CHAP 7:CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yay! Phần này có kiss nè, chỉ là chưa nói ai kiss ai thui. Vào xem là biết liền! Nhớ ủng hộ Yuki nha

----------------------------------------------------------------------------------------

-Đã bảo là đừng gọi thế mààààà!!!

Linh đỏ mặt lắc lắc vai Phong, từ hôm qua sau khi xem cô hát xong,hắn cứ liên tục véo véo, xoa đầu rồi gọi "mèo con", người có da mặt dày đến mấy cũng phải thấy xấu hổ, huống hồ... Dù đã được nhận nhưng Linh cũng gặp rất nhiều rắc rối do cậu bạn tóc nâu đó gây ra,vcứ đòi làm quen mãi, may mà có Thần bảo vệ, dù chẳng khác nhau là bao...-_-

- Mèo con, cô làm vậy là sai rồi

-Cái gì?!

-Cô phải nói là: Thưa chủ nhân, xin đừng gọi em như vậy nữa, dù em rất thích nhưng ngài không cần phải làm vậy đâu, hiểu chưa

-Này, còn lâu nhé!

Phong nháy mắt:

- Vậy thì cứ gọi là mèo con đến hết đời được không?

-Không đượcccccc

-Vậy nói đi

-Đừng gọi tôi là mèo con nữa

-Nói sai rồi, phải là:Thưa chủ nhân, xin đừng gọi em như vậy nữa, dù em rất thích nhưng ngài không cần phải làm vậy đâu.

Linh lí nhí:

-Thưa chủ nhân, xin đừng gọi em như vậy nữa, dù em rất thích nhưng ngài không cần phải làm vậy đâu

Phong nhíu mày:

- Nói nhỏ vậy, tôi không nghe rõ đâu, nói to lên

- Thưa chủ nhân, xin đừng gọi em như vậy nữa, dù em rất thích nhưng ngài không cần phải làm vậy đâu

Linh cắn môi nói rõ từng chữ một.

-Phải dễ thương lên một chút chứ, nếu không làm sao tôi đồng ý được, ít ra cũng phải như hôm qua

Thiên tức giận cốc đầu Phong:

- Tên đần độn này, bắt nạt Linh vừa thôi chứ,nếu không sợ cậu nói cho mọi người biết làm Linh xấu hổ thì tôi đã xử cậu rồi!

-Thì bởi vậy nên tôi mới bắt nạt cô ấy

-Á à

-Thử động vào thân thể ngọc ngà của trẫm xem.

-Đúng là tên sở khanh,gian xảo, đểu cáng,v...v...

-Tôi gian từ nhỏ rồi, không thay đổi được đâu

-Tốt nhất cậu nên im miệng ngay đi

-Cậu mới là người nói cơ mà

Thiên đập bàn, tức giận bỏ ra ngoài:

-Không nói chuyện với cái tên sở lưu khanh nhà cậu nữa, hứ

-...

Linh im lặng. Da mặt Phong dày cỡ nào vậy...

Phong nhếch môi :

- Mèo con, cô chịu thua rồi hả?

-Còn lâu

Linh kéo kéo áo Phong,bắt chước khuôn mặt Thiên khi đang cầu xin cô cái gì đó:

-Thưa chủ nhân, xin đừng gọi em như vậy nữa, dù em rất thích nhưng ngài không cần phải làm như vậy đâu.

-Hmmm...-Phong chống cằm,ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ
Thôi được
Vì trông cô đáng thương quá nên tôi sẽ chiều theo ý cô, từ giờ gọi cô là mèo con

-Gì chứ?

-Thì cô vừa bảo là rất thích nhưng tôi không cần phải làm vậy còn gì

-Cậu...

Một bóng người xuất hiện cắt ngang câu nói của Linh
Tên Thần đáng ghét
Đẹp trai thì đã thừa rồi, trên tay cầm hai chiếc vé của khu vui chơi, còn miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười hoàn hảo, đẹp trai đến nỗi nhìn thấy đã muốn đột quỵ, thật đáng đánh

Thần mỉm cười:

- Linh, tôi gặp em một chút có được không?

- Có chuyện g...gì

-Em có bận chuyện gì không, tôi muốn gặp em một chút

- Ah xin lỗi, nhưng Phong đang nhờ tôi chút việc, mong cậu đợi lúc khác nhé

Linh cảm thấy phiền phức vô cùng, cái tên này suốt ngày xuất hiện, ở đâu cũng thấy mặt hắn, làm cho fan cuồng của hắn đứa nào cũng ghét hoặc ghen tị với cô. Cứ như không có việc gì để làm ấy.

Thần vỗ vai Phong:

-Ông bạn, mày nhường Linh cho tao nói chuyện một chút được không? Hai phút thôi.

Phong bấm bấm chiếc bút chì kim, bỏ mặc gương mặt đáng thương của Linh đằng sau lưng:

-Cứ đi đi, đằng nào cũng có chuyện gì cần giúp đâu

- Cảm ơn nhé, mày đúng là bạn tốt

-Đúng 2 phút

-...

Không nói nhiều, Thần nhanh nhẹn kéo Linh ra khỏi lớp, Phong bấm bấm bút, gọi Linh:

-Cho tôi xin cái ngòi chì đi, bút hết ngòi rồi

- Trong cặp ấy- Linh hậm hực, cái tên đáng ghét này đúng là chẳng giúp gì được lúc cần thiết, bỏ mặc người ta thế này đây

Phong lục lọi cặp xách của Linh, đang tìm chợt nhìn thấy cái gì trăng trắng dưới đáy cặp liền rút ra
Đó là một bức thư
Nhàu nát
Phong gỡ phong bì bên ngoài ra một cách dễ dàng, bởi vì bức thư được dán tạm bợ, rồi anh dừng lại
Đây là việc riêng tư của Linh, anh không thể xâm phạm nó như vậy
Anh còn không là gì của cô, làm sao anh có quyền?
Anh không biết san sẻ niềm vui, nỗi buồn với người khác,kể cả khi biết được những bí mật của cô, anh cũng không biết làm gì nữa.
Nhưng Linh...
Nhỡ đâu anh có thể giúp gì cho cô
Nhưng nếu cô biết, cô sẽ ghét anh lắm
Linh là một người sống nội tâm, cô sẽ không nói bất cứ thứ gì cho ai
Vậy đây là cơ hội tốt, nếu là chuyện không thể nói ra,anh sẽ vờ như không biết, còn nếu là rắc rối gì đó, anh có thể giúp
Vì anh muốn nhìn thấy cô cười
Anh đã thay đổi cách suy nghĩ về cô,từ sau hôm ấy,nhưng tại sao?
Phong tự cốc đầu mình, mấy cái thứ cảm xúc lạ lùng này tự nhiên lại dâng lên, dù gì đây cũng chỉ là một phong thư, mở ra là xong chứ gì. Anh nhẹ nhàng rút bức thư ra...
Rồi đọc

-Ở trường cũ Linh bị bạn bè ghen ghét, xa lánh tới mức ấy cơ à. Vậy lúc đó chắc cô ấy không cười đâu nhỉ?

Thiên đứng sau lưng Phong từ bao giờ, khẽ thở dài. Ai mà biết Linh phải chịu đựng sự đau khổ đến thế nào.

**********
-Chiều nay em có rảnh không?-Thần hỏi, tay vẫn đung đưa 2 tờ vé

-Không

-Em còn bận chuyện gì nữa hả, tôi thấy Phong nó hết việc rồi mà, vậy chiều nay đi chơi với tôi nhé

-Xin lỗi, tôi không thể đi cùng cậu được

-Vì sao?

-Tôi không muốn gặp phải rắc rối-nói xong Linh quay ra nhìn về phía bọn con gái đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, đợi chờ cơ hội để bùng cháy

-Haha, em đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em

-...

-Tôi muốn mời em đi, thật lòng đấy. Tôi đã phải từ chối rất nhiều cô gái sẵn sàng đi cùng tôi chỉ để mời em.

-Vậy sao cậu không đi cùng họ?

-Vì tôi muốn đi với em

-...

-Nếu không... Thần này sẽ dùng bạo lực đấy

-...
Tôi vào lớp đây

- Ê ê khoan đã

Thần kéo Linh tránh xa khỏi đám ruồi nhặng đang bu xung quanh:

-Tôi có thứ này muốn em xem, em sẽ rất bất ngờ đấy

Linh nheo mắt:

-Bất ngờ?

-Đúng vậy- Thần lôi ra chiếc điện thoại cảm ứng màu đen, giơ lên -tôi có chụp được bức ảnh hôm em hoá trang thành mèo biểu diễn trên sân khấu. Nếu mà bức ảnh này được đăng trên web của trường thì... Haizzz - Thần vờ thở dài- chắc Nguyệt Linh nghiêm túc thường ngày sẽ rất nổi tiếng và được nhiều anh mê đấy

Linh nghiến răng:

-C...cậu...

-Ơ hơ tôi làm sao?

-Đúng là tên đáng ghét mà! Được thôi, đi thì đi, ai sợ cậu chứ!

-Haha, em thật biết nghe lời đấy, đó là một quyết định đúng đắn. Vậy giờ tôi lên lớp trước đây. Tôi biết nhà em ở đâu rồi nên cứ về mà thay quần áo đi nhé , 5 giờ 30' tôi sẽ tới đón

-Được thôi. Mà khoan đã, ai nói cho cậu địa chỉ tôi?

- Đừng coi thường tôi thế chứ, dù gì tôi cũng là hội phó hội học sinh mà, dò tài liệu chút là ra. Vậy tôi lên lớp nhé

-"Cộp"*vướng chân*

....

..."chụt"

Nà...này....chẳng lẽ

Nụ hôn đầu...

Đừng đùa chứ,mới...mới có chap 7 mà)///-///



Nụ hôn đầu của Linh không thể mất trong tình huống lãng xẹt này được, lại còn do vấp chân nữa chứ!!!
















Khônggggggg









Dừng lạiiii








T/g: Trời ơi, thì cứ theo dõi tiếp đi rồi tính


Thần vướng chân phải Linh, tao nhã tặng cho nền gạch một nụ hôn nồng nàn

"chụt"

-Ai da đau quá, em làm cái gì vậy hả???

Thần ngồi dậy, nhăn mặt xoa xoa mũi

-Ơ, tôi xin lỗi, cậu có sao không?

-Không sao,chỉ xước nhẹ chút thôi, không cần xuống phòng y tế đâu. May cho em đấy, nếu tôi mà có mệnh hệ gì thì em phải chịu trách nhiệm với tôi suốt đời^^

-Gì chứ, chỉ là xước nhẹ thôi mà, với cả đó là do cậu tự vướng chân vào tôi chứ - Linh với tay nhặt chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn-cậu có tự lên lớp được không?

Thần kêu oai oái:

-Ui da, đau chân quá, chắc tôi không tự lên lớp được đâu

-Ừm, vậy để tôi nhờ Phong đưa cậu lên

-Thôi khỏi, tự nhiên chân lại hết đau rồi, kì diệu nhỉ hahaha

-Được rồi, vậy lên lớp đi-_- -Linh đưa chiếc điện thoại cho Thần,được nửa chừng thì nhớ ra điều gì đó rồi giật lại. Cô mở máy rồi nhanh nhẹn xóa luôn bức ảnh, chưa kịp để Thần định nghĩa lại xem chuyện gì vừa xảy ra.

-Xóa rồi

Linh vui vẻ đặt trả lại chiếc điện thoại cho vị chủ nhân kém may mắn của nó, vậy là xóa được bức ảnh ấy rồi, không cần phải đi chơi với Thần nữa, tránh được bao nhiêu việc rắc rối. Linh đứng dậy:

-Bye, tôi lên lớp đây

-Em...ê khoan

-Ủa, còn gì nữa sao?

-Chiều nay nhất định phải đi chơi cùng tôi

-Tại sao?

-Em nghĩ tôi không đủ thông minh mà nghĩ ra tình huống em sẽ xóa bức ảnh này ư? Tôi đã copy thêm nhiều bản ở laptop của tôi rồi, nếu muốn thì tôi sẽ ưu đãi hơn nữa, in hẳn poster dán vào bảng thông báo của trường, vừa để cho những người không lên website của trường mình cũng có thể xem, vừa thu hút thêm khách hàng tới quán, chẳng lẽ em lại không muốn sao?

-Đương nhiên là không muốn rồi!

-Vậy thì phải làm sao đây?

-Hừ, tên đáng ghét! Được thôi, đúng 5 giờ 30' tới đón tôi.

-Haha phải vậy chứ

******************************************************

Linh buộc cao mái tóc đen óng lên, nhanh nhẹn với lấy đôi giày thể thao được đặt trên kệ. Dù gì cũng là tới khu vui chơi, cô nghĩ mình chắc cũng không chơi nhiều nhưng nên mặc đồ thoải mái cho dễ vận động. Đằng nào giờ cô đã là chính mình rồi, muốn làm gì thì sẽ làm thôi, không cần phải khuôn khổ như Linh ngày xưa hay lạnh lùng vô cảm nữa. Linh mặc chiếc áo phông trắng có chữ Fight màu đen và quần bò jean rách. Cả hai đều còn mới tinh do đây là lần đầu tiên cô mặc kể từ sau khi mua. Cô bước xuống phòng khách, hôm nay cứ chơi thoải mái luôn, đi cùng Thần thì coi cậu ta là một người bạn thôi, không cần phải ngại. Cô bước ra cửa:

- Mẹ ơi con đi nha, con ăn tối bên ngoài, mẹ đừng để dành phần cơm cho con

- Ừ, con đi chơi vui vẻ nhé

Bà mỉm cười hiền dịu, bà rất mừng và vui vì cuối cùng con gái mình cũng có bạn bè. Có thể Linh sắp trở lại là con người lạc quan như lúc trước rồi.

-Nhưng mà mẹ ở nhà một mình có sao không?

Bà xoa xoa đầu Linh:

-Không sao đâu con gái, con cứ đi chơi thật vui vẻ đi

-Cháu chào bác ạ!

Thần đứng ngoài cửa không biết từ bao giờ, nhoẻn miệng cười. Mẹ Linh cười tít mắt:

-Chào cháu. Linh, bạn con tới rồi kìa, đi mau đi không muộn giờ đó

-Dạ, con chào mẹ

-Cháu xin phép đưa bạn Linh đi ạ

-Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé

-Dạ

******************************************************

Phong nhét đống tài liệu một cách đau khổ vào trong balo, cuộc đời của cậu thật là đáng thương mà. Phong chợt nhìn thấy cái gì xanh xanh dưới ngăn bàn Linh:

-Haizz, chắc hôm nay vội quá lại quên vở trên lớp rồi. Mai mình mang trả vậy, tiện thể bắt cô ấy đền ơn luôn hehe

******************************************************

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Linh bật cười haha, ai ngờ soái ca trong lòng bao thiếu nữ lại sợ độ cao chứ. Vừa lên tàu lượn đã hét ầm rồi, thế mà...

Kíttttttttttttttttttt

Cuối cùng tàu cũng dừng lại, Thần vừa vỗ ngực vừa thở hồng hộc :

-M...may quá...cuối cùng cũng xuống...

-Haha, chính cậu là người không chịu ngồi yên, kéo tôi đi chơi lung tung cơ mà

-Làm gì có, tôi đâu có bảo em dẫn đi chơi mấy trò cảm giác mạnh này bao giờ

-Chậc chậc. Thôi đói rồi, đi ăn thôi

-Thấy tôi đang đau khổ thế này mà em không an ủi, chỉ nghĩ đến ăn thôi à

- Đương nhiên rồi, cậu đâu có ăn được

-...

Linh kéo Thần tới khu nhà hàng, đúng là khu vui chơi lớn nhất Chile có khác, vô cùng rộng lớn,các khu trò chơi thì có đủ thứ, như lạc vào thế giới khác. Nhà hàng thì sang trọng và đẹp. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ đối với Linh, cô đã kéo Thần đi lung tung hơn 2 tiếng rồi mà chưa đi hết một nửa của Tropica Land này( thực ra là do Thần kéo cô đi trước) Linh mỉm cười, có một người bạn thế này cũng tốt đấy chứ, đương nhiên, chỉ là bạn thôi.
Linh tròn mắt nhìn dãy nhà hàng như nhà quê lên tỉnh, có nhà hàng kiểu Pháp, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc xếp thành dãy rất đẹp. Mùi bò lúc lắc Texas và cả vịt quay Bắc Kinh thơm lừng, cả vị cay cay của gà sốt cay phảng phất nữa, mới ngửi thôi đã thèm chảy nước miếng rồi

"Ọc ọc"

Thần bịt miệng cười:

-Đói rồi hả, giờ em muốn ăn gì?

-Không biết nữa, có món gì ngon?

-Hải sản ở đây rất ngon đó, em muốn ăn thử không?

-Tôi không thích hải sản lắm

-Vậy vào nhà hàng kiểu Tây đi

Nói xong, Thần dẫn Linh vào một nhà hàng sang trọng, họa tiết cách điệu và nội thất phương Tây, nói chung là...mùi đồ ăn rất thơm. Vừa ngồi vào bàn ăn thì một nam nhân mặc đồ phục vụ tiến tới, đưa 2 quyển Menu cho Linh và Thần:

-Hai vị cứ từ từ chọn món

-Linh, em chọn món đi

-Đây nè

Linh chỉ vào menu, Thần gật đầu, nói với phục vụ:

-Cho 2 đĩa bít tết và 1 chai rượu vang đỏ

-Có ngay thưa quý khách

Một lúc sau thức ăn được dọn ra bàn. Đĩa thịt bò thơm lừng, sốt sóng sánh, thịt mềm mềm tan trên đầu lưỡi.

Thần nâng ly rượu vang đã được phục vụ rót sẵn:

-Thử đi,em sẽ không say đâu

Đúng là con nhà giàu có khác, mấy chuyện này cái gì cũng điêu luyện hết. Linh nhấp môi, đúng là rượu vang đỏ, nó có vị ngòn ngọt chứ không quá nồng như rượu mạnh bình thường. Bảo sao mấy người giàu có thường uống loại rượu này. Nhưng kệ, dù gì cũng đang đói, phải ăn trước đã. Linh xắt miếng thịt ra rồi bắt đầu...phá hoại hình tượng thục nữ của mình.
Thần bật cười, ở bên cạnh cô gái này anh luôn có cảm giác rất thoải mái và rất vui. Thần chống cằm, đúng là yên bình mà...

-Cậu không ăn à?

-Chỉ cần ngắm em là tôi đã đủ no rồi

Linh trề môi, đúng là tên lẻo mép, chỉ giỏi tán gái:

-Thôi đi, không ăn là nguội bây giờ. Ăn nhanh lên rồi còn xuống mấy shop ở dưới nữa. Anh phục vụ ơi, cho em 1 đĩa nữa

-Hừ hừ,mới đầu tưởng em hiền lành thục nữ lắm, ai ngờ...bắt nạt người ta thế này

-Gì chứ, là do cậu mời tôi đi mà. Nếu mà được mời thì tôi có thể ăn cả thế giới cũng không ngán.

******************************************************

-Dừng ở đây được rồi!

Chiếc xe BMW i8 phanh kít lại, mặc cho đằng sau tung lên làn bụi mờ mờ. Thần nhìn đồng hồ:

- Cũng đã hơn 9h rồi, để tôi đưa em vào nhà cho bác đỡ lo

-Thôi không cần đâu, tôi tự vào được mà, cậu về sớm đi

-Ít ra cũng phải để tôi thấy em vào nhà an toàn đã

-Haizz...tuỳ cậu, đây là cửa nhà tôi, đi vào nhà là xong, chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa

-Ít ra em cũng phải lãng mạn chút chứ-_-

-Thôi tôi vào nhà đây

-Chờ đã

-H...ả?

Chưa kịp để Linh nói gì, Thần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô:

-Ngủ ngon nhé

-Cậu...O///O dám

"bộp"
















Phong đã đứng đó từ bao giờ. Cậu lẳng lặng cúi xuống nhặt cuốn vở, đặt lên tay Linh:

-Hôm nay cô quên vở ở lớp, tôi tới trả thôi, xin lỗi vì đã làm phiền hai người

-Phong...

Phong không thèm quay lại nhìn mặt Linh một lần. Cậu trèo lên chiếc motor Ducati Desmosedici đen, bỏ lại đằng sau làn khói vô tâm..

----------------------------------------------------------------------------------------

Aiii viết chap này mỏi tay quá,dài gần gấp đôi bình thường luôn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net