CHAP 6 : TÌM VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki xin lỗi về mọi chuyện,chỉ là do Linh quá kawaii.
^^
Vì hơi lâu mới ra chap nên mình sẽ đền chap này dài hơn bình thường<3
YUKINO
----------------------------------------------------------------------------------------

Nguyệt Linh uể oải bước vào lớp, việc đi bộ 3 cây số từ nhà tới trường có vẻ hơi quá sức với một cô gái chân yếu tay mềm. Mẹ cô còn có ý định để dành tiền để mua một chiếc xe đạp mới cho cô tới trường, nhưng tiền lương của bà đâu có dư dả tới mức ấy, chỉ vừa vặn với các khoản chi tiêu trong nhà. Đúng lúc Linh cũng đang cần một công việc để kiếm thêm tiền.

- Sao vậy Linh?

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Linh, Thiên tò mò, mới sáng sớm đã thế rồi.

- Không có gì... Chỉ là giờ mình cần một công việc nhẹ nào đó để kiếm thêm tiền... Nhưng mà phải gần trường một chút...

- Trời, vừa lúc luôn - vừa nói,Thiên vừa rút ra một tờ rơi trong cặp- quán Royal Coffee ngay sau trường mình đang cần tuyển nữ phục vụ, từ 15-22 tuổi nè, lương cũng khá cao

Linh nhìn tờ giấy trên mặt bàn

- Mình không biết nữa, trông mình thế này liệu họ có tuyển không

- Sao không, trông cậu xinh thế này. Đã thế quán đó rất đặc biệt, là Maid coffee mà, nên có thêm cái bịt mắt này còn tuyệt hơn - Thiên bịt miệng- mình không có ý gì đâu...

- Không sao đâu...

Linh biết Thiên rất tôn trọng mình, không muốn đào sâu vào quá khứ, vì Thiên biết rõ đó là chuyện không vui. Cô rất thích điểm này ở Thiên.

- Vậy chút nữa hết giờ mình dẫn cậu đi xem thử nhé

Thiên nháy mắt

- Cảm ơn cậu

- Hi hi không có gì, đằng nào cuối giờ mình cũng rảnh, định rủ cậu xuống đó uống cà phê.

- Ừm
...
...
Mà Băng, cô ta là ai vậy?

Linh chợt nhớ ra chuyện hôm qua, có vẻ Thiên rất sợ Băng, không biết có quyền thế gì

- Mình cũng đang định hỏi cậu, sao lại gây sự với con quỷ cái đó vậy.

- Mình đâu biết cô ta

Thiên vỗ trán, khuôn mặt trưng ra biểu cảm "không biết sao lại gây sự":

- Cô ta chính là người giật giải quán quân cuộc thi Miss Variel năm trước, nên được những nữ sinh khác khâm phục. Tuy nhiên cô ta vô cùng vênh váo, kênh kiệu, đáng ghét và độc ác. Nhưng đừng có đụng vào cô ta, con của tập đoàn Diamond, tập đoàn đá quý lớn đó. Băng cô ta chỉ là có vẻ đẹp hơn người chút xíu, vì là con lai, nhưng mình thấy Linh xinh hơn cô ta nhiều.

- Haizz, Băng mà nghe thấy là 2 người xong luôn đấy

Phong xuất hiện từ bao giờ, đang lôi một tập tài liệu ra từ trong ba lô

- Nhưng Linh xinh hơn thật còn gì

- Thì tôi đâu có chê Linh

- Hội trưởng hội học sinh cái kiểu gì mà lúc nào cũng đi lung tung

- Có luật nào bắt hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng phải chúi mũi vào đống giấy tờ đâu !

- Nhưng cậu lười, nhìn Thần mà học tập

- Cái thằng đấy chỉ giỏi tán gái, làm ăn cái nỗi gì

Nhìn Thiên và Phong cãi nhau, Linh không hiểu vì sao ai cũng nói Phong lạnh lùng, cô thầm thở dài. Dường như Thiên hiểu ý nghĩ của Linh, mỉm cười:

- Ở lớp cậu ấy như thế thôi, nhưng ở ngoài lại rất khác

Thiên đang nói thì bị một giọng nói khác cắt ngang. Một cô bé với mái tóc tém đáng yêu ló đầu vào lớp:

- Ở đây có chị nào tên là Hàn Nguyệt Linh không ạ?

Linh tiến ra cửa:

- Là chị

- Có người gửi quà cho chị- nói xong cô bé dúi vào tay Linh một bó hồng to đùng,có cài một tấm thiệp màu đỏ rồi chạy mất. Linh tần ngần mở tấm thiệp ra

"Gửi Linh
Tôi không biết phải nói sao nữa, nhưng lần đầu gặp tôi đã có cảm tình với em, với con người em. Em là một cô gái cá tính, rất thú vị và tôi thích thế . Đừng hỏi tôi tại sao, bởi vì chính tôi cũng không biết, vậy nên nếu em định gặp tôi để hỏi thì sẽ không có câu trả lời đâu. Đơn giản chỉ vì tôi thích. Tôi tuyên bố chính thức theo đuổi em, em sẽ không trốn tránh được tôi đâu, Thần này đã nói là làm. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hay rút lui.

Cao Lãnh Thần"

Linh tức giận gấp tấm thiệp lại,tên Phong khốn nạn lại làm gì rồi. Cô cầm tấm thiệp trên tay, nhét bó hồng xuống dưới ngăn bàn rồi lôi Phong ra hành lang:

- Cậu lại định giở trò gì nữa đây?

- Cô mới là người giở trò với tôi ấy

Linh đỏ chín mặt bỏ bàn tay đang nắm tay Phong ra. Cậu cười hehe rồi hỏi:

- Sao, lại có chuyện gì

Linh tức giận giơ tấm thiệp ra cho Phong đọc:

- Đây là cái gì?

Cậu đọc từng dòng chữ trên tấm thiệp, khẳng định:

- Cái này là do thằng Thần viết, tôi không liên quan.

- Cái gì? Ý cậu là sao? Tôi còn chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ, sao tự dưng... Cậu là bạn của cậu ta cơ mà

- Tôi không biết, nó thích cô, vậy thôi

- Đừng có ăn nói cái kiểu vô trách nhiệm như thế, cậu ta là bạn cậu, mà cậu chắc phải biết...Thiên...cô ấy thích Thần chứ!

Linh nắm cổ áo Phong, lần này cô thực sự tức giận, hai người này dám đùa giỡn trên tình cảm của người khác, quá đáng lắm rồi, không thể tha thứ được. Phong đứng im, giọng nói trầm lặng, cảm giác vô cùng lạnh lẽo:

- Tôi biết...

Bàn tay nắm cổ áo Phong của Linh trượt xuống:

- Thế thì tại sao?

- Tôi đã nói là tôi không biết nó định làm trò gì đâu,vụ này không liên quan tới tôi. Vậy nhé.

Cậu định bỏ đi thì Linh cất giọng buồn bã:

- Mấy người các cậu ai cũng vô tâm như thế à...

-...

Phong đứng khựng lại, mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn vẻ thỏ con sắp khóc của Linh, sao nhỏ này cũng có lúc dễ thương vậy. Cậu gãi đầu:

- Thôi chịu thua cô rồi, giờ cô muốn tôi làm gì?

- Thì hỏi cho ra lẽ chứ sao

- Haizz, mệt quá, thôi được, nhưng cô phải trả ơn tôi đấy

- Được thôi, tôi sẽ mời cậu, ở Royal Coffe được chứ

- Ờm. Cappuccino ở đó ngon đấy...

- Hứa đấy nhé

- Ừ

Thiên đứng đằng sau bức tường đối diện và đã nghe thấy hết câu chuyện của hai người sau khi định đuổi theo Linh để trả chiếc khăn tay cô đánh rơi. Chuyện này đối với Thiên khá bất ngờ. Cô ngước mặt lên nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Thần đã có tiếng hào hoa,lăng nhăng từ lâu:

- Lần này là Linh ư?...
Mình cứ tưởng đã có một người bạn tốt chứ...

----------------------------------------------------------------------------------------

- Đi thôi Linh ơi!

Chuông hết giờ vừa dứt, Thiên đã vui vẻ kéo Linh ra khỏi lớp, Linh còn chưa kịp cầm bó hồng đã bị lôi đi mất.

- Mình sẽ xin cho cậu một chân phục vụ bàn, dù gì mình cũng là khách quen

- Sao cậu không thử làm đi?

- Nhà mình đâu thiếu tiền, mẹ mình là giám đốc chi nhánh Sun Cream, là một thương hiệu kem dưỡng da uy tín trong nước mà

- Ừ nhỉ, dù gì đây cũng là trường tầm cỡ quốc tế mà

- Tới rồi nè!

Thiên reo lên khi hai người đi thêm một quãng ngắn nữa, trước mắt họ là một quán cà phê tuyệt đẹp, tường sơn trắng tinh và trên cửa gắn những dây hoa cẩm chướng nhiều màu sắc. Các bàn trà ngoài trời với những chiếc bàn tròn màu trắng, trên bàn đặt một lọ hoa pha lê cắm một bó tulip trắng muốt. Bên trong thì lại mang một vẻ sang trọng. Những bộ bàn ghế với họa tiết được khắc tỉ mỉ, những chiếc đồng hồ mạ vàng giả cổ được đặt trong tủ kính, và các bartender đang pha chế đồ uống một cách chuyên nghiệp.
Linh tròn mắt quan sát xung quanh, quán cà phê này thật sự rất tuyệt:

- Trời, quán cà phê gì có cả bartender chuyên nghiệp thế này?

- Ừ, trông nó khá sang phải không, lương cao lắm đó

- Không biết họ có nhận mình không...

Thiên vui vẻ vỗ vai Linh:

- Vì lí do gì mà họ lại từ chối cơ chứ. A! Cô Tiên Kim!

Người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ quản lý vừa tiến lại gần liền mỉm cười, gương mặt trông khá hiền lành. Bà cất giọng khàn khàn:

- Thiên à? Hôm nay cháu lại uống như mọi hôm hả? Cô bảo họ làm luôn nhé, cháu ngồi chờ chút là có. Bạn nữ đi cùng Thiên uống gì nào?

- Dạ, như mọi khi. Cháu cũng có việc nhờ cô

- Việc gì vậy?

- Dạ, thực ra cháu có cô bạn đang cần việc làm thêm, vậy cô thử cân nhắc giúp cháu, bạn ấy có đủ các điều kiện để tuyển luôn. - Rồi Thiên quay lại nhìn Linh- bạn ấy tên là Hàn Nguyệt Linh, mới chuyển tới lớp cháu mấy hôm nay, cô thấy sao?

Quản lý Kim mỉm cười:

- Cô bé rất xinh đấy chứ, như tiểu mỹ nhân ấy

- Thì đúng là vậy mà cô Kim<3

- Ừm, vậy để cô hỏi ông chủ một chút- Vừa nói, quản lý Kim vừa rút chiếc điện thoại ra

- Dạ

- Alo... Vâng, là tôi đây thưa ông chủ...Dạ, có cần tuyển thêm nhân sự không ạ? Vâng, người quen của quán... Dạ, trông rất xinh, khá nhanh nhẹn.
.

.

Vâng, để tôi bảo cô ấy.

Quản lý Kim mỉm cười:

- Ông chủ đồng ý rồi, cô bé cứ làm việc thử mấy hôm, nếu nhanh nhẹn thì sẽ được tuyển

Thiên gật đầu:

- Vậy bao giờ bắt đầu thử việc ạ?

- Bây giờ

- Bây giờ á?!!

----------------------------------------------------------------------------------------

Thần vuốt ngược mái tóc đỏ năng động của mình, tiến vào trong lớp, ngồi gác chân lên bàn, kiêu ngạo nhìn Phong:

-Sao, chuyện bó hoa thế nào rồi, chắc con nhỏ đó cảm kích lắm nhỉ

Phong đang ngồi viết viết cái gì đó lên tập tài liệu, tay chống cằm nhìn Thần, nở nụ cười gian xảo:

- Tao không chắc đó gọi là cảm kích đâu...

- Ý mày là gì, đừng có cười cái kiểu đó

Phong liếc mắt xuống ngăn bàn Linh, làm ánh nhìn của Thần cũng kéo theo, cậu ta nắm chặt tay thành nắm đấm:

- Cô ta...còn không thèm cầm bó hồng về

- Đúng vậy, tốt nhất mày nên bỏ cuộc đi

- Không bao giờ, nếu tao muốn gì, tao phải có bằng được nó

Phong thở dài, bạn thân với nhau đã lâu, cậu biết Thần sẽ không bỏ cuộc đâu. Đành ở ngoài xem trò vui vậy

Thần mỉm cười

"Thú vị lắm cô gái. Nếu em càng tránh tôi, tôi sẽ càng tìm đến em, nếu em càng ghét tôi, tôi sẽ càng muốn có được em, em sẽ không trốn khỏi tôi được đâu,vậy nên hãy đầu hàng đi, cô bé. Em sẽ là của tôi..."

----------------------------------------------------------------------------------------

- Đừng mà, xấu hổ lắm!

Linh đỏ mặt bám chặt vào tường sau khi bị Thiên đẩy ra ngoài để phục vụ. Trước mặt Thiên là một cô gái cực kì dễ thương, bộ đồ Maid phục vụ với hai màu trắng đen chủ đạo, chiếc váy ngắn ngang đùi cùng tất lưới màu đen trông vô cùng quyến rũ, những phụ kiện đi kèm ở trên đầu và tay càng tôn lên làn da trắng ngần của Linh, chiếc bịt mắt đen làm cô càng trở nên bí ẩn hơn. Mái tóc xoã đen, dài tới hông trông rất xinh đẹp.

- Trời ơi cậu xinh lắm ấy

- Linh, mau ra phục vụ cho khách đi, trông cháu xinh lắm. Nhớ nghe lời khách nhé

Linh phồng má đi ra ngoài, con trai trong quán ai cũng phải quay lại nhìn cô. Linh tiến tới chỗ một vị khách mới đến, cầm menu đặt lên bàn và mỉm cười:

- Quý khách chọn món gì ạ?

Nói " quý khách" thực ra cũng không phải,đó chỉ là một cậu bạn trạc tuổi cô, với mái tóc nâu sữa. Cậu đỏ mặt,xinh quá mà:

- Cho mình một Tiramisu(Bánh vị cà phê nổi tiếng của Pháp nhé), một cà phê sữa nóng

-Dạ, có ngay

Linh đi vào trong báo cho bartender, cậu bạn đó liền gọi quản lý Kim:

- Quản lý, đó là người mới à?

- Không, cô bé ấy đang thử việc ở đây thôi, dễ thương chứ?

- Dạ... Cháu muốn thuê sàn diễn hôm nay, được không ạ?

-Hôm nay band nhạc không tới biểu diễn đâu, cháu chịu khó đợi mấy hôm nữa nhé

-Dạ... Thực ra cháu muốn xem cô bé mới đến hôm nay thế nào...

- Nhỏ Linh chỉ là phục vụ thử thôi, chưa được luyện hát và nhảy như những nữ phục vụ khác đâu, khi nào được nhận thì nó mới bắt đầu thử kĩ năng

Bà nhìn khuôn mặt buồn như cơm thiu của cậu ta, thở dài:

-Thôi được, để ta đi hỏi nó

Cậu bạn đó mắt sáng long lanh:

-Cảm ơn cô, bài Sweet Cat nhé, nổi tiếng như vậy chắc chắn cô ấy sẽ biết

-Haizzz, được rồi

Chờ Linh bê khay Tiramisu và cà phê ra, quản lý Kim dừng lại:

-Bê cho khách xong thì cháu vào phòng dành cho nhân viên nhé

-Ơ... Vâng

Cô đặt khay lên bàn rồi nhấc đĩa bánh cùng ly cà phê ra, nhanh nhẹn đi vào phòng dành cho nhân viên. Thiên đang ngồi bình thản trên chiếc ghế sofa màu trắng sữa, nhấm nháp ly cacao nóng, vừa thấy Linh, Thiên nháy mắt vui vẻ:

- Đây là cơ hội cho cậu thể hiện bản thân đó!

-Cậu nói gì vậy, mình không hiểu?

Quản lý Kim cất giọng nói khàn và trầm:

- Có một vị khách yêu cầu cháu trình diễn trên sân khấu.

- Ý cô là gì ạ?

-Đây không chỉ là quán cà phê bình thường, mà còn có những buổi trình diễn âm nhạc. Như mọi khi là cách một thời gian lại có band nhạc tới trình diễn, nhưng khách cũng có thể yêu cầu nhân viên nào hát hay trình diễn hoặc chính họ lên hát. Nhân viên được thuê trình diễn sẽ có tiền thưởng

Linh lắc đầu nguầy nguậy:

-Không được đâu cô, cháu hát không hay

-Vậy thì..... Nếu hát mà được nhiều người yêu thích và ủng hộ quán chúng ta, thì cháu sẽ được nhận ngay lập tức

Đề nghị khá hấp dẫn...

.

.

1 giây

.

.

2 giây

.

.

3 giây

.

.

Cháu đồng ý--

-Uoooo!!!

Thiên hét lên, còn bà Kim gật đầu, cười tươi rói:

-Một bài hát rất quen thuộc, mà cháu chắc chắn sẽ biết

- Bài gì ạ?

-Sweet Cat

Linh đứng hình, cơ mặt căng cứng mấy giây. Sweet Cat là một bài hát nổi tiếng của Mariela, nhạc phim của bộ phim "Nàng mèo" đình đám,nhưng bài hát này phải tỏ ra vô cùng nhí nhảnh, đáng yêu, đôi khi lại phải kêu tiếng "meow" thần thánh, nói chung là chẳng hợp với Linh chút nào.

-KHÔNG ĐƯỢC

Thiên cười cười:

-Hehe không sao đâu, cậu sẽ bình an thôi

-KHÔNGGGGGG!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------

Linh run run bước lên sân khấu, cô chưa bao giờ hát trước nhiều người như vậy. Linh mặc trên mình một bộ váy đen-hồng dài ngang đùi, sau váy có cái đuôi mèo, còn bị Thiên gắn lên chiếc bờm tai mèo đen mềm mại, mái tóc đen được buộc bằng dây nơ hồng, trông cô bây giờ cực cực cute, nhưng Linh vẫn hồi hộp, tim đập thình thịch. Cô cầm chiếc micro lên, cất tiếng hát thanh khiết, trong veo, nhẹ nhàng như nuớc suối mà bấy lâu nay cô luôn tự hào.

I see...

I can't...
because i am a cat...

Cánh cửa bật mở, một giọng nam rất quen cất lên:

-Mày vẫn uống như mọi khi phải không?

-Ừ

Linh tròn mắt nhìn hai tên con trai ngoài cửa,chính xác hơn là hai tên đó cũng ngạc nhiên nhìn cô. Một tên với mái tóc nâu nhìn kĩ Linh:

-Hàn Nguyệt Linh?

Linh vô cùng bối rối nhưng vẫn cất giọng hát ngọt ngào lên, Phong và Thần nói gì đó với phục vụ bàn rồi kéo ghế ngồi ở chiếc bàn trống gần sân khấu. Thần thì quan sát kĩ từng bước nhảy của Linh, còn Phong thì ngồi chống cằm, khuôn mặt mang ý cười. Linh quay mặt đi, hai tên này chỉ làm cô xấu hổ thêm thôi. Đã trót rồi thì trót luôn đi, Linh nâng tông giọng lên cao vút:

You can't see me

Why?

...

Rồi cô hạ giọng trầm xuống, nghe vừa bi thương vừa yêu mến:

I love you...

Linh cúi người chào khán giả, tiếng vỗ tay tán thưởng rào rào, Thần vỗ tay nồng nhiệt, cả cậu bạn tóc nâu cũng vô cùng phấn khích, còn Phong chỉ khẽ cong môi, ai mà ngờ lạnh lùng girl ở lớp lại có lúc đáng yêu thế này. Anh không biết đây là cái cảm giác gì nữa,nhưng anh vô cùng muốn
...véo má Linh

Linh bước xuống sân khấu, tim vẫn còn đập nhanh, cô nở nụ cười đẹp mê hồn, giờ cô đã hiểu
cái gì gọi là hạnh phúc
là được mọi người ở bên, đón nhận mình
là trái tim cảm thấy ấm áp
Cô đã biết, cảm giác hạnh phúc tuyệt diệu làm sao.
Vui, nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này?

---------------------------------------------------------------------------------------------------HẾT CHAP 6--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net