CHAP 1:TUỔI THƠ KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một đồng hoa nho nhỏ, với những bông hoa nhiều màu sắc đang lung lay trong gió, có một gia đình đang cùng nhau ăn trưa trên thảm cỏ.Gia đình đó có ba người, người cha, người mẹ và một cô công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu.Cô bé vui vẻ cắn miếng bánh mì:

-Hôm nay vui quá đi, con được chơi thoải mái với ba mẹ cả ngày luôn!

Người cha vuốt nhẹ mái tóc cắt ngắn, đen óng ánh của cô bé, cười tươi:

-Tại dạo này con gái của ta rất ngoan, hôm nào cũng có điểm 10 tặng cho ta nên ta cũng phải tặng con cái gì đó, đúng không?

-Dạ!

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy đồng tử của người cha có màu xanh lơ nhạt, cũng vì lí do đó mà cô con gái có một màu mắt tuyệt đẹp, màu xanh dương y như màu của bầu trời, đôi mắt lại vô cùng to tròn, long lanh khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Người mẹ im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

-Ông cũng phải tự hào về con gái ông đi, nó mới 8 tuổi thôi mà rất hiểu chuyện rồi đó.

Người cha xoa đầu con gái:

-Đương nhiên, con chúng ta là thiên tài mà! Linh nhỉ?

Linh chẳng nói chẳng rằng,cô bé ngắt một đóa bồ công anh nhỏ đặt vào trong cuốn sổ tay,nhìn về phía ánh hoàng hôn đang rực rỡ chiếu xuống,buồn bã:

-Sắp tối rồi,mà tối nhà mình lại phải về,con muốn ở đây thêm cơ...

Người cha ôm con gái vào lòng,thầm thì:
-Con gái ngoan,lúc nào nhà mình lại đến đây chơi thêm nữa nhé.

-Vâng...

Rồi đến tối,cả gia đình sửa soạn chuẩn bị về,Linh quay lại nhìn cánh đồng thêm một lần nữa:

-Tạm biệt nha,lúc nào tôi sẽ trở lại đây...

-Đi thôi Linh!

Tiếng mẹ cô vọng tới

-Dạ!

Cô bé nhanh nhẹn trèo lên xe,chiếc xe ô tô rồ máy rồi đi băng băng trên thung lũng gồ ghề,nguy hiểm.
Bỗng nhiên một chiếc ô tô khác cũng lao tới,với vận tốc chóng mặt,hai chiếc xe đâm vào nhau

"Rầm!"

Cả người Linh bị xô tới trước,đầu đập vào ghế xe,đôi mắt cô bé nhòa dần vì máu,trước khi ngất đi,cô nhìn thấy mẹ đã lịm hẳn,còn máu của cha đã nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi của ông...

Xác cha cô trùm vải trắng bị những người bác sĩ đẩy đi xa thật xa...

Xác mẹ cô nằm trên vũng máu,khuôn mặt hốc hác của bà nhìn cô buồn rầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net