Chương 4: Black.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lớp 10a vàng. Ồn ào, náo nhiệt và đầy phiền phức.

Hải Băng ngán ngẩm nhìn khung cảnh khiến nó phát chán. Bọn tiểu thư tụ lại một chỗ bàn về các xu hướng thời trang, một vị hôn phu lí tưởng hay nói xấu về 'ai đó'. Tụi công tử kia thì lại có vẻ sôi nổi khi nói về những tụ điểm ăn chơi, những cô nàng nóng bỏng, hay về quyền thừa kế của mình.

Đó là cánh nhà giàu, còn những người còn lại là những thành phần ưu tú với số điểm chót vót. Họ chỉ yên vị tại chỗ ngồi của mình mà cắm cúi học. Biết được địa vị thấp kém của mình nên họ chỉ biết cố gắng học hành, tránh xa mọi trò đùa của lũ người tự xưng là giới thượng lưu kia. Chỉ có kiến thức mới giúp họ đạt được điều mình muốn.

Vì thế phải biết nhẫn nhịn nếu muốn yên ổn trong ngôi trường danh giá này.

Khẽ nhếch mép, nó vô cùng chán ghét cái cảnh tượng này. Đeo cái headphone lên tai, nó hướng mắt ra cửa sổ nơi có cây bằng lăng tím. Được một lúc thì trước mắt nó là một chai trà sữa. Quay lưng lại thì ra là Lệ Hoa, cô mỉm cười nhìn nó:

- Chào cậu, Băng! - Nó cũng cười đáp lại. Đón lấy chai trà sữa từ Lệ Hoa, nó uống liền một hơi:

- Hà! Thật là sảng khoái. Cảm ơn cậu!

Lệ Hoa chỉ mỉm cười, cô ngồi vào chỗ của mình mà cứ hay liếc mắt về phía nó, cuối cùng cô hít một hơi dài quay sang nó:

- Tại sao cậu lại giấu tớ một chuyện quan trọng như vậy chứ?

Nó bật cười:

- Cậu giận hờn gì chứ? Cậu không hỏi tớ chứ bộ... Với lại sao mà có thể kể chuyện này ra được?

Lệ Hoa khẽ mím môi, cô biết nó không muốn kéo cô vào nguy hiểm, nhưng thật quá đáng cô là bạn thân của nó kia mà.

Thấy vẻ mặt cô vẫn không suy chuyển nó đành thở dài:

- Nhưng mà cậu cũng đâu có kể cho tớ nghe đâu, đúng không nè?

- Ơ...tớ - Câu nói đó làm cô bối rối, suy ra cho cùng họ chỉ muốn tốt cho nhau

Cả hai cùng nhìn nhau cười, Lệ Hoa cũng không quên dặn dò nó đủ điều. Nó chỉ biết cười cười.

Tiếng chuông vào lớp đã reo lên, ai nấy đều vào chỗ ngồi. Bà cô Ngọc bước vào, khác với vẻ mặt khô cằn thường ngày thì hôm nay trông thật lạ. Hình như hôm nay còn thoa son nữa chứ! Không biết lát nữa có chuyện gì đây. Cả lớp sôi nổi bàn tán.

Bà cô bước lên bục giảng, nở một nụ cười 'chim bay, cá chìm' và nói:

- Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới. Nào các em hãy vỗ tay chào đón bạn Trần Vĩnh Kì!

Nó giật mình khi nghe đến cái tên này, một người con trai bước vào. Hắn bước vào, ánh nắng lấp lánh chiếu vào, khoé môi tà mị khẽ cười ngay lập tức không chỉ tụi con gái mà ngay cả bà cô già cũng chết mê vì vẻ đẹp này.

Chợt hắn quay qua bà cô và hỏi:

- Em ngồi ở đâu cũng được phải không ạ - Bà cô như bị thôi miên mà không nói gì chỉ biết gật đầu lia lịa.

Lúc hắn đi xuống thì có biết bao nhiêu ánh mắt mời mọc của những cô nàng xinh đẹp, nhưng hắn chỉ lắc đầu mà ngồi vào cái bàn trống cuối lớp, kế bên dãy của nó.

Thấy những ánh mắt đó cứ mãi nhìn về phía mình, hắn đành phải lên tiếng:

- Học được chưa cô? - Cả lớp như bị thức tỉnh sau lời nói đó, tiết học được bắt đầu.

Tại phòng của Đông Vũ, anh đưa cho Lôi Thuận xem một vài thứ, sau khi xem xong cậu đặt tài liệu xuống bàn, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Vậy là Black đã về đây sao?.

Đông Vũ lơ đãng nhìn vào chậu hoa trước mặt:

- Ừ.

- Vậy cậu nghĩ hắn ta tính làm gì? Chẳng phải hắn ta đã rời bỏ tổ chức sao? Không biết có âm mưu gì? Thật nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận - Lôi Thuận nhắc nhở. Đông Vũ không nói gì, hàng chân mày khẽ chau lại. Bầu không khí bỗng chốc nặng nề.

...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên.

Đến lúc này cả lớp 10a vàng mới lim dim mở mắt, có người còn ngáp khá to! Làm gì có ai chăm chỉ lắng nghe bài giảng chứ, ngoại trừ những người muốn học thì toàn bộ đều ngủ hết ráo! Duy chỉ có Hải Băng và Lệ Hoa thì không, Lệ Hoa thì có nghe giảng còn nó tuy không ngủ nhưng lại nghe nhạc suốt!

Rút cái điện thoại đang rung ở trong túi ra, sau khi nhìn qua màn hình nó đột nhiên đứng dậy, Lệ Hoa ngạc nhiên:

- Cậu tính đi đâu vậy, Băng?

- Ờ, tớ đi ra đây một chút.

- Nhớ về sớm đó.

- Tớ biết rồi.

Ngay khi nó vừa ra khỏi lớp thì Vĩnh Kì cũng đứng dậy khỏi 'tập đoàn' fan girl của mình với cái nháy mắt:

- Anh lên phòng hiệu trưởng có tí việc, chờ anh nhé!

Các cô nàng đó chỉ biết gật đầu, có cô thì xịt máu mũi hay ngất tại chỗ! Phải nói rằng cái nháy mắt vô tình đó có sức sát thương quá lớn, hầy, hôm nay chị Đan Thanh có nhiều việc để làm rồi đây!

Trên sân thượng trường... Hải Băng nheo mắt nhìn thân ảnh đang bước tới mà khẽ cười thầm. Hai năm rồi mà Vĩnh Kì vẫn cứ như vậy với cái dáng điệu vô cùng lãng tử này, mấy ai tin rằng đó lại là Black- sát thủ chuyên nghiệp của Thiên Đường Chết chứ.

Vĩnh Kì chớp chớp mắt nhìn nó:

- Gặp lại anh mà sao mặt em lại dửng dưng như thế? Nếu anh không nhắn tin kêu em lên đây thì chắc 8 năm sau em mới nhớ đến anh luôn quá!

- Tại sao phải nhớ? Tự đi rồi tự về, anh bảo em phải làm gì? - Hải Băng khẽ nhếch mép - Chỉ sợ giết anh cũng vẫn còn nhẹ!

Vĩnh Kì cười lớn, thật đúng là Hải Băng, không ai có thể thốt ra câu giết người mà lại có gương mặt bình thản như đó là điều hiển nhiên. Hắn ta chỉ biết lắc đầu:

- Anh đâu có dám bỏ đi, chỉ là đi thực hiện nhiệm vụ thôi mà. Nhưng ai ngờ vụ này lại khó 'xơi' như vậy chứ, tốn hết 2 năm.

Nó nhăn mày:

- Đừng nói với em là nhiệm vụ 06 mà ba anh đưa ra khoảng ba năm trước đó. Anh có biết nó vô cùng nguy hiểm hay không?

Vĩnh Kì chỉ gãi đầu, khuôn mặt tỏ vẻ như đồng ý với những gì nó nói.

Hải Băng tức giận hét lên:

- Tại sao lại tự tiện quyết định? Anh muốn cái vị trí đó như vậy sao?

Hắn ngỡ ngàng trước thái độ như vậy của nó. Gió thổi qua thật nhẹ nhưng trong mắt hắn hình bóng nó bây giờ mong manh vô cùng, tưởng rằng cơn gió nhẹ đó có thể thổi bay nó đi vậy. Hắn bước tới ôm nó thật chặt trong lòng mình mà khẽ thủ thỉ với nó cũng như đang nói với lòng mình:

- Chỉ còn một chút nữa thôi Băng à! Anh sẽ giúp em tìm lại gia đình của mình. Anh thề cho dù phải trả giá đắt tới đâu anh cũng sẽ làm cho bằng được. Tin anh.

Nhắm mắt lại nó khẽ thở dài và im lặng.

Gió bắt đầu thổi thật nhiều, trên sân thượng là hai người đang ôm nhau vô cùng thân thiết. Thì đằng sau đó là một tâm hồn lạnh buốt của Đông Vũ khi chứng kiến tất cả. Anh nhẹ nhàng rời khỏi, mỗi một bước chân là một con dao đâm vào trái tim đã rỉ máu của anh.

Tại sao lại đau thế nhỉ? Cô ta đâu phải là cái gì của mình. Tuy tự nói như vậy nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đó thì trái tim anh lại đau nhói. Dựa vào tường, đưa tay ôm ngực trái, khuôn mặt của anh trở nên trắng bệch, cơn đau này giống y như 10 năm trước vậy. " Tốt nhất đây chỉ nên là một sự nhầm lẫn, nếu không thì tôi không biết sẽ làm gì cậu ta đâu"

..............................  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net