Chương 3: Thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong màn đêm...

Phía Bắc ngoại ô thành phố, 10 p.m.

Một chiếc moto trắng chạy vào tòa nhà cao tầng duy nhất ở đây. Trên xe là một cô gái mặc trên mình bộ đồ da bóng màu trắng. Gỡ chiếc nón bảo hiểm cũng màu trắng nốt xuống đầu, Hải Băng làm cho hai hàng vệ sĩ đứng dọc lối đi phải sửng sốt vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình. Nhưng bọn họ nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm xúc như lúc đầu.

Một tên vệ sĩ chạy ra, lấy nón từ Hải Băng rồi leo lên xe, phóng vụt đi.

Nó bắt đầu đi vào trong, đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng chào từ hai hàng vệ sĩ:" Chị White". Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bước vào. Khi đi hết chổ đó, nó lại nghe thấy có tiếng chào người khác được vang lên:" Anh Blue".

Nó không thèm để ý và tiếp tục đi thẳng tới thang máy. Lúc cửa đang khép lại thì có một cánh tay chen vào. Thấy vậy nó bèn bấm nút giữ cửa và có bóng người bước vào,đó là chàng trai với biệt danh"Blue" lúc nãy.

Thang máy tiếp tục chuyển động, hai người không ai nói với nhau câu nào. Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:" Theo tới tận đây luôn à. Là bà kêu anh tới đây sao, Hựu Phong?". Chàng trai dựa lưng vào tấm kính:" Tôi cũng không rãnh tới mức như thế", "Vậy thì được rồi, mong anh đừng xen vào việc của tôi", " Tất nhiên".

' Ting' cửa thang máy mở ra, hiện lên một căn phòng lớn. Trước cái cửa lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo là hai tên vệ sĩ lực lưỡng.

Bước vào trong, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Cô gái mặc bộ váy màu hồng đó chợt quay mặt về phía cửa. 'Đùng' một tiếng nổ vang lên trong đầu nó, thật không thể tin được đó chẳng phải là Lệ Hoa sao. Quan sát những người còn lại, nó cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Đông Vũ và bạn thân của anh ta- Lôi Thuận-cũng ở đây.

Không chỉ có nó mà ba người đó cũng vô cùng ngỡ ngàng. Nhưng tất cả nhanh chóng trở lại bình thường, nó và Blue bước về chiếc ghế có ghi tên của mình và ngồi xuống. Bầu không khí trầm lặng vô cùng.

Ngay lúc đó cánh cửa lại được mở ra, một người đàn ông cỡ 40 tuổi, mặc một bộ vest màu xám, bước vào trong. Đợi một chút ông ta mới hắng giọng:" E hèm. Xin chào mọi người tôi tên là Raymond, nhưng cứ gọi là Ray cho tiện. Từ nay tôi sẽ là người giao nhiệm vụ và quản lý mọi thứ liên quan tới các cô cậu. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh mọi người nên tổ chức đã chuẩn bị riêng cho mỗi người một trợ lí". Lời nói vừa dứt thì có một hàng gồm bảy người, sáu nam, một nữ tiến vào. Bọn họ lần lượt dừng lại sau ghế của từng người. Ray lên tiếng:" Đó là những người ưu tú nhất mà tổ chức lựa chọn cho các cô cậu đó mọi người nhớ phải hợp tác cho thật tốt nhé! À này giờ tôi quên chưa giới thiệu mọi người với nhau. Bắt đầu từ đây nhé- chỉ vào Lệ Hoa- biệt danh là Pink, tên thật là Lệ Hoa", cô khẽ cúi đầu:" Xin chào mọi người." Ray nói tiếp:" Theo chiều bên tay phải là Yellow- Lôi Thuận; Red- Đông Vũ; Green- Tuấn Nguyên; Brown- Thiên Quang; Blue- Hựu Phong và cuối cùng là White- Hải Băng. Vậy là xong rồi có ai còn thắc mắc gì nữa không, nếu không có thì cuộc họp sẽ kết thúc tại đây.".

....

Nó là người bước ra đầu tiên, leo lên chiếc môtô mà phóng vụt đi chỉ để lại một tờ giấy cho Văn Tùng- trợ lí của mình, trên đó có một dãy số kèm theo lời nhắn:' Đây là số của tôi, nhớ lưu lại đó nha!^_^' còn kèm theo biểu tượng mặt cười nữa chứ!

Văn Tùng thở dài không hiểu tại sao một người như vậy lại có thể vào đây.
Đông Vũ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nó cho đến khi nó mất hút trong màn đêm dày đặc. Lôi Thuận đứng bên cạnh:"Thật trùng hợp quá đúng không? Ai lại ngờ rằng cô ta lại chính là White-một trong hai sát thủ giỏi nhất của Thiên Đường Chết chứ. Nếu như không tận mắt chứng kiến, dù là cậu nói tôi cũng chẳng thể tin nổi nữa mà. Bây giờ làm sao?'.

Đông Vũ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm rồi bỏ đi về chiếc Vovol màu đỏ nổ máy và phóng đi. Lôi Thuận chỉ biết lắc đầu" Sao cậu có thể dửng dưng như vậy chứ, Vũ? Đã tìm con bé lâu như vậy, giờ gặp mặt nhau lại vô tình thế kia. Cậu đúng là đồ mặt lạnh mà. Ừ cứ vậy đi rồi sẽ hối hận, tới lúc đó cậu mà có khóc lóc ỉ ôi tôi cũng sẽ mặc kệ. Muahahahaha!".

Tràng cười 'kinh dị' của Lôi Thuận làm cho hai hàng vệ sĩ nhìn chằm chằm vào cậu như thể thấy một sinh vật lạ. " Nhìn cái gì tụi bây muốn chết hết hả", sau khi "rủa" cho mấy tên "đáng ghét", cậu bỏ đi . Mấy người đó cũng chỉ biết lắc đầu, nói thầm với nhau:" Những người vào được đây, chả mấy ai là còn "bình thường" cả!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net