CHAP 9:RẮC RỐI LIÊN TIẾP RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong lắc đầu, trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Quay ngược thời gian? Mất trí nhớ? Những thứ chỉ có trong phim ảnh nay lại hiện hữu trước mắt mình như thế này, làm sao có thể tin được, nếu như cậu không nhìn thấy con mắt ảo lòi ấy, nhầm, ảo diệu ấy.Nhưng... Đã nhìn thấy rồi... Lại càng muốn dấn sâu vào tìm hiểu hơn. Thực sự những thứ như vậy lại có thể xuất hiện trên đời ư? Bức thư ấy là do chuyện này phải không? Hai con người có danh tính bí ẩn này...là bạn cũ?
Phong lắc đầu, đẩy hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra ngoài. Cậu đã suy nghĩ quá nhiều chăng. Nhưng mà, không tìm hiểu thì không chịu nổi đối với một người bản tính tò mò như cậu. Quyết định vậy đi.
********
Chuông reo hết giờ học. Chẳng ai bảo ai, Khải mỉm cười nhìn Linh, Linh cũng vui vẻ gật đầu

-"Cái con nhỏ đáng ghét này, cô có cần phải vui tới mức đó không hả"

(Lém lút bám đuôi đến tận Royal Coffee)

-"Thế quái nào mà lại là Royal Coffee? "

Khải mỉm cười ôn hòa:

-Tớ là khách quen, với cả tớ rất thích không khí thư thái ở đây. Cậu không phiền chứ?

- A, không, tớ cũng thích mà

Phong nặng nề ngồi xuống bàn gần chỗ Linh ngồi, một phục vụ nam tiến đến bàn Linh và Khải:

-Hai người dùng gì?

Linh nhìn menu:

-Cho tớ ly trà sữa

Khải gật đầu với phục vụ bàn:

-Một matcha trà xanh, một trà sữa

-Có ngay

Linh khựng lại vài giây rồi nhìn tên phục vụ đẹp trai đang nở nụ cười khó chịu:


-Thần...hả?

-Đây là ai vậy Linh? Quan hệ???

-Tôi là bạn cũ của Linh,hân hạnh được làm quen. Cậu là bạn của Linh hả? -Khải ôn nhu cười

-Ờ... Có thể coi là vậy... 😡😡😡

-Cậu làm ở đây từ bao giờ thế? Nhà cậu khá giàu mà-Linh tò mò

-Tôi thích thì tôi làm thôi
*vừa đi vừa lẩm bẩm *

Cùng lúc đó:

-Chết, hình như là thằng Thần

Phong nhanh nhẹn cúi đầu xuống, đợi Thần đi khuất Phong mới thở phào nhẹ nhõm:

-Phù ù ù, suýt chết

Cậu nhìn Linh và Khải nói chuyện, căng tai ra để nghe từng câu chữ

Khải:

- Tớ không ngờ là có thể gặp lại cậu ở đây đấy. Cuộc sống của cậu ra sao rồi?

-Cũng bình thường, giờ tớ đang sống cùng mẹ. Cậu thì sao?

-Tớ vừa về nước thôi, do gia đình có việc ở đây, không ngờ lại may mắn gặp lại cậu đấy

-Còn chuyện kia...cậu nói thật ư...

-"Đây rồi, mau nói nhanh lên đi Linh"

Khải gật đầu:

- Tớ khá là ngạc nhiên khi biết cậu cũng như vậy, thực sự thì trong đầu tớ không thể nhớ ra bất cứ thứ gì. Đúng là, những lúc xem phim, tớ luôn ước có được năng lực như nhân vật trong phim, thật sự rất tuyệt vời, dù chỉ là mơ ước viển vông. Không ngờ nó lại có thật, nếu không phải là tớ thì chắc tớ đã không tin rồi. -Khải ngừng một lúc, cười gượng-Năng lực ư? Tưởng là mình đặc biệt,có thứ năng lực ấy là tuyệt vời, như trong phim ấy? Nhưng cái đặc biệt đã bị khuyết điểm còn lớn hơn nó che khuất mất rồi. Không phải đặc biệt, mà là dị biệt thì đúng hơn

Linh nhấp môi, vị ngọt ngào của trà sữa tan trong miệng, nhưng không thể làm dịu đi cái đắng ngắt đang lan tỏa:

- Dị biệt. Một từ sinh ra để dành cho tớ

- Khi có được thứ mình muốn rồi thì chợt nhận ra cái giá rất đắt mà mình phải trả. Tớ đã mất đi một cuộc sống ý nghĩa thực sự rồi, nhưng...
"Tớ không thể nói cậu chính là ý nghĩa cuộc sống của tớ được"
Tớ phải sống vì những người tớ yêu thương.

- Tớ cũng vậy mà. Đôi khi tớ chỉ muốn quay lại như ngày xưa, tớ...chỉ muốn được bình thường như những người khác thôi...

-"Tôi theo dõi thế này chỉ vì thấy cô tội nghiệp thôi, đừng có nghĩ là tôi thích cô đấy"

-Hoá ra không phải mỗi tao là người cảm thấy khó chịu thôi nhỉ

-Hả,T...Thần?Mày đứng đây từ lúc nào thế?

-Vừa mới đây thôi. Thằng đó là ai thế

-Bạn cũ. Đừng có nghĩ là ai cũng giống mày nhé Thần

-...

-Mày làm ở đây từ bao giờ vậy?

-Cũng không lâu lắm, mới gần đây thôi. Mà họ có chuyện gì thế?

-Chịu

-Không phải mày ngồi nghe nãy giờ à?

-Không có

-Vậy à-Thần gãi đầu-thế để tao tự tìm hiểu

***********

-Aaaaaaa

Phong ngáp dài, nhìn vào đống đĩa CD ngổn ngang.

-Hết sạch thứ để chơi rồi, chắc phải đi mua mấy cuốn sách về đọc cho đỡ chán thôi

Cậu đóng cửa nhà, bước ra ngoài đường, hít thở từng ngụm không khí trong lành đầy lồng ngực, nhìn lên bầu trời nhuộm một màu cam ấm áp:

-Không biết giờ này Linh đã nói chuyện với Khải xong chưa nhỉ?

Cùng lúc đó:

Linh thơ thẩn bước chân theo nhịp bài hát thân quen, hôm nay cô đã gặp lại người bạn cũ của mình rồi.

-Ah

Linh quay lại, cái kiểu giật tóc quen thuộc tới đáng ghét này
Đúng là con nhỏ Vy rồi

-Vy,lại là cậu,cậu đang làm cái quái gì vậy

-Tao mới phải hỏi mày câu đó, con nhỏ hỗn xược-Nói rồi Vy túm áo Linh đẩy xuống đất

-A-Linh lấy tay xoa xoa phần đầu gối bị trầy, đứng dậy

-Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi học trường đó hả Linh, mày chỉ là một con quái vật kinh tởm thôi, mày...

Linh nghiến răng, túm cổ áo Vy:

-Tôi chịu cậu quá đủ rồi. Quái vật? Ừ đấy, tôi là quái vật, tôi kinh tởm, nhưng tôi có thể tự biết mà không cần nói. Thà một con quái vật nhưng mang nhân cách con người còn hơn cậu, mang thân xác con người nhưng nhân cách của cậu bị chó tha đi đâu rồi?

-Mày dám...-Vy tức giận tát vào mặt Linh-tao cho mày nói lại

Linh xoa xoa bên má đỏ ửng,mỉm cười:

-Tôi nói nhân cách của cô là ác quỷ

-Mày!-Vy giơ tay định tát Linh lần thứ hai thì có một bàn tay chặn lại

-Tôi sẽ không cho cô tát tôi lần thứ hai đâu -Linh gạt mạnh tay Vy xuống

-Mày...con khốn...-Vy từ từ rút con dao gập từ trong túi áo ra, tiến lại gần Linh

-"..."

Vy túm áo Linh:

-Mày, chỉ là do ăn may thôi-Vy từ từ kề con dao giấu sau lưng vào cổ tay Linh
Con dao ngập dần vào cổ tay
"Mày chết đi"

-CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?
Phong giật lấy con dao từ tay Vy

-Hả, Phong?-Linh ngỡ ngàng hết nhìn Phong rồi lại quay sang nhìn con dao[thảo nào nãy giờ cứ thấy tay ngứa ngứa, tưởng con gì cắn, đang bận đánh nhau chưa kịp gãi...]

-Cô ta định hại cô. Chỉ chút nữa thôi cô đã hại một mạng người rồi đấy, cô có biết không?

Vy hoảng loạn quỳ xuống đất:

-Tại sao? Tại sao? Anh là ai? Hả? Không thể nào, không thể, tôi...

Phong nhìn Linh lo lắng:

-Mèo con, cô có làm sao không?

-Tôi không sao

Phong kéo Linh đi, gần đó có một hiệu thuốc

- Cô ơi, bán cho cháu thuốc sát trùng, cồn rửa, thuốc bôi sưng tấy và bông băng

-Không cần đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà

-Rách da chảy máu thế này mà bảo không sao-Phong phàn nàn, nhận túi thuốc từ tay người bán hàng-Ngồi xuống đi

Phong lấy thuốc bôi lên chỗ sưng trên má Linh:

-Đó là ai vậy

-Bạn cũ-Linh đáp nhanh-Tôi tự bôi được mà

-Cô cứ ngồi yên đấy

Phong lấy cồn sát trùng rửa vết thương ở trên chân cho Linh

-A..

-Xin lỗi, tôi ...thực sự chưa quen với mấy việc này. Nhưng nếu đau quá thì cô... có thể bám vào tôi,tôi không ngại đâu...-Phong nhìn đi chỗ khác-Đừng hiểu nhầm

-Ừm... Mà sao cậu nhìn thấy tôi?

-Tôi đi ngang qua thôi. Xong!

Linh cúi xuống nhìn băng dán lệch xiêu vẹo, bật cười:

-Thiếu gia, ngài dán kiểu gì vậy

-Tại tôi chưa quen thôi-Phong nhăn mặt-cái băng nó cứ dính chặt vào tay tôi

-Tôi đã bảo rồi mà

-Giỏi thì cô làm thử xem

- Rõ ràng cậu vừa...cậu vừa bảo làm giúp tôi mà

-Tôi nói bao giờ, cô nghe nhầm rồi

-"..."

**********
Trưa:

-Linh ơi, tụi mình đi ăn nhé!

Linh gãi đầu khó xử:

- Ơ... Xin lỗi nhé Khải, tớ có hẹn với Thiên mất rồi....

Khải nhìn Thiên:

-A... Thiên là bạn này à?

-Ừ, hẹn cậu khi khác nhé

-Ừ, không sao đâu, lúc nào cũng được mà-Khải tươi cười

-"Hè hè hè. Cô làm rất tốt đấy Thiên ạ"

Hai tên bạn thân cùng đứng ngoài cửa,nở nụ cười gian xảo rợn người(/rùng mình/vụ này có liên quan đến hai người đúng không)

-A quên mất để ví trên lớp rồi, mày xuống Canteen trước đi Phong

-Ờ, vậy hôm nay tao đãi

-Thôi khỏi cần, tao lên lớp đây/lướt nhanh như cơn gió/

-...
Hình như ở đằng kia có vụ gì thì phải

Phong nhìn vào nơi đám con gái túm tụm lại,người hoang mang, người sợ hãi, người thích thú. Có những người bước qua không một chút quan tâm, như đám đông ấy là vô hình. Cũng phải, gây gổ với nhau chỉ là một chuyện nhỏ trong cái mớ hỗn tạp của ngôi trường này. Nhưng cái làm cậu chú ý là bọn con trai. Bình thường chúng là những người thích thú nhất với các vụ gây gổ, rắc rối, có khi còn chia phe để cổ vũ, vậy mà hôm nay chỉ đứng xì xào bên ngoài, có khi còn lảng tránh. Thật sự là rất đáng để tò mò mà. Phong tiến lại gần, miệng há hốc nhìn vụ ẩu đả, không thể tin nổi tâm điểm của vụ này lại chính là Linh.

À, cả Băng nữa, Băng "nạnh nùng" ấy

-Tao đã bảo mày không được tới gần anh Phong của tao cơ mà, mày định dụ dỗ anh ấy đúng không hả con kia

-Tôi không hề dụ dỗ, là cậu ta nói chuyện với tôi, và chúng tôi là bạn bè, cậu là cái gì mà cấm chúng tôi không được nói chuyện với nhau?

-Mày...Mày không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi, sao mày dám nói chuyện với tao bằng giọng điệu đó

Thiên run run kéo áo Linh :

-Đừng... Thôi...Linh ơi...

-Không phải việc của mày, khôn hồn thì cút ra cho tao, không mày cũng sẽ được tao ban ơn huệ luôn đấy. -Vừa nói, Băng vừa đẩy Thiên nhào về trước

-"Không được rồi, Băng cô ta có hẳn một nhóm nữ sinh còn Linh chỉ có một mình"

Giờ cậu đã hiểu. Băng đường đường là Nữ hoàng của Variel, chắc chắn được rất nhiều fan nam mến mộ, vì vậy chắc chắn cô ta sẽ không bị phản lại. Linh dù gì cũng chỉ như một đóa hoa, bọn con trai chắc cũng sẽ không bao giờ làm gì quá đáng. Và lũ con trai sẽ không xen vào. Bọn con gái đương nhiên sợ Băng, nhưng Linh cũng không gây thù oán gì với chúng, bọn con gái cũng sẽ chỉ đứng xem ngoại trừ mấy đứa muốn thể hiện để lấy lòng Băng.
Vậy thì ai sẽ giúp Linh đây?

-Để xem, sau hôm nay mày có dám thế nữa không, bọn mày giữ nó cho tao

Nói là bọn mày, nhưng hầu hết đều là đàn chị. Vừa nghe xong họ đều thực hiện một cách ngoan ngoãn lạ thường, chắc chắn thù lao không hề nhỏ.

Không được rồi

Phong luồn qua đám đông một cách khó khăn, nhưng may mắn hình như bọn con gái đã nhận ra cậu, việc chen lên cũng dễ hơn

-"Bốp"

-"Băng vừa tát Linh ư...

Ế? Hình như không phải...

Sao lại có tiếng 'đẹp trai' vào lúc này? "

Phong ngó lên,
là tên Khải đáng ghét. Cậu ta đang giữ chặt tay Băng, khuôn mặt lãnh đạm:

-Cậu đang làm gì vậy?

Băng trợn mắt, ừ, đến Linh mắt cũng tròn xoe nhìn thì sao Băng lại không thấy tò mò cho được:

-Tôi làm gì là việc của tôi. Mà cậu có quyền gì mà dám chen vào chuyện của tôi chứ. Cậu là ai? Khôn hồn thì cút ra, không thấy tôi đang xử nó à

-Xin lỗi đã chen vào chuyện này, nhưng cô không có quyền tát cậu ấy

-Tại sao?

-Tại vì chưa có sự cho phép của tôi-Phong bước tới, khuôn mặt u ám, cậu tức lắm rồi đấy, không hiểu vì sao tức chứ gì, có ai đang là nam chính của bộ phim anh hùng cứu mỹ nhân, đột nhiên thằng nam phụ nhảy lên giành vai, cuối cùng cứu được mỹ nhân, cho nam chính ra rìa rồi yêu nhau trọn đời mà vui được không, hả, hả, hả.

-A... Anh Phong....

Băng lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu

Phong nghiêng đầu:

- Tôi nhớ hình như chúng ta bằng tuổi, sao cô cứ gọi tôi là anh vậy. Mà không sao, tôi cũng không để tâm đâu, chỉ là... -Phong liếc nhìn Thiên đang đứng cổ vũ bên ngoài- cô đang gây rối trật tự đấy

-Em xin lỗi...

- Từ giờ mong cô hãy chú ý, đây là lần cuối cùng tôi nhân nhượng cho các cô, nếu lần sau còn tái phạm thì lên lập biên bản[E hèm... Sao hôm nay mình cảm giác... Mình so cool ngầu vậy...khụ....]

-Vâng. Đi thôi

Băng quay người đi một cách lạnh lùng

-"Anh Phong vừa bênh mình kìa... Anh yên tâm, nhất định em sẽ xử con nhỏ đó, không để nó chiếm được anh "

-Mèo con, cậu có sao không?

Khải nhìn Linh đầy lo lắng

Phong dụi mắt, à, đáng ra phải thông tai mới đúng, trưng ra bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác:

-Khải, mau nói lại đi, cậu vừa bảo gì

-Tôi hỏi Linh có bị sao không/ngây thơ như con nai tơ/

-Không, cái tôi muốn biết là, cậu vừa gọi Linh...là gì?

-M... Mèo con?Thì làm sao?

-Cậu đừng "đạo" người khác vậy chứ, tôi có phải Charlie Puth đâu, cậu phải tôn trọng chút chứ😒

-Ý cậu là sao? Tôi đã gọi cô ấy bằng cái tên này từ lâu rồi

-...

Hahaha, vậy hóa ra mình là thằng đến sau sao, hahaha, hóa ra mình mới là thằng chuyên photo copy đạo hàng người ta sao ha...ha/vừa đi vừa lẩm bẩm/

-Cậu ấy bị sao vậy?

-À, cậu ta có vấn đề về não bộ đó mà, đừng quan tâm làm gì cho mệt Khải à

Thiên vui vẻ cười

*********

Linh bịt miệng nhìn chiếc balo đầy vỏ bánh kẹo của mình, cộng thêm những cuốn vở bị xé rách bươm. Những bài học trên lớp được ghi lại bởi những nét chữ đều tăm tắp giờ đây bị xé thành một đống giấy vụn. Mọi thứ... Ai đã làm chuyện này

Thiên dựa vào cửa, nhắm mắt lại để lộ hàng mi cong vút.

-Linh à. Mình biết là sẽ tới lúc mà... Thời khắc này...
Đến rồi...
Xem cậu có thể chịu đựng tới đâu...

Linh bước ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét, ngôi trường này, sắp giống trước đây rồi

Thiên mỉm cười:

-Cậu sao vậy Linh?

Linh cũng gượng cười :

-Mình không sao

-Xin lỗi Linh nhé, hôm nay mình phải ra phòng âm nhạc cổ vũ Thần, mai là tới cuộc thi Tứ Đại Thiên Vương rồi, chắc cậu ấy đang bận rộn lắm đây, cả Phong nữa

-Ừ, không sao đâu mà, mình về trước nhé

-Bye

-A Linh, giờ cậu về hả?

-Chào Khải

Khải:Thực hiện kế hoạch gây sự chú ý của Linh, nhất định phải như xưa!

1.Sự trùng hợp dễ thương

-Trùng hợp nhỉ, hôm nay tớ về cùng đường với cậu, vậy tụi mình đi chung nhé

- Ừ, cũng được, nhưng sao cậu biết nhà tớ ở đâu?

Bước 1 thành công

2.Trai thông minh đáp khôn

Khải mỉm cười:

-Tại sao tớ lại không thể biết nhà cậu ở đâu

-Trời ạ, chịu thua cậu luôn

Bước 2 chưa biết có phải là thành công không

3 .Đi chơi

-Bây giờ cậu có bận việc gì không?

-Cũng khá rảnh, bởi vì tầm một tiếng nữa mẹ tớ mới đi làm về

-Vậy vào đây nhé!

Trước mặt Linh là một khu trò chơi rộng lớn và vô cùng vui nhộn, thực ra ngày thường cô cũng đi qua đây nhưng không để ý cho lắm. Không ngờ nó cũng khá to

-Ừm... Cứ vậy đi, đằng nào tớ về nhà cũng không có việc gì làm

Bước 3 thành công

4.Là bờ vai vững chắc, dũng cảm bảo vệ người khác

*Sau một hồi chơi game đến kiệt sức*

-A, ở đằng kia có nhà ma kìa, trông có vẻ vui ghê, vào không Linh?

Linh nhớ hình như lần trước đi với Thần cũng có nhà ma nhưng hôm đó do đã muộn nên phải về sớm, Thần có vẻ tiếc nuối lắm, dù hình như cậu ta đã đi khá nhiều rồi.

-Ừ, tớ cũng tò mò lắm, chưa vào bao giờ

-Yes !

.

.

-Á Á Á Á Á

Tiếng hét thất thanh vang lên trong nhà ma, kế hoạch tưởng chừng đã thành công thì có một ông hói phát hiện ra đấy méo phải tiếng hét của con gái... :v

Bước 4 thất bại.

khụ...

--------------------------------------------

Định viết tiếp nhưng mà, hự, thi học kì xong Yuki đang bị lao lực, chợt thấy long thể bất an quá đi. Lâu lắm rồi mới tâm sự thế này mà chẳng thấy ai chia sẻ là sao TvT. Mọi người ai còn đọc truyện của Yuki thì comment cái cho mị vui nèo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình tới bây giờ nha

Chap này hơi nhảm, về sau sẽ lãng mạn hơn nhìu, do bây giờ Yuki đang bị thiếu muối cấp độ nặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net