CHAP 11:TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Linh, có người gửi bưu kiện cho con này

-Ai vậy mẹ??? -Linh từ trên phòng chạy xuống mặc cho miệng vẫn còn dính đầy kem đánh răng.

-Mẹ cũng không biết, con thử mở ra xem

Linh kí tên xong liền bê hai hộp quà lên phòng, lạ một nỗi là  hai hộp quà ở hai địa chỉ khác nhau mà lại cùng một màu...hồng, một hộp to mà nhẹ, một hộp nhỏ mà nặng. Linh từ từ bóc vỏ hộp quà nhỏ:

-Cái gì đây ta?

Linh mở ra, là một hộp đựng điện thoại. Bên trong là một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới, cùng với một tấm thiệp.

'Dear Linh,

Hôm trước tôi thử xin số điện thoại của em và được biết là em không có điện thoại riêng. Vì vậy tôi có một món quà nho nhỏ, đương nhiên là tôi đã lưu số của tôi vào rồi, có gì trục trặc cứ gọi cho tôi nhé. Đây là tiền thưởng của tôi trong cuộc thi Tứ Đại Thiên Vương nên em không cần áy náy.

Thân
Thần đẹp trai<3'

Linh đóng tấm thiệp lại, cầm chiếc điện thoại màu trắng mới tinh lên. Tên Thần này chắc chắn đang định lấy lòng cô đây mà, mua hẳn một chiếc điện thoại để tặng, thật lãng phí. Linh khởi động máy, mở danh bạ ra, đập ngay vào mắt là cái tên "Chồng yêu" to đùng. Linh mở hộp quà thứ 2,vừa bóc lớp giấy bọc quà ra thì một tờ giấy rơi xuống. Linh mở ra, những nét chữ được viết nắn nót , tỉ mẩn:

'Gửi Linh,

Tớ biết, có thể chuyện này là quá đột ngột với cậu, nhưng nhất định tớ phải nói ra. Khi nhìn vào thứ bên trong hộp quà, cậu sẽ biết được người con gái tớ yêu là ai. Mong cậu hãy giúp tớ như lời cậu đã hứa, được không? Tớ không cần cô ấy phải cho tớ câu trả lời ngay,nhưng hãy nói với cô ấy là đừng bắt tớ chờ quá lâu, tớ sợ mình sẽ không đủ kiên nhẫn. Và hãy nói với cô ấy rằng, dù cho cô ấy đã thích người khác đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể mãi mãi là bạn được không? Giúp tớ nhé.

Khải'

Linh háo hức gấp bức thư lại:

-Yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu mà Khải

Cô mở hộp quà ra, là một chiếc gương thủy tinh lấp lóa, mặt sau được chạm trổ tinh tế thành hình những chú chim bồ câu đang ngậm bông hoa hồng, phía sau mấy chú chim còn có những dài lụa mềm mại uốn lượn màu vàng kim. Chiếc gương còn được gắn mấy chiếc chuông nho nhỏ màu bạc. Chiếc gương thật đẹp làm sao, mà lòng Linh rối bời quá. Cô nhìn vào người con gái trong gương, đó không phải mình sao? Vậy người Khải thích, lại chính là...

Linh phấn khích, đây đích thị là tỏ tình, lãng mạn ghê chưa, như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà Thiên hay đọc vậy. Nhưng Linh chợt nhận ra,mình không hề thích Khải, hoặc cô không biết thứ tình cảm mình đang dành cho cậu ấy có phải là tình yêu không... Tình yêu là gì mới được?

**********

Vừa đến lớp Linh đã giáp mặt ngay tên Thần nhắng nhít. Cũng đỡ tốn công, cô đang định gặp tên này.

-A, Linh

Thần tỏ vẻ như vừa mới nhìn thấy Linh,nở nụ cười sáng chói như quảng cáo kem đánh răng Close-up. Linh nhanh nhẹn dúi vào tay Thần cái hộp đựng điện thoại :

-Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận được món quà này,dù gì cũng cảm ơn cậu đã có lòng.

-Tại sao chứ?Cái điện thoại này tôi búng tay một cái là có, em không cần áy náy đâu

-Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó...

Thần đặt chiếc hộp điện thoại bên cạnh thùng đựng đồ để mang vào kho chứa:

-Thứ tôi đã cho đi thì tôi sẽ không bao giờ nhận lại nữa đâu, em không lấy thì cứ vứt đi. Nếu em coi trọng tôi thì hãy giữ nó- Thần đút tay vào túi quần đi thẳng

Linh cầm chiếc hộp lên:

-Cứ coi như tôi coi trọng cậu đi, nhưng tôi sẽ coi đây là đồ mượn của cậu. Tôi sẽ chỉ giữ nó tạm thời theo đúng yêu cầu cậu vừa nói thôi

-Không vấn đề.

Linh gõ gõ bút rồi lại liếc nhìn Khải, cô để ý, hoặc chí ít là cảm thấy, hôm nay Khải rất hay quan sát cô. Thiên vỗ vai Linh:

- Hôm nay cậu bị sao hả Linh?

-Ơ... Đâu có

-Mình thấy cậu cứ thẫn thờ kiểu gì ý

Có khi hỏi Thiên lại là một ý hay, cô ấy đọc rất nhiều truyện ngôn tình mà. Linh quay sang, mặt nghiêm túc hỏi Thiên:

-Tình yêu là gì vậy Thiên?

Thiên tròn mắt nhìn Linh:

-Linh à, cậu vừa hỏi gì thế? Có anh nào tỏ tình với cậu hả?

-Ơ... Không... À... Cũng đại khái... Mà không phải...

-Khai, anh nào?

-Ơ... K...không có....

Thiên thở dài ngao ngán, lúc sau thì lại giở giọng điệu như bà cụ non:

-Tình yêu là thứ không có định nghĩa. Mỗi người sẽ có một thứ định nghĩa riêng về tình yêu, chỉ khi nào họ được yêu. Nói chung cậu hãy tự tìm hiểu thêm bằng chính kinh nghiệm của cậu đi, rồi cậu sẽ hiểu tình yêu là gì. Khi nào cậu yêu, cậu sẽ biết.

-Ồ

Linh nhìn Thiên đầy thán phục.

-Linhhhhhhh

Linh giật mình, quay lại nhìn Thiên

-Sao vậy?

-Còn sao trăng gì nữa, hôm nay cậu không khỏe hả, để tớ xin thầy cho nghỉ tiết này.

-À không, tớ không sao đâu mà

-Vậy thì tụi mình xuống đi, mọi người xuống sân hết rồi đó

Linh mở ngăn tủ của mình ra để lấy giày và quần áo thể dục. Cô chợt phát hiện ra trong giày của mình có thứ gì đó :

-Đinh?

Thiên nấp đằng sau cửa phòng:

-Đúng rồi, là đinh đó Linh à, cứ tưởng là Linh sẽ không biết mà đi giày vào chân luôn chứ, hai da. Cái thế giới này luôn bất công vậy mà...

**********

"Ringggg, ringggg~~~♪"

Chiếc điện thoại mà Thần tặng Linh rung liên hồi. Linh cầm máy lên, là số lạ. Mới có Thần và Thiên biết số máy của cô, nhưng nếu mà họ gọi thì phải hiện tên lên chứ? [Đương nhiên là đã đổi lại tên của Thần]. Linh cầm điện thoại lên:

-Là ai vậy ta?

Chưa kịp ấn nút trả lời thì đã nghe thấy giọng nói oang oang của quản lý Kim:

-Linh, con mang 2 sữa lắc cho bàn 11 chưa?

-Dạ đây rồi!

Thôi đành để chút nữa gọi lại vậy. Linh nhanh nhẹn bê đồ uống ra ngoài, tiếng chuông điện thoại vẫn reo theo nhịp.

...

-Phù ù ù, cuối cùng cũng được nghỉ rồi, làm việc có 1 tiếng mà mệt ghê luôn á- Linh bước ra khỏi cửa hàng,vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi. Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô, là Khải. Khuôn mặt Khải dường như đang rất mong chờ ở Linh một điều gì đó. Linh mỉm cười :

-Chào Khải

Khải ngập ngừng :

-Về chuyện đó, cậu...

-Cảm ơn cậu vì chiếc gương, nó đẹp lắm và tớ rất thích. Còn về chuyện bức thư,cho tớ thêm thời gian được không?

-Được mà, tớ sẽ đợi

-À, khoan đã, cậu cho tớ xin số điện thoại được không

-Cậu có điện thoại riêng rồi à, tốt quá

-Ừ-Linh rút chiếc điện thoại từ trong túi ra,bàng hoàng khi nhìn vào màn hình : 5 cuộc gọi nhỡ??? Lúc đấy khi bê đồ cho khách xong, cô lại quên mất không gọi. Đưa số của mình cho Linh xong thì Khải cũng chuồn nhanh về, một phần chắc cũng do ngại. Linh bấm gọi luôn cho số máy ấy, chỉ tầm 7,8 giây sau thì đầu dây bên kia đã bắt máy:

-"Alo"

-Alo, là ai đã gọi cho tôi vậy?

-"Là tôi đây...khụ... "

Linh nhíu mày, giọng nói này nghe rất quen nhưng hình như có hơi khàn:

-Là ai vậy?

-"Phong, là Phong đây... Khụ"

-Phong,sao cậu biết số của tôi? Mà giọng cậu sao vậy, nghe khàn khàn, còn ho nữa?

-"Thần cho tôi...khụ...số của cô. Hôm qua tôi đưa cô về lúc trời mưa nên bị cảm rồi... Khụ... Khụ... "

-Cậu khám chưa? Có sao không?

-"Ắt xì... Bác sĩ...bảo tôi có thể không qua khỏi...cô mau tới đây đi... "

-Không qua khỏi??? -Linh lo lắng-được, tôi tới ngay, chờ tôi nhé Phong (Ngây thơ như bò đeo nơ)

"Kínhhh coong, kính coonggggggggg"

Một hồi chuông dài reo lên nhờ tuyệt kĩ 'liên hoàn nhấn' của Linh. Phong trùm chăn kín mít, nói vọng xuống nhà:

-Gì mà ồn thế, không biết tôi đang ốm àà...khụ

Ngoài cửa:

-Bà nhấn, bà nhấn, bà nhấn, mau mở cửa nhanh lên

Cánh cửa sơn màu vàng kim mở ra (À, chắc mấy chế cũng biết tại sao Linh biết nhà của Phong rồi nhỉ, khỏi phải nhắc lại nhé, mà thôi cứ nhắc lại cho chắc,là cái hôm Linh bị đánh ấy, Phong đưa Linh về nhà Phong, nên chắc chắn là phải biết nhà rồi,gút bai)

Bác giúp việc bước ra, chào hỏi thân mật:

-Cháu là bạn của Phong đúng không, vào đi vào đi

Linh lo lắng hỏi bác gái đó:

-Phong có sao không hả bác?

-Phong nó còn mệt lắm, thôi, cháu cứ lên phòng nó đi rồi biết

Không hỏi thêm bất cứ điều gì, Linh phóng thẳng lên phòng của Phong

-Phongggggggggggg

Cánh cửa phòng gần như bị đạp bay. Linh tiến tới chỗ Phong đang nằm,gõ gõ vào vai:

-Phong ơi, tôi đến rồi này, cậu không sao chứ?

Phong trùm chăn lên, vẻ giận dỗi:

-Có sao đây này. Vì cô mà tôi sắp chết rồi, thế mà cô còn tàn nhẫn như thế, tôi gọi mãi mà không thèm trả lời

-Tôi xin lỗi mà,thực ra lúc đó tôi đang làm việc nên không để ý

-....

-Xin lỗi mà Phong, tôi biết cậu vì tôi mà bị ốm. Cậu có đau chỗ nào không?

-Đau hết, đau đầu, đau lòng lắm

-Xin lỗi. -Linh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường-nhưng mà cậu có sao không Phong, bác sĩ bảo gì thế, Phong ơi

-Chỉ bị sốt nhẹ, cảm nhẹ thôi...khụ

-Cậu chườm khăn chưa?

-Đang -Phong đáp cụt lủn

Bỗng có tiếng gõ cửa. Linh mở cửa, là bác giúp việc tên Hồng họ Thắm. Bác bê bát cháo tía tô to đùng, còn nóng hôi hổi lên cho Phong:

-Bác mang cháo lên cho Phong

-Dạ, bác để cháu tự bê vào được rồi

Bác Hồng gật đầu, ghé vào tai Linh:

-Nó có vẻ mệt và chán ăn lắm, hôm nay mấy lần bê lên rồi nhưng nó có dỗ mãi cũng không chịu ăn, cứ để cho cháo nguội ngắt, cháu thử bảo nó xem

-Vâng, cháu sẽ cố

Linh đặt bát cháo lên bàn, kéo chăn của Phong ra:

-Phong ơi, tôi biết lỗi rồi mà, tôi hứa từ giờ sẽ không bao giờ như thế nữa, sẽ nghe điện thoại của cậu đầu tiên mà, bây giờ dậy ăn cháo nhé

-Nhớ đấy

-Hứa mà

Phong ngồi dậy, nhìn vào bát cháo Linh bê trên tay, mặt nhăn còn hơn cả khỉ:

-Tôi ghét tía tô

-Cố ăn đi, cháo tía tô giải cảm tốt lắm, ăn cho mau khỏe

-Cô phải đút thì tôi mới ăn

-Cậu lớn rồi mà, tự ăn đi

-Cô nhẫn tâm với người đang bệnh vậy hả, ở chap 10 tôi đút cho cô ăn rồi mà bây giờ cô lại phũ phàng như thế

Linh lắc đầu chịu thua, cô xúc một thìa đút cho Phong:

-A

Phong há miệng, sau khi ngậm thìa cháo thì ú a ú ớ, mặt đỏ lừ trông rất tội, hình như là bị nghẹn hay sao ý. Linh vỗ vỗ vào lưng Phong, vừa vỗ được mấy cái thì Phong gào lên, khóc không ra nước mắt :

-Vỗ vỗ cái đầu nhà cô ấy. Xúc cháo cho người ta mà không thèm thổi, cô định ám sát tôi hả...khụ...

Linh ngớ ra:

-Ừ ha, xin lỗi nhá

Linh rút kinh nghiệm, lần này không đút cháo cho Phong luôn mà còn thổi, thổi xong còn mơm mớm xem đã vừa chưa, nếu nguội rồi thì mới cho Phong ăn. Thìa cháo đang đi theo đúng quỹ đạo thì chợt dừng lại :

-Vẫn còn nóng hả Phong, nhìn mặt cậu còn đỏ hơn lúc nãy nữa kìa

-Không hề nhé, hừ

Khoảng một lúc sau thì Phong giải quyết xong chỗ cháo một cách ngoan ngoãn, rồi bị Linh dụ dỗ uống thuốc, thế là xong! Linh làm xong nghĩa vụ của mình bèn dọn đồ đạc để đi về.

-Cô đi đâu đấy?

-Giờ tôi về. Cậu uống xong thuốc rồi mà

Linh đứng lên chuẩn bị về:

-Tạm biệt nhé, nhớ uống đủ thuốc cho mau khỏe.

Phong nắm cổ tay Linh, hai vành tai đỏ hết cả lên:

-Đừng về

Trông Phong rất buồn. Cũng đúng, nhà thì rộng mà chỉ có vài người, tối mịt bố mẹ cũng chưa về, đúng là giàu chưa chắc đã sướng. Linh nghĩ lại. Móa, sao mình không giàu mà cũng không sướng nốt là sao, bộ kiếp trước ăn ở thất đức lắm hả. Nén nỗi đau đớn trong lòng, Linh mỉm cười :

-Được rồi, vậy tôi ở lại đây một lúc

Không có gì chơi đâm ra chán, Linh bắt đầu hỏi Phong mấy câu linh tinh vớ vẩn:

-Sắp thi học kì rồi đấy, sợ chưa?

-Cô bị hâm à?

-Tại sao quần trong của con trai và con gái lại có tên gọi khác nhau?

-Oh shittt, cô có bị sao không đấy?

-Nhắc đến shit mới nhớ,tại sao phân lại có nhiều tên gọi thế nhỉ?

-....Đùa

-À mà Phong này, tôi có một thắc mắc

-Gì?

-Tình yêu là gì thế?

-Sao tự dưng lại tò mò mấy thứ linh tinh vậy?

Linh nhún vai:

-Cũng chẳng biết nữa

-Tôi không biết tình yêu là gì... Khụ-Phong ngồi dậy, ghé vào tai Linh- nhưng tôi có thể chỉ cho cô biết cảm giác khi thích một ai đó...

Nếu biết mình thích một ai đó thì sẽ hiểu tình yêu là gì. Linh gật đầu:

-Được được , chỉ tôi đi

Phong ghé sát, thổi một hơi vào tai Linh:

-Nếu ở khoảng cách gần với một người mà cô cảm thấy ngại nhưng vẫn thích, tim cô sẽ đập nhanh hơn hẳn, khụ... hoặc cô thích ngắm nhìn người ấy, thích nói chuyện hơn hẳn đối với những người con trai khác, vậy nghĩa là cô đã thích người đó rồi. Đã có ai chưa? Khụ...

-C... Chưa

Phong cười gian trá, lấy tay nghịch mấy lọn tóc của Linh:

-Trông mặt cô cứ đỏ đỏ thế nào ấy, hay là cô thích tôi?

Linh gạt tay Phong ra:

-Đ... Điên

Phong nhe răng, kéo tay Linh. Linh bị mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường. Phong ôm chặt lấy cô,nhắm mắt lại:

-Tôi buồn ngủ rồi.

Linh đỏ mặt la toáng lên,véo tai Phong:

-Cậu làm trò gì thế hả tên kia, thả ra, thả không thì bảo đây

-Ui da, đau

-Thả!

Phong nhắm mắt lại :

-Cô bảo cô không thích tôi thì cần gì phải ngại chứ- Vừa nói Phong vừa rúc đầu vào tóc Linh, mái tóc cô mềm mượt,thoảng qua mùi hoa hồng[Chuyên mục PR dầu gội đầu] -Tôi lạnh

-Nh... Nhưng ai có cái luật là không thích thì không được ngại chứ

Phong vẫn ôm chặt, rúc đầu vào tóc Linh, có lúc còn cọ cọ cằm:

-Vậy cô thích tôi?

Thịch thịch

Tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Là của cô hay Phong?

-Không có!

-Thế thì ngoan ngoãn mà nằm im đi

Linh có thể phản kháng lại ngay nhưng lí trí cô còn đang phải suy nghĩ nhiều việc khác. Tại sao cô lại không đẩy Phong ra? Tại sao trái tim cô lại đập nhanh và mạnh thế này... Chẳng lẽ cô lại thích Phong ư? Không, không đâu, Linh lắc đầu đẩy dòng suy nghĩ mông lung ra ngoài. Nhưng mà tại sao cô lại thích cái mùi oải hương dịu nhẹ lan tỏa từ cơ thể cậu ấy đến thế cơ chứ? Chuyện này cứ để sau đi, Linh áp mặt vào bờ ngực Phong, không thể phủ nhận là tên này rất ấm,...và còn rất...đẹp trai nữa. Hình như...tim Phong cũng đang đập rất nhanh thì phải? Linh tự véo má, lại suy nghĩ đâu đâu rồi. Linh ôm Phong, luôn tự nhủ:Chẳng có gì hết, chẳng có gì hết, chỉ là lạnh thì ôm cậu ta chút thôi, mà chẳng để ý ai kia đang mỉm cười.

Sorry các readers đáng yêu của mị nhá,mình là mình không muốn đâu nhưng vẫn phải nói. Tình trạng ăn cắp ngày một gia tăng khiến Yuki ăn không ngon ngủ không yên,sinh lực suy kiệt. Vì vậy Yuki xin nhắc lại là truyện này chỉ đăng trên Wattpad Việt Nam,tất cả những trang khác đều là đăng chui chưa có sự cho phép của tác giả(kể cả edit truyện trên Wattpad luôn, ai thấy thì báo mị một tiếng),hãy đọc truyện của Yuki trên Wattpad để được cập nhật chap mới nhanh nhất.
Mình cũng rất cảm ơn tất cả các bạn đang đọc truyện của mình trên Wattpad đã ủng hộ truyện mình tới tận bây giờ.

Phong mở mắt. Cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ. Cậu quay sang chỗ nằm trống trơn bên cạnh, Linh đã về rồi ư? Phong nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 5 giờ rưỡi, Linh về là phải rồi. Cậu vươn vai, đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo

"Cạch cạch"

-Ai ngoài đó vậy?

Phong ngó ra nơi có tiếng động lạ. Là Linh.

-A Phong, dậy rồi hả, tôi bê ly nước cam lên cho cậu này, uống đi nhé

-Cô chưa về à?

-Giờ tôi về nè -Linh xách cặp lên-Nhớ uống thuốc đầy đủ đấy

-Ừ

-Tôi về đây,cậu vào nhà đi,đang bệnh mà-Linh mỉm cười nhìn Phong đang đứng tiễn mình ngoài cửa

Phong vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Linh, cô đang đi bỗng khựng lại.

-Khi ở bên cạnh tôi...liệu cô có chút cảm xúc nào không?



À, có mấy bạn đọc xong thì hỏi Yuki là cho vài cái năng lực siêu nhiên đó vào để làm gì,mọi người không cần lo đâu, Yuki có ý đồ hết cả rồi, sau này sẽ rõ, với cả mới đầu truyện của Yuki thuộc thể loại Siêu nhiên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net