CHAP 13:TỰA ĐẦU VÀO VAI TÔI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Linh bực tức trút giận lên lon nước, tu ừng ực. Nước tắm vừa ấm vừa thư giãn, cảnh vừa đẹp vừa thơ mộng làm bao người say đắm, thế mà lòng đắng thế cơ chứ.Thiên cười trừ, vỗ vỗ vai Linh:

-Thôi mà, dù gì cũng chỉ là hiểu lầm

Linh đặt lon nước lên, đúng là mấy tên đáng ghét, dù gì người ta cũng chỉ nhìn chút thôi, có cần phải nhìn người ta như kiểu là biến thái vậy không. Đã vậy còn la hét om sòm nữa, làm mấy bạn nữ đang tắm nhìn cô như nhìn tên biến thái thực thụ. Đúng là mấy tên đểu có họ hàng với nhau thì phải, còn nhìn cô cười cười mới sợ chứ. Mà mấy tên này vô cùng xấu tính, lúc nghe thấy tiếng hét Thiên chạy vào lôi cô ra, nhân lúc đó cũng ngắm thỏa thích rồi mà sao họ không nói gì chứ. Ít nhất Thiên cũng phải ngắm nhiều hơn cô 3 phút,cái gì,3 phút là ít á, ai nghĩ vậy thì lầm to rồi nhé, trong 3 phút nếu được luyện tập bạn có thể tia 69 anh đẹp trai đấy. 3 phút đấy, là 180 phút đấy, là 69 anh đẹp trai body chuẩn đấy, có ai hiểu cho nỗi bất công này không???? Vả lại bo đì đẹp thế, người ta là con gái cơ mà, không mê nhiều thì cũng phải mê ít, không cố tình thì chắc cũng do vô tình, không muốn nhìn chắc chỉ có thánh nhân thôi. Đấy là cô còn chưa sa đoạ nhé, nếu là người khác thì đã nhảy vào sờ mó từng tên một rồi[Chia sẻ của một sắc nữ]. Eo, đã vậy lúc đó còn thấy Phong với Thần đang đùa đùa nhau thì phải, trông như đang ôm....nếu vậy ai là công, ai là thụ đây, thật khó chọn a. Cũng tại tên Phong xấu nết, dám nói là phòng tắm chung làm người ta tưởng thật, cứ nghĩ có 2 cửa, đi cửa nào cũng được cơ(Ô hô, mà cũng giỏi ghê ta, biết là nhà tắm chung rồi mà vẫn vào như thường, không biết ngại ) Trong lúc Linh đang phản ứng mạnh mẽ về sự bất công này thì Thiên lên tiếng:

-Đúng là dân thể thao có khác mà, cả mấy tên đều cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực săn chắc, nhìn cơ mà phát thèm. Thần với Phong thì cơ đẹp miễn chê nhá, ôi Thần có cơ thể thật toẹt vời. Khải thì ít cơ hơn nha nhưng vẫn có, chắc phải chăm chỉ tập thể dục lắm đây. Ôi, mỹ cảnh trần gian...

Cái gì, chẳng lẽ ngoài 3 phút ngắm Thần kia Thiên còn có thêm 5 giây nữa để ngắm mấy tên còn lại ư. 185 giây??? Máu nóng đang sôi sục lên rồi đấy nhé...

                **********
Linh kiễng chân, đang định bước ra khỏi hồ tắm:

-Chết rồi!

-Ai? Ai chết?

-Không phải thế... Nhưng Thiên à... Mình để quên quần áo ở nhà tắm nam mất rồi...

-Trời ạ- Thiên day thái dương, mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể -Để mình đi lấy cho

-Cảm ơn nhé

Thiên trở ra ngoài cửa, trên tay cầm bộ đồ của Linh đi vào

-Nhanh thế???

Thiên đảo mắt:

-Phong cầm đồ của cậu đứng đợi ở ngoài cửa từ nãy.

-...

Linh lẳng lặng mặc đồ, thản nhiên đi ra ngoài

-Ê Linh

Phong gọi với theo Linh đang lướt qua mình như một cơn gió. Cô không thèm ngoảnh đầu lại, phải cho tên này một bài học nhớ đời, chừa cái thói ăn nói mà không suy nghĩ. Nghĩ rồi Linh đi thẳng.

-Thầy Mạc bảo 9h mình phải tập trung ở nhà chính đó,bây giờ là 8h35 rồi, về là vừa. -Linh quay sang nói chuyện với Thiên, át đi tiếng gọi í ới của Phong đằng sau

Thiên quay ra sau nhìn nhìn Phong, cười tủm:

-Ừ

       

-Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi dã ngoại. Thầy sẽ đưa các em đi xem nhiều di tích lịch sử hào hùng cùng với nhiều địa điểm cắm trại thú vị. Như thầy đã nói, trưa nay các em sẽ ăn tự do, là thức ăn mà các em đã chuẩn bị từ ở nhà, bởi vì chúng ta sẽ ăn trưa ở gần hồ Lục Thủy nên không có cửa hàng đồ ăn nhanh, chỉ có tiệm tạp hóa để mua nước, đồ lưu niệm hay các vật dụng cần thiết. Nếu không có đồ ăn thì các em phải nhai snacks thay cơm cho tới tối đấy. Và đương nhiên lớp ta sẽ đi cùng lớp cô Hương.

Hình như mặt cô Hương không vui cho lắm, chắc vợ chồng cô lại mới cãi nhau, cô lại hay ghen tuông

Cả 2 lớp đều không có gì ngạc nhiên, đây là điều mà họ đã dự đoán từ lâu. Thầy 'lùa' đám học sinh nghịch ngợm lên xe, bọn nhóc này thật ồn ào! Vẫn chỗ ngồi như cũ nhưng Phong cảm giác Linh có vẻ nói chuyện với Thiên hăng hơn lúc đi thì phải, không biết do vô tình hay cố tình, cậu cứ gõ gõ lắc lắc mãi mà chẳng chịu quay ra, kiểu như đang chuyên tâm nói chuyện lắm không bằng. Thiên cũng chẳng vừa, quay ra ngắm trời, ngắm non, ngắm nước ,ngắm mây hay ngắm cái gì đại loại thế thì không ngắm, lại còn vào bắt chuyện với Linh nữa, không cho cậu có cơ hội nói gì, sao không quay ra ngắm nghía suốt như lúc đi đi. Mà con gái thì có bao giờ hết chuyện để nói đâu cơ chứ, hết chuyện này chuyển sang chuyện khác,chủ đề lại còn là buổi đi chơi, bao nhiêu thứ để nói, buôn dưa lê bán dưa chuột mãi không hết hàng. Trên đời ai khộ như tôi...

-Nghe nói rừng Mộc Cầm ở đó đẹp cực luôn, chắc selfie đẹp lắm Linh ha

-Ừ,ở đó chắc vui lắm. Nghe nói hồ Lục Thủy cũng đẹp nữa

-Đúng rồi, trong thấy đáy luôn. Ở nhà trọ tụi mình cách đó cũng khá xa

-Nhưng mà tận 2 ngày để đi tham quan một cái hồ?

-Không, ở đó còn rất rất nhiều địa điểm khác, không chỉ mỗi hồ thôi đâu, còn có các trang trại và đồng hoa nữa, hồ Lục Thủy còn có tên gọi là hồ Tình Yêu nữa cơ, còn vì sao thì cứ đến đó sẽ rõ, khung cảnh thơ mộng như thế chắc chắn sẽ rất tuyệt rồi[đang nghĩ tới Thần]

Nhân cơ hội sơ hở, Phong đang ngồi ngậm bơ từ nãy giờ do nhà phân phối và cung cấp bơ cao cấp Nguyệt Linh® nhanh nhảu chen miệng vào:

-Nghe nói nếu thả một đồng tiền xu xuống nước và ước thì điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Tất nhiên đó chỉ là mê tín, nhưng trong mắt Linh ánh lên sự hiếu kì mạnh mẽ. Nhưng Linh không nói gì mà quay sang Thiên:

-Nghe người ta nói nếu thả đồng xu xuống hồ thì điều ước sẽ thành hiện thực, có phải vậy không Thiên?

Phong bực mình ngồi nhai bơ tiếp. Đúng là đồ bướng bỉnh, lại còn gọi cậu là 'người ta' mới tức chứ. Thiên tủm tỉm :

-Ừ, mặc dù đó chỉ là mê tín dị đoan nhưng rất được mọi người tin tưởng. Nghe nói có rất nhiều trường hợp thành công nha, ví dụ như chuyện tình duyên, con cái, gia đình nè, chuyện công việc, làm ăn hay thi cử nè, nhiều lắm, một phần là vì chùa nơi đó rất linh thiêng

-Nghe nói chùa Tuệ Cốc rất thiêng mà, mình cũng muốn thử tới đó một lần

"Kítttttttt"

-Ủa, sao vậy?  -Thiên nhìn vùng đồi xanh ngát phía xa xa -Vẫn chưa tới mà

Thầy Mạc nói vọng lên xe:

-Xe hết xăng rồi, các con chờ một lát, ở gần đây có một trạm nghỉ, ai muốn mua nước uống gì thì xuống đi

Đám học sinh cười cười nói nói chen chúc nhau đi xuống. Linh gọi Thiên:

-Mình muốn đi mua chai nước, đi cùng không?

Thiên nhìn nhìn Phong rồi lắc đầu:

-Tự nhiên chân mình cứ đau đau sao ấy, chắc lúc nãy bị trật rồi. Linh đi một mình được không

-Đành vậy -Linh gật đầu

-Để tớ... -Khải từ đâu đi tới, chưa nói hết câu thì bị Phong vui vẻ ngắt lời :

-Để tôi đi cùng, tôi cũng đang có vài thứ cần mua, Khải có cần mua gì không để tôi đi mua luôn cho

Khải im lặng không nói gì.

-Cần mua gì không?

Lắc đầu.

-Vậy thì đi nào Linh

Đang trong chế độ 'bán bơ' nên Linh lẳng lặng ngậm miệng, không thèm nói một câu gì, mặc kệ tên Phong cứ lẽo đẽo theo,nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ . Trạm nghỉ chỉ cách cây xăng 150m nên đi bộ một quãng ngắn là tới. Nhìn đám học sinh đang chen chen chúc chúc, xô đẩy chèn ép nhau, Linh thầm thở dài, ngồi vào ghế đợi, người như cô mà chen vào chắc bị giẫm nát be nát bét không còn đường trở về quê hương, để mẹ già ngày ngày đứng cửa mong ngóng đợi chờ...lại lạc đề rồi. Cô ngồi xuống ghế,cắm chiếc tai nghe vào điện thoại, phải một lúc sau mới phát hiện ra Phong đang đứng trước mặt :

-Cô muốn uống gì để tôi mua?

-Không cần

-Làm sao?

-Đang đông

-Cô làm sao vậy? Giận tôi à?

Nếu có người hỏi vậy thì chắc chắn câu trả lời của bạn sẽ là 'không',  nhưng Linh đây là thanh niên cứng nhé:

-Ừ, tôi giận

Phong ngồi xuống cạnh Linh

-Xin lỗi

-...

-Điện thoại của Thần cho à?

-...

-Cô nghe bài gì đấy?

-...Đậu phộng trôi

-.......

-Hết đông rồi kìa -Phong đứng dậy. Còn vài đứa lác đác đang mua đồ rồi vội vã chạy tới cây xăng. Linh mua một chai nước khoáng rồi mở nắp. Hôm nay mắc gì mà cái nắp cứng thế chứ,mắc dịch. Phong giật lấy chai nước từ tay Linh:

-Tay cô đỏ hết rồi kìa, để tôi mở cho

-Đi thôi

Linh cầm chai nước đi thẳng. Tên này...cố tình ân cần với cô...để làm cô mủi lòng đúng không, để làm cô hết giận đúng không. Cô ghét cái cảm giác mà tên này mang lại lắm rồi, nó làm cô như nghĩ rằng thực sự mình đã thích cậu ấy rồi, khi nghĩ lại câu nói ấy. Cứ coi như là thích đi,vậy phải tránh xa cho hết cái cảm giác đấy luôn. Linh bước đi nhanh hơn

-Cẩn thận

Phong kéo Linh nhưng bị gạt tay ra một cách phũ phàng

-Cái gì?

-Hh... Thực ra cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nhắc là...có bãi chất thải của một chú cún con đáng yêu nào đấy đang ở trước mặt cô

-Oái! Ở đâu?-Linh lùi về phía sau theo phản xạ

-Ai da -Phong đỡ Linh rồi ôm chân kêu xuýt xoa sau khi nhận được 'cú giẫm chân thiên thần'

-Có sao kh...

-Không -Phong nhíu mày

-Còn một đoạn nữa thôi

Phù.

Phù..

-DỪNG LẠIIIIIIIII

Phong gào lên, đuổi theo chiếc xe đang chạy trước mặt. Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ???  Muộn có một chút thôi mà sao cái xe có thể tàn nhẫn phóng đi như vậy. Thảm. Thảm quá. Chẳng lẽ lúc lên xe thầy Mạc còn không thèm đếm sĩ số lớp chắc???  Thôi xong. Phong lầm lũi tiến tới chỗ Linh :

-Xe đi rồi...

-Kiểu gì chút nữa xe chẳng quay lại -Linh khoát tay- cậu có nhiều fan thế, chắc chắn nhận ra sự bất thường thôi

Đúng như vậy. Chỉ tầm khoảng 5 phút sau xe đã quay trở lại, mang theo bao nhiêu tiếng hét chói tai của mấy bạn nữ hâm mộ, cái đầu thò ra ngoài cửa xe hết mức có thể, thật là cảnh tái ngộ cảm động tới rơi nước mắt a. Nghe thấy đâu đây tiếng gọi tên Linh của thầy Mạc và Thiên, Khải đã bị lấn át bởi tiếng ồn ào.

-Các em lên xe đi, mau lên

Linh và Phong trèo lên xe. Thầy Mạc lau mồ hôi, khuôn mặt đã bớt đi lo lắng:

-May mà có trò Khải nói với thầy, nếu không thì thầy quên mất luôn các em rồi

Linh quay sang Khải, mỉm cười ra chiều cảm ơn. Khải gật nhẹ đầu, khuôn mặt vẫn còn vương chút lo lắng. Cô theo sau Phong bước về chỗ. Cái gì đây? Chủ nhân của bàn chân đang ngáng giữa đường để làm Linh trượt ngã chính là cô gái hay theo sau Băng. Các bạn nghĩ Linh sẽ trượt chân rồi ngã vào vòng tay của anh chàng đẹp trai tên Phong đang đi trước? Vậy thì nhầm rồi, thứ nhất là Linh đã nhìn thấy cái bàn chân ngọc ngà này nên sẽ không có chuyện vấp vào nữa, thứ 2,nếu có ngã thì sẽ ngã vào 'tấm lưng vững chãi như bê tông ' đến gãy răng hay u đầu luôn, nó đi trước mình thì vòng tay ở đâu ra, chỉ có khối xi măng được rèn( rèn này không phải rèn sắt nhé, mà là rèn luyện, do Phong chơi thể thao mà) lâu năm. Các bạn nghĩ Linh sẽ cho qua và về chỗ ngồi yên như một thiếu nữ dịu dàng? Ồ không, vậy thì bạn tiếp tục nhầm rồi, cô đâu có làm gì đâu mà con nhỏ đó lại ngáng chân gây sự chứ? Kiểu này là muốn chiến rồi, hiền thì hiền chứ ai cho được nước lấn tới. Linh bước lên, nghiến mạnh xuống bàn chân nhỏ bé đang ngáng giữa đường khiến cô ta kêu một tiếng "úi" rất nhỏ nhưng cũng đủ để Linh biết là khá đau. Cô ta nhìn Linh đầy ai oán. Linh ghé sát vào tai cô nàng chảnh chọe ấy, tỏ vẻ xót xa :

-Xin lỗi cậu, mình không biết cậu để chân ở đây, nhưng từ giờ đừng làm thế nữa nhé, không sẽ còn 'đau' nhiều đấy

              ************
-Uiiiiii~~~ -Thiên đung đưa quả dâu tây chín mọng trên tay, háo hức selfie - tuyệt quá đi, mấy quả dâu căng mọng luôn, nhìn mà phát thèm ấy

Để mặc tên Phong cứ lẽo đẽo theo sau và tên Thần đang thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp của cô sánh ngang với mấy quả dâu, Linh bèn đi cùng Thiên mặc cho cô không thích selfie lắm, vả lại Thiên cứ nán lại để ngắm Thần. Linh tức giận quay ngoắt ra đằng sau:

-Cậu ngậm miệng lại cho tôi. Chính cái bộ đồ đỏ lòe loẹt này đã làm cho cậu giống mấy quả dâu hơn tôi đấy.

Thần nhe răng cười:

-Ý em là tôi có một vẻ đẹp trai tươi trẻ như mấy quả dâu này?

-Không hề.

Sau khi tham quan hết vườn trái cây và hoa thì tiết mục chính bắt đầu: Hồ Lục Thủy.

Hồ Lục Thủy là một hồ nước rộng với những tán cây bát ngát xung quanh. Hồ này có cái tên 'Lục Thủy' là do nó mang một màu xanh lục đặc trưng mà chỉ hồ này mới có, nước hồ quanh năm trong thấy đáy,những viên sỏi trắng lấp lánh dưới nắng như kim cương và cả những đồng xu,những chiếc chìa khoá lóe lên bởi ánh mặt trời. Hồ Lục Thủy ở gần không quá sâu nhưng rất nhiều cá to. Bắc ngang qua hồ Lục Thủy là cầu Mộng Tình tượng trưng cho tình yêu. Các cặp tình nhân thường tới đây và khóa những cặp khóa đôi đan vào nhau với ý nghĩa mong cho tình yêu cũng như cặp khóa, không bao giờ chia lìa nhau, tình yêu mãi mãi bền lâu. Thần hí ha hí hửng đi mua khóa đôi để móc cùng Linh(ý đồ không trong sạch,chuộc lợi thui mà) mà không biết Thiên đang là cái đuôi bám theo sau. Cô nhanh nhạy lấy một cặp khóa, giơ ra trước mặt Thần:

-Mình không có ai móc đôi cùng cả, hay cậu móc với mình đi

Thần mỉm cuời gượng, là một cao thủ sát gái nên không thể để mất lòng phái nữ được, nhưng.... Thần đành ngậm ngùi đi theo Thiên.

-Này!

Phong vỗ vai Linh, đung đưa cặp khóa trong tay làm chìa khóa va vào nhau kêu leng keng:

-Thử không?

Cô quay ra nhìn xung quanh; có rất nhiều cặp nam nữ đang cùng nhau móc cặp chìa khóa vào thành cầu, ánh mắt Linh nhìn Phong như hiện lên câu hỏi :Làm thế để làm gì?

-Đây là một nghi thức, nếu cô móc ổ khóa đã được yểm bùa này cùng một người khác giới vào thành cầu rồi cùng ném chìa đi thì sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, học tập, sức khỏe, sự nghiệp, tiền tài và nhiều thứ khác. Không có hại, ngại gì mà không thử?

Trong đáy mắt Linh ánh lên sự hiếu kì, thành công rồi đây. Khoé môi Phong khẽ cong lên. Chỉ cần vậy thôi.

"Viiuuuu"

"Tõm"

Tiếng ổ khóa rơi tõm xuống nước. Khải hướng ánh nhìn rời khỏi Linh và Phong rồi bỏ đi.

                  ********

Thiên kéo Linh ngồi xuống gốc cây trên bãi cỏ gần hồ. Đây là địa điểm ăn trưa của 2 lớp, ăn tự do. Linh mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn thì tiếng Thiên hét bên tai to đủ no:

-Wowwww!!!!

Linh nhìn Thiên:

-Sao thế?

-Nhiều món ngon quá đi, là Linh tự làm hết đó hả?

-Ừm, cũng đại loại vậy. Cậu có gì vậy Thiên?

Thiên nhe răng :

-Cơm gà sốt cay hạng sang

-Oa~ Nhưng... -Linh nheo mắt, có điều khác thường ở đây- Cái hộp cơm trông nam tính vậy?

-Đâu có~ - Thiên nhai nhồm nhoàm, Linh chưa ăn xong miếng thịt bò Thiên đã chén hơn nửa hộp cơm rồi, thật đúng là ham ăn

-Xong! -Thiên lau miệng, đặt hộp cơm xuống. Đúng lúc đấy Phong đứng đằng sau, khuôn mặt đằng đằng sát khí:

-Thiên, cô dám...

Thiên giật mình, quay ra nhìn phong như một con robot không có người điều khiển, cười hì hì:

-Phong đại nhân, ngài có gì chỉ giáo?

-Cô! -Phong gào lên - CÔ DÁM LẤY HỘP CƠM CỦA TÔI LÀ SAOOOO??????!!!!!!

Thiên xoa xoa tay, lùi về phía xa:

-Hì hì, tại tôi đói quá, mà sáng nay lúc đi tới trường tôi làm đổ hết hộp cơm do vấp ngã rồi, ui da, tự nhiên thấy đau bụng dữ dội á, thôi đàn ông con trai mà, chịu đói tí có sao đâu, hự, tôi đi giải quyết 'nỗi buồn' đã, bye.

Nói xong chạy thẳng.

Phong uất ức nhìn hộp cơm sạch bong:

-Chết tiệt

-A -Linh thản nhiên đút đồ ăn vào miệng.

"Ọc ọc"

-...

Không khí tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bụng của Phong là đang réo rắt một bản tình ca. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Linh, nuốt ực một cái

-Này, há miệng ra -Cô gắp miếng trứng cuộn giơ ra trước mặt Phong

-Nhưng cô...

Linh quay mặt đi:

-Tôi ghét bị người ta dòm ngó thức ăn. Giờ thì há miệng ra

-A. Ngon đấy

Cuối cùng thì Phong và Linh cũng chén sạch bong chỗ cơm. Phong nằm dài ra bãi cỏ

-Tuyệt! -Là giọng của Thần- Em ăn xong rồi hả Linh?

-Ừm-Linh thu dọn hộp cơm

-Mọi người! -Thần hét to, nắm tay Linh- Tôi xin chính thức theo đuổi cô gái này

Mọi người tụ tập lại thành một đám đông, ồ lên, có người thích thú đứng xem trò vui, có người ngạc nhiên, có người ghen tị,có người ganh ghét,...

Nói rồi Thần quay sang nhìn Linh:

-Em có đồng ý làm bạn gái tôi không?

-Tôi xin lỗi- Linh gỡ bàn tay của Thần ra- Tôi không thể. Tôi chỉ luôn coi cậu là bạn

Đôi mắt của Thần mở to ra đầy ngạc nhiên, trước ngày du lịch một thời gian, hôm đó ngày nào Thần cũng tới gặp Linh, làm bao nhiêu trò để lấy lòng cô, và cậu cảm giác Linh đã có thiện cảm với mình hơn trước rất rất rất nhiều, có mấy lần trước trò đùa vui hay câu chuyện cười của Thần, Linh đã cười khúc khích y như mấy cô nàng đổ vì cậu cơ mà?(anh bị chị í lừa tình rồi) Tại sao bây giờ lại bị gắn mác Friendzone thế này?   Không thể nhục thế đươck, đã gần đạt được mục đích rồi mà. Thần mỉm cười :

-Chắc em còn sốc vì chuyện này phải không? Tôi cũng thấy nó khá là đột ngột nên tôi sẽ chờ, em cứ suy nghĩ kĩ đi, khi nào có câu trả lời đúng đắn nhất thì hãy gọi tôi.

-Không cần đâu, dù cậu có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của tôi chỉ có một đáp án duy nhất mà thôi, là 'không'

Đám đông cuối cùng cũng tản dần để mình Thần bơ vơ thẫn thờ ú ơ~ .Thần cũng quay người bước đi

-Chờ đã

-Em thay đổi quyết định ?

-Không. -Linh rút chiếc điện thoại ra- Tôi muốn trả lại cậu cái này

Thần cười khổ:

-Em cứ giữ đi. Tôi đã nói với em từ đầu rồi, nếu đã cho đi cái gì thì tôi sẽ không nhận lại nữa.-Thần bước đi- Nếu không cần thì hãy vứt nó đi.

Phong đứng như trời trồng từ nãy tới giờ,cậu nhìn theo bóng lưng của Thần, miệng bây giờ mới hoạt động:

-Tôi đã bảo với nó là cô sẽ từ chối rồi mà nó không nghe, giờ thì ngu ngốc chưa -Cậu chạy theo Thần- Để tôi đi xem nó thế nào

-Tớ làm như vậy có sai không Khải? -Linh quay sang hỏi Khải đang đứng nguyên vị trí lúc cậu đứng trong đám đông
Khải lắc đầu, vuốt tóc Linh:

-Cậu không làm sai gì hết, điều cậu làm tớ luôn luôn ủng hộ

-Cảm ơn Khải

-À quên mất -Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc móc điện thoại hình chú gấu trúc nhỏ xinh đưa cho Linh- Tặng cậu này

-Tặng tớ?

-Đúng vậy, không phải từ trước đến nay cậu luôn thích các con vật dễ thương ư?

Linh mỉm cuời vui vẻ:

-Khải, cậu thật hiểu tớ mà

                **********
17h30 phút, tại rừng Mộc Cầm:

"Tách, tách, tách, tách"

Tiếng máy ảnh của Thiên kêu lên liên tục, 3G được bật kèm theo những bức ảnh và dòng status trên Facebook Tình Thiên:"Rừng Mộc Cầm đẹp quá~","đi mà không muốn về","mọi người bắn tym cho mình đi",vân vân và vũ vũ...(thật lạ là có sóng)
Rừng Mộc Cầm là rừng cây lá kim, một thắng cảnh rất đẹp. Mọi người đâu hết rồi? Linh lo lắng nhìn Thiên đang kéo tay mình đi ngày một xa mọi người :

-Bọn mình đi hơi xa rồi đó Thiên

-Lo gì, mình vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của tụi nó kia kìa

Để mặc Thiên nhảy nhót lung tung khắp nơi để chụp ảnh, Linh bắt đầu quan sát mấy cây nấm dưới gốc cây. Giống nấm lạ gì đây? Đúng là mấy cây nấm thú vị, càng đi càng thấy nhiều loại nấm lạ hơn nữa, trông chúng khá đáng yêu. Linh vui vẻ:

-Thiên ơi, ra đây xem cây nấm hay chưa này. Thiên
..ơi...

Linh nhìn xung quanh, không còn thấy Thiên đâu nữa. Chắc vừa nãy do mải mê quá mà cô đã tách khỏi Thiên. Linh lần theo con đường cũ, gào to tên Thiên(vâng, thật bất ngờ là chị í đi theo hướng ngược lại), nhưng càng đi càng thấy lạ lẫm hơn.Trời cũng sẩm tối, Linh đã gào khản cả giọng, không thể gào thêm được nữa. Cô đi, đi mãi, bàn chân cũng phản chủ mà khuỵu xuống.

"Xoạt xoạt"

Có tiếng động lạ trong bụi cây, nghe như tiếng rắn trườn. Linh theo phản xạ lùi ra đằng sau

"Crắc"

Cô giẫm phải cành khô, trượt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net