Chương 2: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa bước vào lớp, Lôi Thuận đã bị cái không khí tràn đầy u ám và lạnh lẽo này bức đến chết ngạt. Cậu thở dài! Còn ai có thể tạo ra cái "sát khí" kinh người ngoại trừ bạn thân của cậu - Đông Vũ. Quăng cái cặp lên bàn, cậu hất hàm lên hỏi:" Ê bị khùng hả?!" Đáp lại cậu là đôi mắt lạnh lẽo của"ai đó" nồng đậm mùi vị khủng bố!

Khẽ nuốt cái "ực", Lôi Thuận có vẻ hơi hoảng nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại phong độ ngày thường:" Có gì sao". Đông Vũ khẽ nhắm hờ mắt:" Chỉ là hơi tức giận một chút".

Lôi Thuận đưa mắt những người nãy giờ cứ khép nép vì sợ nay đã thoải mái hơn một chút mà khẽ than trời, cậu ấy mới tức giận một chút mà đã đáng sợ thế này! Nếu gặp chuyện tồi tệ hơn thì... Cậu lắc lắc đầu để xua bỏ những hình ảnh rùng rợn kia ra khỏi đầu mình.

" Lớp 10a vàng có hs mới sao?".

Giọng nói đó làm Lôi Thuận sực tỉnh:"Tôi cũng không biết, nếu cần tôi sẽ cho đàn em tìm".

Khẽ gẫt đầu anh nói:"Ừ nhờ cậu" nói xong lại cúi mặt xuống laptop.

Lôi Thuận bước ra khỏi lớp gọi điện cho ai đó.

Lớp 11a vàng trở lại yên lặng như mọi ngày.

.......

Lúc này tại lớp 10a vàng...

Hải Băng bước vào lớp với khuôn mặt uể oải, đặt cặp xuống, nó úp mặt xuống bàn. Lệ Hoa thấy vậy lo lắng lay lay người nó:"Cậu sao vậy Băng? Không khoẻ à?" "Không sao đâu chỉ là chưa ăn thôi mà" Chưa ăn sao mà uống thuốc đây, nó khẽ than. Thế nào cũng...có một bữa chắc ổn.

Đang suy nghỉ miên man nên nó cũng không để ý rằng cả lớp đột nhiên im phăng phắc và đồng loạt đứng dậy.

Bỗng một giọng nói "oanh vàng" vang lên:" Hải Bănggg. Sao em còn ngồi ngay đó mà không chịu đứng dậy hảaaa...". Không kịp để nó trả lời thì cô Ngọc- GVCN của lớp 10a vàng đã phang tiếp mấy câu:" Không lễ phép với GV tôi phạt em cả quét sân trường. Quét cho đến khi không còn một ngọn cây, cọng cỏ nào hết. Tôi sẽ đi kiểm tra đấy, ơ cô còn đứng đó làm gì? Đi đi! Liền, ngay và lập tức!!".

...

Vừa quét nó vừa nghĩ đến bà cô già khó ưa đó. Lâu nay nó luôn là cái gai trong mắt mà bà cô căm giận nhất. Chẳng là Hải Băng ở lớp không bao giờ chịu làm những gì mà bả giao cho. Đã vậy còn hay chống đối nữa.

Có cơ hội mà không ra tay thì làm sao xứng với danh hiệu" GV nghiêm túc" 10 năm liền được!

Trong lớp 10a vàng Lệ Hoa thì đang vô cùng lo lắng còn bà cô thì lại hả hê vô cùng. Mặc dù Lệ Hoa đã năn nỉ hết lời nhưng bà cô lại không để ý gì hết. Lúc đó nó đã nhìn Lệ Hoa và bảo rằng cô không nên để tâm. Nhưng làm sao không quan tâm được chứ. Hai người là bạn thân cơ mà. Haizz..!!! Cô chỉ còn biết thở dài mà thôi.

Tại sân trường... "Ashhh! Cái sân gì mà rộng quá vậy trời!" Đưa mắt nhìn khoảng sân mà mình chưa đụng tới mà nó bực cả mình. Đã 2 giờ mà nó còn chưa quét được 1/2 cái sân nữa. Trường quốc tế để làm gì khi cái sân trường còn rộng gấp mấy lần sân vận động.

Nếu không vì Lệ Hoa và chị Đan Thanh thì còn lâu nó mới vào đây. Trường gì mà toàn những cô chiêu, cậu ấm của những đại gia lúc nào cũng chỉ biết khinh thường người khác, xem trời bằng vung, hở tí là chửi bới, lăng mạ thậm chí là "xử đẹp" họ chỉ vì mấy chuyện không đâu.

Vì vào đây nhờ học bổng nên nhiều lúc nó cũng bị xem thường. Nhưng dù có thì bọn họ cũng chỉ dám để trong lòng. Ai mà dám động vào một "quả bom" có thể nổ bất cứ lúc nào mà biết rằng hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc chứ. Hải Băng là như vậy, nước sông không phạm nước giếng.

Ai trong lớp nó đều biết và tuân theo quy tắc kia mà không dám hó hé gì cả.

Nghĩ đến lớp là lại nhớ đến bà cô kia làm nó bực bội vứt cây chổi đi xa và quay lưng đi về phía canteen. Thôi đi ăn đã rồi tính sau, nó không muốn bỏ thuốc đâu. Thế nhưng đang đi tới hành lang thì...

Đông Vũ bước ra khỏi lớp sau khi tiếng chuông hết tiết 1 vang lên.

...

Đang dạo tới hành lang hướng ra canteen, bỗng dưng có một thân hình đang ngã sõng soài trên lối đi. Đông Vũ định đi chổ khác nhưng anh chợt cảm thấy có gì quen thuộc ở cô gái này, thế nên anh bước lại gần để nhìn kĩ hơn.

Đông Vũ khẽ kinh ngạc khi nhận ra đó là cô gái không biết trời cao đất dày mà anh gặp lúc sáng.

Không suy nghĩ nhiều, anh nhấc bổng nó lên và tiến về phòng y tế.

.....

Một lát sau tại phòng y tế...

Đan Thanh đắp chăn cẩn thận cho Hải Băng rồi bước ra ngoài. Trước mặt chị là khuôn mặt không cảm xúc của Đông Vũ, khẽ cúi đầu chị nói:" Cảm ơn cậu vì đã đưa con bé tới đây".

Hàng chân mày của anh hơi nhướn lên:" Cô ấy bị cái gì?"

"Con bé không sao chỉ là bị suy nhược nhẹ thôi nghỉ một lát là khỏi ngay".

Thấy Đông Vũ không có ý định rời đi, Đan Thanh thở dài một tiếng rồi đi ra khỏi phòng." Nó đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Chị phải làm sao để cứu em đây, Băng?"

.......

Nâng mí mắt nặng trĩu, nó nghiêng mình tính ngồi dậy nhưng...

" Nằm xuống đi" Đông Vũ lên tiếng. Cô ta vừa bị ngất mà chẳng để ý chút nào cả.

Đỡ nó dựa vào gối rồi bưng tới giường của nó một mâm đồ ăn:" Mau ăn đi"." Cho tôi sao?" "Ừ". " Sao tự dưng tốt quá vậy? Không có ăn nhằm thứ gì chứ" tất nhiên những lời đó nó không dám thốt ra rồi, lỡ hắn ta đòi lại thì sao chứ, thôi thì cứ lo ăn còn hơn. Nghĩ vậy nó bắt đầu cắm cúi mà ăn chẳng thèm để ý tới Đông Vũ đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ.

Ăn xong, nó ngẩng đầu nhìn hắn cười cười:" Hi cảm ơn anh nhiều nha! Thật ngại quá, có gì lần sau tôi sẽ đãi anh một bữa".

Không trả lời nó, anh bước tới rút cái khăn tay ra và đưa lên miệng nó, lau đi cái miệng nhem nhuốc vì đồ ăn. Hành động này làm tim nó hẫng đi một nhịp, khuôn mặt dần trở nên bối rối...

" Nhớ nghỉ ngơi" anh nói xong rồi quay lưng đi ra.

Ở bên ngoài phòng y tế, Đông Vũ đưa tay lên ổn định nhịp đập loạn xạ của con tim mình, đã lâu rồi nó chưa từng đập như thế cả. Nụ cười khẽ hiện trên khuôn mặt lạnh kia rồi nhanh chóng vụt tắt.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net