Chương 9: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, từng làn sương mong manh đang quấn quýt bên ô cửa sổ.

Lấy tay gạt đi hơi nước còn đang đọng lại, Hải Băng đưa mắt nhìn ra hàng cây bằng lăng. Nhà của nó nằm trên một khu đất vắng, lác đác vài mái nhà. Hai bên đường ngập tràn bóng cây bằng lăng, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Nhà của nó là một căn nhà nhỏ màu trắng, với một vườn hoa bách hợp luôn tỏa hương thơm ngát.

Bước ra khỏi nhà nhưng hôm nay, Hải Băng không mặc đồng phục đi học mà lại là một bộ vest trắng. Mái tóc được thắt đuôi tôm, phần đuôi tóc được giấu khéo léo sau gáy. Đôi giày cao gót màu trắng, trên cổ chiếc dây chuyền mặt cỏ bốn lá đang lấp lánh.

Leo lên chiếc xe moto quen thuộc, còn mang theo một bó bách hợp và vài nhánh bằng lăng, nó phóng xe tới nơi quen thuộc - trường học cấp 3 Thục Khuê.

Đông Vũ bước tới phòng hội trưởng, mở cửa ra, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hải Băng đã đến và đứng kế bên cửa sổ sau bàn làm việc của anh.

Đôi mắt vô hồn của nó cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, nhận thấy có người đi vào, nó quay lại, cười:

- Tới sớm quá nhỉ.

Đông Vũ cũng chỉ cười, anh bước đến, khoát cái áo vest lên cái ghế xoay:

- Cô cũng vậy thôi, à mà hôm nay cô tính không đi...

Lời nói chưa kịp thốt ra thì cửa phòng lại mở toang ra và có một giọng nói vang lên:

- Hải Băng à! Em hãy mau tới đây ôm anh nào!!!

Tuấn Nguyên xuất hiện, vẻ mặt vô cùng càn rỡ, anh giang hai tay chuẩn bị chạy đến mà ôm Hải Băng nhưng mà

"Bốp!"

Tuấn Nguyên lấy tay ôm đầu và đưa mắt nhìn tên đáng ghét kia.

Vĩnh Kì thản nhiên như không, càng làm cho Tuấn Nguyên nổi giận:

- Cậu bị cái gì mà lại đánh vào đầu tôi như thế hả?

Vĩnh Kì chỉ cười nhạt, không nói gì mà ngối vào ghế sôfa. Tiếp theo là Hựu Phong, Lôi Thuận, Lệ Hoa và Thiên Quang lần lượt bước vào.

Hải Băng đưa mắt nhìn theo Hựu Phong làm nó nhớ lại việc lúc nãy

*Dòng phân cách hồi tưởng*

Sau khi tới trường, Hải Băng đi thẳng đến phòng y tế để gặp chị Đan Thanh. Nhưng khi tới nơi thì nó lại bắt gặp một cảnh tượng có phần hơi...nóng bỏng, chị Đan Thanh và Hựu Phong đang hôn nhau! Mắt nó mở to ra nhưng sau đó lại nhanh chóng tỏ ra bình thường, Hải Băng nép mình sau cánh cửa mà đợi.

Sau một hồi thì có tiếng nói vọng ra:

- Mọi chuyện ra sao rồi? - Là tiếng của chị Đan Thanh, lúc đầu nó định bỏ đi để lại không gian riêng tư cho hai người thế nhưng câu nói tiếp theo của Hựu Phong làm nó phải khựng lại:

- Tất cả đều ổn cả, Dragon, ông ta không hề nghi ngờ gì hết. Em cứ yên tâm đi.

- Nè sao anh lại nói cái tên này ở đây chứ? Lỡ có người nghe thấy thì sao đây?

Hựu Phong bật cười đưa tay vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của Đan Thanh:

- Em chỉ khéo tưởng tượng, giờ này làm gì có ai chứ. Em cũng đừng lo lắng nhiều quá kẻo lại già đi thì lại..

Đan Thanh đưa tay đấm vào ngực anh:

- Anh chỉ biết đùa mà thôi, có biết là em rất lo cho anh không? Lỡ như...

- Anh nhất định sẽ giết được ông ta để trả thù cho ba mẹ của em.

Ngoài cửa phòng y tế, trống trơn không một bóng người.

*Dòng phân cách kết thúc hồi tưởng*

Hải Băng trầm ngâm suy nghĩ làm cho Lệ Hoa chú ý nhắc:

- Băng à, cậu sao vậy?

- À tớ không sao. Mau bắt đầu đi.

Đông Vũ nhìn hết tất cả mọi người rồi nói:

- Theo lệnh của Dragon thì Hựu Phong, Tuấn Nguyên, Thiên Quang sẽ vào Thục Khuê để tiện cho cho mọi hoạt động sau này của tổ chức. Còn ai có ý kiến gì không?

- Đã có tận 5 người ở đây rồi mà chưa đủ hay sao mà ông ta còn muốn lôi hết những người đó đến đây vậy? - Lôi Thuận thắc mắc hỏi, những người khác cũng đang có chung một suy nghĩ như cậu. Sắp xếp nhiều người như vậy, chẳng phải là sẽ càng bị nghi ngờ sao? Nhưng Đông Vũ cũng chỉ nói:

- Ông ta muốn gì thì làm sao mà chúng ta biết được chứ? Cứ làm theo là được rồi. Từ nay Hựu Phong anh sẽ là giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Tuấn Nguyên là bác sĩ của trường còn Thiên Quang anh sẽ là thủ thư được chứ? Còn gì muốn nói nữa không? Nếu không thì cuộc họp kết thúc.

Nghe thấy thế Hải Băng lập tức đứng dậy và đi ra khỏi phòng mà không nói tiếng nào.

Lôi Thuận thắc mắc:

- Cô ta đi đâu vậy? Bộ tính cúp hay sao?

Không một ai lên tiếng trả lời cả. Đông Vũ đưa mắt nhìn Lôi Thuận ngầm bảo cậu không nên tiếp tục hỏi nữa. Lôi Thuận hiểu ý và đi ra ngoài, thấy vậy mọi người ai nấy cũng đều đi ra ngoài hết. Vĩnh Kì là người cuối cùng rời khỏi, trước khi đi hắn còn liếc nhìn Đông Vũ một cái, đầy sự ngạo mạn và khiêu khích, Đông Vũ cũng nhếch mép đáp lại. Một cuộc chiến nữa lại bắt đầu.

Hải Băng lái xe ra khỏi trường và đi thẳng tới một khu đất trống cách đó khá xa. Tới nơi nó cho xe chạy thẳng tới chỗ có đặt hai ngôi mộ duy nhất ở đây, nó bắt đầu dọn sạch khu mộ. Rồi đặt một bó bách hợp lên mộ của người phụ nữ, đặt vài nhánh bằng lăng trên mộ của người đàn ông.

Người đàn ông trong ảnh có mái tóc đen tuyền, khuôn mặt hoàn hảo, lạnh lùng cùng đôi mắt xám tro. Người phụ nữ bên cạnh có mái tóc nâu bồng bềnh, được xõa trước vai, khuôn mặt xinh đẹp, thánh thiện, miệng đang cười trông rất hạnh phúc. Hải Băng vừa cười vừa lau hai tấm ảnh trước mộ:

- Cha, mẹ con tới thăm hai người đây!

Hải Băng được thừa hưởng khuôn mặt từ mẹ nhưng đôi mắt lại là của cha. Cũng có màu xám tro, nhưng lại trong veo, không vướng chút bụi trần. Nhưng có ai biết được kể từ ngày đó, đôi mắt này đã nhuốm phải một màu đau thương, ảm đảm và đầy sự chết chóc.

Một lúc sau nó rời khỏi đó và đi tới một cô nhi viện gần đó. Cô nhi viện này mang tên là Hi vọng, do một nhóm người lập ra.

Nó mới chạy xe vào cửa là đã bị một "rừng" trẻ con bao quanh. Tiếng nói cười của lũ trẻ cứ vang lên:

- A chị Băng tới rồi nè!

- Lần này chị ở có lâu không? Có ở lại luôn không chị?

- Chị có nhớ em không? Em nhớ chị nhiều lắm luôn á!

Hải Băng cứ bị lũ trẻ "áp tải" hết trả lời đứa này là đứa khác lại hỏi tiếp, đầu của nó cứ ong ong cả lên, cuối cùng cũng có người tới để mà giải vây cho nó:

- Mấy con cứ hỏi dồn dập người khác như vậy là không nên đó biết chưa? Làm như vậy thì chị Băng mà giận là sau này dì sẽ không kêu chị ấy tới đây nữa.

Một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi. Khuôn mặt đoan trang, phúc hậu, giọng nói thì vô cùng ngọt ngào. Đây chính là cô Lan, một trong những người thành lập ra nơi này kiêm luôn việc chăm sóc lũ trẻ.

Nghe thấy vậy lũ trẻ vội vàng tản ra, Hải Băng mỉm cười nhìn lũ trẻ mà nói:

- Các em mau vào trong trước đi, lát nữa chị sẽ vào ngay.

Lũ trẻ thấy vậy cũng không còn mè nheo như lúc nãy mà ngoan ngoãn bước thẳng vào trong. Nhưng đi được nữa đường thì bọn chúng lại cười đùa, trêu ghẹo lẫn nhau, trông rất vui vẻ, hồn nhiên. Hải Băng và cô Lan chỉ biết lắc đầu mà cười trừ cho bọn trẻ tinh nghịch này. Bỗng cô Lan nói:

- À sao lâu như vậy con mới tới đây, bọn trẻ tụi nó lúc nào cũng nhắc tới con hết đó.

Hải Băng chỉ biết cười trừ:

- Dạo này con cũng bận quá, a mà còn cái này nữa - Nó đưa cho cô một tấm chi phiếu.

Khi nhìn thấy tấm chi phiếu đó cô Lan liền lắc đầu nguầy nguậy mà đưa lại cho nó:

- Số tiền lần trước con đưa vẫn còn rất nhiều, đưa nữa làm gì?

- Cô cứ nhận đi, bọn trẻ ngày một lớn lên chi tiêu cũng ngày một tăng, con sở nhiêu đây cũng còn không đủ nữa là.

- Là 1 tỷ lận đó.

- Thôi cô dùng nó để sửa sang nơi này đi, dù sao nó cũng đã cũ lắm rồi.

Cô Lan chỉ biết lắc đầu. Một lát sau nó mới hỏi cô:

- Cô ơi, con có một chuyện muốn hỏi.

- Có gì sao?

- Cô có giữ lại những thứ lúc con mới đến đây không?

- Lúc con mới đến đây, bên người không mang theo gì cả, chỉ có sợi dây chuyền mà con đang đeo thôi.

Cô Lan cố gắng nhớ lại, cũng đã 10 năm rồi còn gì.

- Vậy cô có nhớ ai đã mang con tới đây không?

- Ừm là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Trên mắt có một vết sẹo. Cô chỉ nhớ như vậy thôi, lúc đó con mới 6 tuổi, ở đây được nữa năm thì người đàn ông đó lại rước con đi.

Nó hơi bàng hoàng, theo trí nhớ của mình thì nó đã ở đây từ lúc 5 tuổi, nhưng tại sao cô Lan lại nói như vậy chứ?

Cô Lan thấy nó thất thần như vậy bèn hỏi:

- Con sao vậy, Băng?

- A không có gì đâu cô. Mình mau vào trong thôi, bọn trẻ đang chờ đó.

- Ừ mau đi thôi.

Mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay thật kì lạ. Cuộc đối thoại của Đan Thanh và Hựu Phong trong phòng y tế sáng nay đến những điều mà cô Lan vừa nói lúc nãy.

Tất cả thật mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net