CHAP 10:CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh khó nhọc lê bước vào trường. Đúng là ngày hội lớn có khác, tiếng nhạc rộn ràng, niềm vui lan tỏa khắp không gian, len lỏi vào trong những nụ cười. Nắng hôm nay cũng đẹp đến mê hồn, từng giọt nắng như chảy trong cơ thể căng tràn nhựa sống. Linh bước lên lớp, thực ra cô không quan tâm đến mấy cái này lắm, còn cả đống bài tập chưa cày xong. Học là trên hết mà. Linh nhìn lớp học còn lác đác vài đứa, cả Thiên cũng xuống luôn rồi, chắc đang hò hét cổ vũ dưới kia. Cô lấy sách vở ra ngồi làm bài, chăm chú nhìn từng con số rắc rối như đang nhảy múa trong bộ óc của người khác.

-Nhìn cậu có vẻ mệt nhỉ

Khải mỉm cười đặt chai nước khoáng lên bàn

-Ừ, còn cả đống bài tập, ôi khổ quá, khổ quá đi thôi, ai hiểu cho tôi không~~~

Linh úp mặt xuống bàn than vãn một thôi một hồi, chợt ngẩng đầu lên nhìn Khải:

- Cậu đã thích ai chưa?

Khải sặc nước, ho khù khụ, để Linh vỗ vỗ mãi mới hết:

-Sa... Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?

-Thì tớ hơi tò mò thôi, cũng lâu rồi từ lúc bọn mình không gặp nhau

Không biết Linh với Thiên có mưu đồ gì nữa đây, lúc nãy Thiên cũng "hỏi han" rồi mà

'-Này Khải!

-A, là Thiên à? Cậu có chuyện gì vậy?

Thiên từ đằng sau hớt hải chạy nhanh lên cho kịp sánh bước với Khải

-Mình nói chuyện với cậu được chứ?

-Tất nhiên, nhưng mà cậu có chuyện gì à?

-Ừm, mình muốn hỏi cậu chút chuyện

-Chuyện gì?

-Đây là một chuyện hơi tế nhị, chắc cậu không phiền ha?

-Mình không chắc lắm

Thiên bật cười ha ha:

-Cậu thích Linh hả?

-Ơ... -Khải mặt đỏ bừng, đúng là chuyện tế nhị mà

-Thích hay không thích?

-Cái đấy... Ừ

-Heh, mình biết ngay mà, trông hai người cũng hợp đôi phết đấy

-...

-Linh dễ thương ghê ha, mình rất quý cô ấy

Khải xoay xoay chiếc lá vừa rụng trúng vạt áo:

-Từ cái ngày mà mình gặp cô ấy...
Mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ sắc màu..

-À... Vậy Linh chính là người đã tô nên màu sắc cho cuộc sống của cậu nhỉ. Chắc chắn Linh sẽ là mảng màu sắc rực rỡ nhất rồi, phải không?

-Đúng vậy

-Vậy cậu hãy làm người họa sĩ, dùng gam màu ấy tô nên hạnh phúc cho cậu đi, đừng để nó biến mất. Hãy nắm thật chặt tay cô ấy đi, vì cậu, và vì cả mình nữa'

Khải ngừng hồi tưởng . Câu nói cuối cùng của Thiên có ẩn ý gì, tại sao lại nói là vì cô ấy chứ? Linh lay lay, kéo Khải khỏi dòng suy nghĩ :

-Khải, cậu sao vậy?Có gì không mà sao trông cậu thẫn thờ thế?

-A... Không có gì... Ừm... Thì...

-À, chuyện đó cậu không muốn nói cũng được mà, tớ không để ý đâu

-Ơ... Không phải thế, tớ nói, tớ nói mà

Cơ hội tốt thế này, chỉ có đứa ngu mới không nói

-Oa, vậy Khải có người thương rồi à[tỉnh bơ mới sợ]

-Ừ, đúng vậy đó, nhưng tớ chưa dám nói ra, sợ cô ấy không thích tớ, rồi không coi tớ là bạn nữa

-Yên tâm, tớ nghĩ cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Tớ có quen cô ấy không? Có thể tớ sẽ giúp được cậu đấy

-Chắc là có... Mà thôi, để về tớ gửi ảnh cô ấy cho cậu

-Ok!

Khải nhìn bầu trời vàng óng ánh qua cửa sổ:

-Thời tiết cũng thật giống tâm trạng người ta ghê. Lúc nắng lúc mưa khó đoán trước. Trời đang tươi đẹp vậy thôi mà tí nữa lại mưa to như trút nước vậy

-Oa, sao cậu biết hay vậy, cậu sắp thành nhà tiên tri Vanga đời 2-Vankhải rồi ấy, à, chỉ khi chút nữa mưa thật thôi

-Tí nữa mưa thật đấy, nhưng mà là do tối qua tớ xem Dự báo thời tiết, chứ không phải tiên tri...

-"..."

Im lặng một lúc thì Linh mở lời:

-Nhưng mà tớ lại thích mưa hơn nắng, tớ thích cả tuyết rơi nữa

-Vì sao?

-Vì... -Linh bất giác quay đầu về hướng ồn ào dưới sân trường khi kết quả đang sắp được công bố, cũng khá tò mò.

MC đọc rõ ràng từng chữ một tên của quán quân.

Fan của Thần hò hét.

Tiếng nhạc rộn rã vang lên, bài nhảy của người thắng cuộc.

Thần thắng. Thần là quán quân. Kiểu gì Thần cũng sẽ đứng top hotboy, Thần sẽ được nhiều bạn gái mê hơn, ảnh Thần sẽ đứng đầu page của các fan, Thần sẽ nổi tiếng hơn và nó méo liên quan gì đến Linh hết nên Linh lại quay sang tám chuyện với Khải

-Tớ thích tuyết bởi vì tớ chưa được nhìn thấy tuyết rơi bao giờ, chưa được chạm vào, nhưng nhìn các bức ảnh ở trên mạng thì đẹp lắm, rất huyền ảo, kiều diễm, lung linh, nơi được tuyết phủ đầy trông thật hoa lệ. Khi không có cái gì thì con người luôn khát khao đạt được mà.

-Còn mưa? Cậu đã nhìn thấy mưa rồi mà?

-Mưa rất đẹp, rất long lanh. Hạt mưa tinh tế, e lệ và lấp lánh như giọt nước mắt. Khi cậu buồn, khi trái tim cậu đã nguội lạnh như sắt đá, thì hãy đứng dưới mưa để cảm nhận, mưa cũng đang lạnh giống cậu đấy. Mưa có thể làm cậu lạnh hơn, lạnh ngoài thể xác, hoặc làm cho trái tim của cậu tan ra để lộ nơi yếu đuối nhất, lúc đó cậu sẽ khóc. Nếu đã vậy rồi thì hãy khóc đi, hãy khóc cho thỏa thích vì khi đứng dưới mưa, không ai nhận ra cậu đang khóc, vì nước mưa đã hòa lẫn cùng nước mắt, và cậu sẽ được khóc thoải mái mà không cần phải trốn trong phòng âm thầm khóc- Linh nói, như đang tự nói với chính mình. Khải cũng yên lặng lắng nghe.

Rèm cửa màu trắng mỏng manh đung đưa theo làn gió mát, những tia nắng xiên vào, không chói lọi nhưng cũng không dịu êm. Tươi đẹp. Một giọng nói trong trẻo không vương chút bụi trần, thanh thoát tựa lông hồng của một người thiếu nữ cất lên:

-Khải ơi chờ chút nha, tớ cần đi WC

-"... "

Tớ ổn mà...

Ôi, chắc mọi người cũng hiểu cái cảm giác sảng khoái sau khi giải quyết nỗi buồn nó khó tả đến lạ kì thế nào mà. Linh vừa rửa tay vừa ca cẩm:

-Biết thế hôm nay không ăn cố miếng thịt gà, không hiểu kiếp trước mình với nó có đắc tội gì với nhau không mà gây ân oán vậy,bị nghẹn mãi không trôi (má,tham ăn còn làm màu),mà biết thế cũng không cố uống hết bình nước làm gì,nhưng ngộ nhỡ không uống hết nó lại đẩy lên rồi nôn hết bữa sáng ra thì sao, phí tiền à. Nhưng mà cũng ức,tí nữa thì ra quầ -Linh dừng lại, áp tai vào tường để nghe tiếng nói vọng từ bên nhà WC nam- là giọng Thần mà

-Hôm nay tao nhảy đẹp vậy cơ mà, con nhỏ đó chắc chết mê chết mệt- Thần có vẻ đắc ý lắm

-Đâu có, thằng Hiếu nó bảo là nhỏ đấy còn không xuống xem cơ, nó ở trên lớp nói chuyện với thằng nào ấy

-Phong à?

-Không phải, cái thằng tóc nâu cơ

-Được rồi, nhớ vụ cá cược đấy! Đúng buổi cắm trại tao sẽ tỏ tình với nhỏ. Nếu nhỏ đồng ý làm bạn gái tao thì xì tiền ra đấy, cả cái con Oanh tiểu thư cũng nhường luôn cho tao nhé.

Cậu bạn kia cũng đáp lễ:

-Được được, nếu nhỏ không đồng ý thì chuẩn bị sẵn phong bì đi là vừa, chú còn phải hôn thằng Minh béo lớp anh nữa đấy, đừng quên

Lòng Linh quặn thắt, Thần lấy chính cô ra để cá cược ư, mà không biết nghĩ cho cảm xúc người khác? Phí, quá phí tiền vào mấy trò vô bổ. Mà thôi, tiền nó mất chứ tiền mình mất quái đâu, kệ. Linh nạnh nùng bỏ đi.

*******

-Đứng đây? Làm gì vậy?

Linh ngơ ngác nhìn Khải. Khải mỉm cười ra vẻ bí mật, tỏ vẻ mình rất bí hiểm:

- Không có gì đâu, chỉ là bây giờ vẫn còn sớm thì tụi mình ngồi đây hít khí trời chút cho thoải mái, có được không?

- Ừ

Linh ngồi xuống ghế đá Công Viên. Hôm nay quán nghỉ nên được về sớm, cô cũng đang rảnh, ngồi chơi một lúc cũng không mất gì. Bây giờ trời không còn nắng nữa, thay vào đó là những làn gió man mát,mơn man bãi cỏ xanh, mặt hồ xao động một màu xanh ngọc bích quý phái nhưng dịu êm khó tả. Khải kéo nhẹ áo Linh:

-Tớ hơi khát, cậu ngồi đây chờ một chút được không, tớ sang Mini Mart bên kia đường mua mấy chai nước. Cậu uống gì?

- Cho tớ chai nước mắm, lộn, nước khoáng thôi cũng được. Nếu không thì mua tớ lon cà phê

-Ok, chờ một lát

Sorry mọi người vì đã chen vào nhưng hôm trước Yuki đang lướt Wattpad thì thấy chị Lam Phong đăng một bài Rant, cũng khá lâu rồi, chị nói về tình trạng ăn cắp truyện của các trang web. Thực ra Yuki nghĩ truyện của mình vẫn còn quá ít lượt đọc nên sẽ không bị ăn cắp đâu, chỉ tò mò lên Gu gồ - sama hỏi, ai dè thấy tận 2 trang liền lấy truyện của Yuki mà chưa xin phép, dù truyện của Yuki chưa hay, văn phong còn kém, nhưng đó vẫn là truyện mà Yuki đã tốn chất xám nghĩ ra, là tâm huyết của Yuki cần được tôn trọng. Vì vậy mình khẳng định là tất cả các trang ngoại trừ Wattpad đều là đăng truyện trái phép, chưa có sự đồng ý của tác giả, vì vậy hãy đọc truyện trên Wattpad để cập nhật các chap truyện nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã ngồi nghe mình lải nhải nhé ehehe

Linh đung đưa chân, giơ tay ra để cảm nhận được gió đang chảy qua những ngón tay. Chợt thấy có cái gì nho nhỏ rớt vào lòng bàn tay mình. Nhỏ, không phải là một cánh hoa hay một chiếc lá rơi, mà nó mịn, mịn một cách khó tả, nhẹ, nhẹ lắm, màu trăng trắng, rất giống... Tuyết?

Rồi một đợt những thứ màu trắng tung lên trong không khí, rơi lả tả, bay lên, rồi nhẹ đung đưa, y như tuyết rơi mà Linh nhìn thấy trong phim, nhưng cái cảnh này tuy không lung linh bằng, nhưng thật đẹp, đẹp mà Linh chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được. Khải cầm lọ phun tuyết, mỉm cười, nụ cuời chân thành như ánh nắng, phải công nhận là rất đẹp trai. Tóc Khải còn dính mấy bông tuyết giả, mỹ nam là đây! Linh ngẩn người, tuyết thật đẹp mà,cô lấy tay bắt lấy,cứ như là mình đang ở Kô rê an( 😂) vậy.

-Khải,cậu biết tại sao tuyết lại có màu trắng không?

-Không,vì sao?

-Vì nó đã quên mất bản thân mình mang màu gì mất rồi...

....

-Tạm biệt Linh!

-Bye Khải!

Linh tạm biệt Khải, đi theo hướng ngược lại. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra ghê. Cô chợt dừng lại,nhìn đám người vạm vỡ đang đứng chặn trước mặt. Một tên cao to vạm vỡ, tay xăm hình hoa sen ( ù uôi, dân giới tính...) lên tiếng :

- Mày là Hàn Nguyệt Linh đúng không?

- Nếu tôi nói không thì sao?

-Thì tao vẫn tẩn chứ sao

Chưa kịp định hình được việc gì đang xảy ra Linh đã bị hai tên giữ lại, khóa tay ra sau. Cô gật đầu thán phục, dân chuyên nghiệp có khác, làm ăn đâu vào đấy,thật không phí tiền thuê mà, kiểu gì chẳng bị thủ tiêu. Khoan đã, chẳng phải cô chính là mục tiêu sao, Linh bất chợt nhận ra mình còn quá trẻ để chết, đến di chúc còn chưa kịp viết nữa... Phải nghĩ ra cách gì thôi,nữ chính IQ 300...nhầm...thông minh vậy thì làm sao mà chết trong hoàn cảnh toàn dân đồng tính thế này được.

Tại một con ngõ nhỏ ơi là nhỏ, được sinh ra để các nhân vật trong truyện đánh nhau:

-Nói, vì sao mày cứ bám riết lấy thằng Phong?

Phải bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh,không được manh động, nó ngứa mắt trảm cho một phát thì có mà sướng:

-Ơ... Em đâu có làm gì đâu anh, là do cậu ta mà

-Con này, hỗn láo, ai là anh của mày

-A... Em nhầm, em nhầm

-"Chết cha, dân gay làm sao mà dùng mỹ nhân kế được đây, ôi ôi mau hoạt động đi, bộ óc thông minh của nữ chính ơiiii"

-Chị này, chị dùng kem dưỡng da nào mà da chị vừa mịn vừa trắng vậy?

Tên 'xăm hoa' mắt sáng như sao:

- Mày nhận ra hả? Chị mày phải nhọc công sức lắm mới tiết kiệm đủ tiền để mua đấy

-Dạ

Linh nhẹ nhàng lách qua nhưng bị kéo trở lại.

-ĐỪNG MƠ TRỐN NHÉ CON

"BỘP"

*******

Phong sa sẩm mặt mày, gằn lên:

-Ba nghĩ gì mà lại làm vậy?

Người đàn ông có khuôn mặt hao hao giống Phong ngồi trên chiếc ghế giám đốc nãy giờ mới lên tiếng:

-Không có gì sai ở đây cả. Nếu con cưới nó thì công ty chúng ta sẽ nhận được rất nhiều lợi nhuận, thu về nhiều lợi ích. Hẳn là một đương kim tiểu thư con đại gia, giỏi giang, xinh đẹp, cớ gì mà con không thích?

-Đương nhiên là không, con đâu có yêu cô ta.

-Con không nhớ năm xưa ta cũng phải cưới mẹ con như vậy à

-Chính vì vậy, đáng lẽ ba phải là người hiểu rõ cảm xúc trong hoàn cảnh này nhất. Vậy mà ba hành xử với con mình như thế, bây giờ là thời buổi nào rồi mà vẫn có cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như vậy chứ, mấy cái thứ đó chỉ có trong truyện thôi! -Phong khó chịu

-Thì mình đang ở trong truyện mà con trai - Cha Phong mặt tỉnh bơ

Phong bật dậy, đi thẳng ra ngoài:

-Con không đồng ý đâu, nhất định con sẽ không cưới Băng, ba cứ suy nghĩ đi-Nói rồi cậu đóng rầm cửa lại

Cha Phong ngồi trầm ngâm nhìn cậu con trai đi khuất.

-Chết tiệt!

Phong đá mạnh vào tường và nhận lại là một cơn đau chân khủng khiếp cho mấy thằng ngu người.

-Mẹ kiếp! Cái con mụ tác giả đúng là độc ác, đến nước này rồi mà không cho người ta ngầu tí được

Cậu tức tối bỏ ra khỏi cái công ty vô hồn của cha, đi lang thang mãi mà không nguôi được cơn giận đang sục sôi trong cơ thể. Đúng lúc ấy trời đổ mưa. Hết sục. Hết sôi.

Mưa ngày một nặng hạt hơn, nhưng một thế lực vô hình nào đó cứ kéo bước chân Phong đi tiếp. Cậu bỗng dừng lại, nhìn cô gái trước mặt mình. Rồi chợt nhận ra, cái gương mặt thân quen ấy, Phong như bừng tỉnh, hoảng hốt lay gọi cô gái đó, rồi nhanh nhẹn bế xốc cô lên, chạy trong làn mưa nặng trĩu. Cậu ra sức lay, xoa xoa hai má cho ấm lên, rồi thấy hai hàng mi Linh khẽ cử động, Phong vui mừng cởi áo khoác ngoài đắp cho Linh.

-Sao lúc nào tôi gặp cô cũng thấy mấy cảnh cô gặp nạn thế này...

Đến nơi rồi.

Phong ấn chuông liên tục, một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy ra:

- Cậu chủ!

Phong chạy thẳng vào nhà, quay lại nói với bà giúp việc:

-Bác Hồng, gọi bác sĩ hộ cháu

-Vâng!

********

Linh ngồi dậy, lờ mờ nhìn xung quanh căn phòng.

-Đây đâu phải phòng mình?

Chợt cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía bên ngoài :

-Cô ấy có làm sao không thưa bác sĩ ?

- Không sao cả, chỉ bị thâm tím vài chỗ, chắc lực đánh không quá mạnh. Còn ngất là do...đói

-Đói?

Rồi tiếp theo là một tràng dài đơn thuốc, Linh chán nản nằm xuống. Một lúc sau thì Phong đẩy cửa vào, bê theo một bát cháo nóng.

-Tỉnh rồi đấy à?

Linh ngồi dậy:

-Ừ. Mà sao tôi lại ở đây?

-Cô bị đánh ngất, bất tỉnh nhân sự ngoài đường kia kìa. Mà cô không nhớ gì à?

-Có... Lúc ấy tôi gặp một đám người xấu đau xấu đớn. Rồi họ nói gì về cậu ấy. Rồi...

Chưa kịp nói hết câu Linh đã bị đút cả thìa cháo vào miệng. Ui, cháo trắng thơm thơm, vị ngọt ngọt của thịt, lâu lắm rồi mới được ăn lại món này a. Linh quyết định ngồi ăn cháo, không kể lể gì nữa.

Phong thổi thổi thìa cháo cho nguội bớt:

-Aa nào

-Tôi tự làm được mà

-Ngồi im thì ăn, không thì để tôi bê bát cháo xuống nhà

Linh ngoan ngoãn ngồi im

-Mà sao cô lại để bị đói tới mức này chứ?

-Đâu có, hôm qua tôi vẫn ăn tối mà.

-Đùa, thế trưa nay cô ăn gì chưa?

-Chưa...

Phong lắc đầu ngán ngẩm, vét nốt số cháo còn lại:

-Ngồi yên đây, tôi mang bát xuống.

-...(Bận ăn)

Phong mang túi thuốc lên phòng, thấy Linh đang lẩm bẩm :

-Hình như tên Phong này là Thần Xui Xẻo hay sao ấy, cứ lần nào gặp cậu ta là lại có chuyện

-Này, cái cô kia, tôi là người chuyên đi cứu cô khỏi rắc rối đấy, không biết cảm ơn thì thôi lại còn...

-Hì hì, sorry

-Cô bị đau ở đâu?

-Ở sau lưng,...với cả chân, bên má phải nữa...

Phong mở tuýp thuốc, chấm nhẹ lên má Linh.

-Không cần đâu Phong, tôi tự làm được mà

Phong vẫn xoa nhè nhẹ lên bên má bị sưng, Linh thấy vậy thì yên lặng không nói gì nữa. Bàn tay Phong rất ấm, rất dịu dàng và dễ chịu, mặt cậu còn rất gần nữa. Linh chăm chú nhìn Phong, giờ cô mới để ý, lông mi Phong rất dài, ngũ quan thanh tú, hoàn hảo. Phong chợt nhìn Linh:

-Sao càng bôi má cô lại càng đỏ vậy?

Linh ngại ngùng quay đi:

-A... Ai mà biết được

Phong khẽ nhếch môi :

-Hay là do tôi quá đẹp trai khiến cho cô không thể cầm lòng được hả?

-K... Không phải nhá, ai thèm cái đồ nhà cậu!

-Muốn nói gì thì hãy lau nước dãi của cô đi, nhìn phát khiếp đi được.

Linh lấy tay lau lau, độ hám trai đẹp của mình cao tới mức nào rồi vậy, nhưng lau mãi có thấy gì đâu:

-Làm gì có gì?

Phong bật cười ha ha, lúc đó Linh ngây thơ mới nhận ra, đánh nhẹ Phong:

-Á, cái đồ đáng chết nhà cậu, oái

Phong giữ chặt tay cô:

-Ngồi im nào, cô mà bị làm sao nữa thì tôi biết ăn nói với mẹ cô ra sao

-Linh này

-Gì?

Phong quỳ xuống, xoa xoa chỗ bầm tím ở đầu gối Linh:

-Nếu như cha cô muốn gả cô cho một người mà cô không hề yêu chỉ vì lợi ích cá nhân của mình thì cô sẽ làm gì?

-Tôi không còn cha nữa.

-"..."

-Nhưng nếu là tôi...

-Thì cô sẽ nghe lời cha cô phải không, cô yêu cha cô lắm mà

Linh mỉm cười :

-Không, người cha nào cũng yêu thương con mình hết. Và chỉ khi con mình cảm thấy hạnh phúc thì người cha mới cảm thấy vui sướng và bình yên. Cha cậu cũng vậy, đừng che giấu cảm xúc nữa, hãy nói với ông ấy.

Sau khi tiễn Linh về, Phong ngồi suy nghĩ về những gì cô vừa nói

"Ắt xì"

-Chết tiệt, hôm nay đi mưa cảm lạnh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net