đã mời Băng theo cùng.

Đông Vũ chợt khựng lại trong giây lát. Lệ Hoa lại tiếp lời:

-Cậu ấy bảo không muốn - Ngắm nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của anh, cô khẽ mỉm cười - Anh có biết vì sao không?
Đông Vũ nhíu mày.

-Cái này,... Thật ra cô muốn nói gì?
Lệ Hoa đứng dậy, cô đưa cho anh một cuộn giấy nhỏ.

-Trong đây là những điều tôi muốn nói. Phiền anh, giúp tôi nhé!

Anh ngỡ ngàng nhìn theo Lệ Hoa đến khi cô khuất dạng sau cánh cửa. Tò mò, anh mở cuộn giấy ra, đây là...

*Dòng phân cách kết thúc hồi tưởng*

-Em thấy sao? - Trong mắt Đông Vũ có vô vàn đốm sáng nhỏ long lanh.

-Cũng tạm...

-Tôi muốn... - Đông Vũ khẽ ngập ngừng, lúc này đây anh vô cùng bối rối. Nó quay sang, đưa tay đặt lên trán anh. Sửng sốt, mặt của Đông Vũ đỏ bừng.

- Không sao chứ? Trông anh có vẻ hơi mệt.

Anh nhắm mắt cảm nhận bàn tay mát lạnh của nó đang khẽ đặt lên trán. Một cảm giác bình yên chưa từng có. Anh lấy tay nó xuống, trao lên đó một nụ hôn ấm nồng.

Đất trời như bừng sáng cùng với trái tim của ai đó. Đã mở rộng hơn trước. Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net