Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại/ Nội – nhà ông Tường – sáng sớm.

Đây là một căn hộ tập thể được xây từ những năm 80 của thế kỉ trước.

Từ xa nhìn lại là một ban công khá rộng được dùng để trồng hoa và cây cảnh trông giống như một khu vườn.

Căn nhà gồm có 3 phòng ngủ, phòng ăn và phòng khách liền nhau.

Nội thất trong nhà vẫn mang đậm dấu ấn của những năm 80 nhưng cũng rất tiện nghi với những đồ dùng hiện đại.

1A. Phòng ăn.

Ông Tường đang sắp bát đĩa lên bàn ăn vừa làm ông vừa gọi.

- hai đứa xong chưa ra ăn cơm nhanh còn đi làm.

1B. Phòng ngủ của Thủy.

Thủy với bộ đồ mặc ở nhà đang ở trong phòng của mình, cô đứng trước một tủ quần áo đồ sộ và đắn đo lựa chọn.

Nghe tiếng ông Tường gọi, cô chọn luôn chiếc quần âu màu trắng và áo sơ mi rồi đóng cửa tủ lại.

- vâng con ra ngay đây.

1C. Nhà vệ sinh.

Huy đang ở trong nhà tắm, vừa cạo râu vừa hát.

1D. Phòng ăn.

Ông Tường đã bày xong bàn ăn.

hai đứa có nhanh lên không, gần 7h rồi đấy.

Thủy với bộ quần áo công sở từ trong phòng đi ra phía bàn ăn:

- con ra rồi đây.

Thủy ngồi xuống bàn, ông Tường cũng ngồi.

Ông Tường định xới cơm nhưng Thủy giành lại.

bố để con.

Thủy vừa làm vừa hỏi

-Huy đâu bố?

Ông Tường hất mặt về phía nhà tắm:

-nó còn đang trong nhà tắm ý.

Thủy cố ý nói to:

-chắc là nó ngủ quên trong đấy rồi.

Huy nói vọng ra (off):

- hai người cứ nói xấu con đi, con nghe thấy hết rồi đấy.

Thủy vừa xới cơm vừa nói:

- nghe thấy rồi thì nhanh lên, đừng để người khác phải nói xấu mình nữa. Biết mấy giờ rồi không?

Thủy đã xới cơm xong, ngồi chống tay đợi Huy.

Huy mở cửa nhà tắm đi ra phía phòng mình vừa đi vừa nói.

-bố, mai nhà mình xây thêm cái nhà vệ sinh nữa đi, sáng nào cũng phải xếp hàng đi vệ sinh thế này không sớm thì muộn con cũng nhập viện vì sỏi thận mất.

Huy đến trước cửa phòng nhưng không vào vội mà đứng lại, nhìn về phía ông Tường, tỏ vẻ bi thương.

HUY:

mà bố biết rồi đấy. Thận rất quan trọng với đàn ông. Thận của con mà có vấn đề gì thì bố sẽ là người phải ân hận.

Thủy lừ mắt nhìn Huy.

nếu vì thận của em khỏe mạnh mà nhà mình xuất hiện thêm một thằng như em thì chị sẽ là người phải ân hận.

Huy nguýt dài.

xì, chị cứ làm như em thích có một quả bom nổ chậm trong nhà ấy.

Ông Tường quát lên.

hai đứa có thôi đi không? Vừa sáng ra đã cãi nhau. Còn thằng Huy, nếu con không muốn đợi chị con thì dậy sớm hơn chị đi. Nhà mình vừa bằng cái mắt muỗi thế này, xây vào đâu được mà xây?

HUY:

nhà mình có hẳn một kiến trúc sư cơ mà, chỉ cần bố gật đầu đồng ý là ok. Chị làm nhà cho người khác được chẳng lẽ lại không tự làm được nhà cho mình?

Thủy lườm Huy, Huy khe nhún vai rồi đóng cửa phòng lại.

Huy mở cửa phòng đứng thò cổ nói vọng ra.

-bố ơi cái áo sơ-mi màu xám của con đâu rồi bố?

Ông Tường:

trong phòng con chứ ở đâu? Hôm qua lúc thu quần áo bố phân loại của đứa nào ra của đứa nấy rồi cất vào tủ cho hai đứa rồi.

Huy:

-không thấy bố ạ

Thủy thản nhiên.

-em thử tìm trong nhà tắm xem chắc còn lẫn trong đống đồ chưa giặt đấy.

Huy thò cổ nhìn ra:

- không có, cái áo đó em thay ra từ tuần trước cơ.

Huy ngẩn ra vài giây rồi hét lên giận dữ:

- chị...

Thủy giật mình, cô quay lại nhìn Huy giận dữ

-giật cả mình, chị làm gì em mà em phải hét tướng lên như vậy?

Huy gằn từng tiếng một, giận dữ:

-chị quá đáng quá rồi đấy.

Nói xong Huy đóng sập cửa lại.

Thủy 'xì' một tiếng rồi lại chống tay ngồi đợi.

Ông Tường ngạc nhiên:

-nó bị làm sao thế?

Thủy thản nhiên:

con không biết.

Có tiếng âm thanh "RẦM!!!"

Ông Tường và Thủy giật mình quay lại nhìn.

Huy ôm một đống quần áo từ trong phòng đi ra rồi đạp cửa nhà tắm để vào. Thủy thản nhiên như không. Ông Tường ngơ ngác:

-nó ôm cả đông quần áo vào nhà tắm làm gì thế?

Thủy thản nhiên:

-cả tuần trước không chịu giặt thì bây giờ phải mang vào mà giặt chứ không thì lấy gì mà mặc hả bố?

Ông Tường:

-thế mấy hôm trước con không giặt quần áo cho em à?

Thủy vẫn rất thản nhiên:

- con là ô sin của nó hay sao mà phải giặt quần áo cho nó? Bố kệ nó đi không cho nó khỏa thân vài lần thì nó còn chưa tỉnh.

Ông Tường nghiêm giọng:

- con bé này, ăn với chả nói. Có vài bộ quần áo mỗi việc cho vào máy là xong mà cũng không giặt đi cho em.

Thủy:

-vấn đề không phải là vài bộ quần áo mà là thái độ của nó, việc gì cũng ỷ lại vào người khác. Không có người nấu cơm thì đi ăn cơm quán, quần áo thay ra vứt linh tinh mỗi chỗ một cái, ở cùng một nhà mà bố ốm cả tuần cũng không biết, nhà mình chứ có phải cái nhà trọ đâu mà nó vô trách nhiệm như vậy được?

Huy từ nhà tắm đi ra, Thủy lại thản nhiên như không có chuyện gì.

Huy ngồi xuống cạnh Thủy và ghé vào tai Thủy nói nhỏ.

-nhớ lấy cái mặt chị.

Thủy nói giọng khiêu khích:

- yên tâm đi em trai, ngày nào chị em cũng soi gương cả chục lần, làm sao chị có thể quên được mặt của mình chứ?

Hai chị em mỉm cười với nhau đầy thách thức. Ông Tường nhìn hai con lắc đầu

Ông Tường:

-hai đứa ăn cơm nhanh rồi còn đi không lại muộn.

Huy cầm đũa lên và nói:

-con mời bố và chị ăn cơm.

Thủy vẫn không rời mắt khỏi Huy, Huy nhìn Thủy cười rất kịch.

- em mời chị ăn cơm.

Thủy cũng mỉm cười lại với Huy.

-chị cũng mời em ăn cơm.

Cả hai vẫn nhìn nhau tươi cười rất kịch.

Ông Tường nghiêm giọng:

hai đứa có thôi đi không thì bảo? Ăn cơm đi, lớn tướng rồi mà cứ như hai đứa trẻ con vậy

Thủy và Huy vội cúi mặt ăn cơm

Thủy + Huy

vâng

Cả nhà bắt đầu ăn cơm.

Thủy nói với ông Tường:

-à, bố ơi, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu.

Huy nghe Thủy nói vậy, giả bộ ngây thơ

-bình thường buổi tối chị ăn cơm ở nhà hả bố?

Thủy trừng mắt nhìn Huy.

-ý gì đây em trai? chị ăn cơm ở đâu thì liên quan gì đến em?

Huy:

-Vấn đề không phải ở chuyện chị ăn cơm ở đâu mà là ở thái độ của chị. Chị coi nhà mình là cái nhà ăn ở công ty chị à? Thích ăn thì ăn không thích thì báo không ăn. Thế là xong. "Chị ăn cơm ở đâu thì liên quan gì đến em?" chị coi em là cái gì? Khách ngồi cùng quán ăn à?

Thủy cứng họng không nói được gì? Huy khẽ mỉm cười đầy thách thức khiến Thủy tức sôi máu

Ông Tường quát lớn:

- hai đứa có thôi đi không thì bảo?

Huy và Thủy im bặt, cúi đầu ăn cơm.

Ông Tường nhìn Thủy và hỏi:

-nhưng tối nay con đi đâu?

Thủy:

- con đến nhà Thu ăn cơm.

Huy lại chen ngang:

- sao chị phải đến nhà chị Thu ăn cơm?

Thủy mỉm cười rất kịch

-vì chị thích thế, em trai ạ! Người một nhà với nhau em nên phân biệt thế nào là quan tâm và thế nào là nhiều chuyện. Em lớn thế này rồi mà sao chẳng tinh ý gì thế hả?

Thủy nhìn Huy, mỉm cười đắc thắng. Ông Tường nhìn hai con, ngao ngán lắc đầu.

2. Ngoại – trên đường – ngày.

Đường phố khá đông. Thủy phóng xe với tốc độ rất cao, lạng lách vượt qua rất nhiều người.

Huy ngồi sau và giục:

-chị đi nhanh lên, nó sắp dừng rồi, xe này cả tiếng mới có một chuyến, giờ mà lỡ xe là em muộn học.

Thủy vừa lái xe vừa nạt Huy:

-hoặc là im hoặc là xuống đi bộ. Chọn đi!

Huy im bặt.

2B. Ngoại/ Bến xe bus/ Ngày.

Chiếc xe bus dừng lại, vừa lúc đó xe của Thủy cũng đuổi kịp.

Huy vội nhảy xuống xe.

Cảm ơn bà chị

Huy vội chạy lên xe bus.

Thủy gọi với theo.

Này

Nhưng Huy đã leo lên xe bus, Thủy nói giọng nhỏ dần.

Cái mũ bảo hiểm của chị.

Chiếc xe bus lao đi.

Thủy đang định đi thì có hai anh cảnh sát giao thông từ phía sau đi lên chặn trước xe Thủy.

Một anh cảnh sát xuống xe chào Thủy.

-chào chị. Mời chị xuất trình giấy tờ để kiểm tra

Thủy hơi giật mình khi bị cảnh sát giao thông hỏi thăm nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

- vâng

Thủy mở cốp xe lấy giấy tờ đưa cho anh cảnh sát. Nhưng cô nhận ra là mình không mang ví, Thủy lục tung cốp xe, túi xách cũng không thấy ví đâu. Cô hơi tái mặt, lắp bắp.

Thủy:

tôi quên ví ở nhà rồi! Làm sao bây giờ?

Cảnh sát giao thông:

-chị đã vi phạm ba lỗi khi tham gia giao thông. Thứ nhất là đi quá tốc độ quy định, thứ hai là đi sai làn đường, thứ ba là vượt đèn đỏ. Mời chị đi theo chúng tôi để giải quyết.

Thủy thở dài ngao ngán và dắt xe đi theo cảnh sát.

3.Ngoại/ Nội – phòng thiết kế nội thất, công ty kiến trúc ACC Việt Nam – ngày.

Văn phòng của công ty nằm trong một khu cao ốc thương mại.

3A. Khu vực sảnh tòa nhà

Thủy từ ngoài chạy vào, cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, dảng vẻ rất vội vã và lo lắng. Thủy đến trước thang máy, bấm nút xuống liên tục nhưng đợi mãi thang máy vẫn không xuống. Thủy nhìn đồng hồ: 9h. Cô bấm nút yêu cầu thêm vài lần nữa với vẻ tuyệt vọng. Sau đó, cô quyết định đi cầu thang bộ.

3B. Cầu thang bộ.

Thủy vừa chạy vừa thở. Cô đi giầy cao gót nên việc chạy càng khó khăn hơn.

Bất ngờ, Thủy bị trượt chân nhưng may là cô vừa chạy vừa bám vào lan can cầu thang nên không bị văng xuống dưới mà chỉ bị sượt đầu gối xuống bậc cầu thang. Thủy nhăn nhó nhưng cô lại vội vàng chạy tiếp vì đã quá muộn giờ làm.

3C. Phòng làm việc.

Thủy mở cửa rất mạnh, cô đứng dựa vào cửa, thở dốc vì quá mệt. Mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô, trừ Nguyên vẫn đang chăm chú vào tài liệu, không hề ngẩng lên nên Thủy không nhìn rõ mặt Nguyên.

Trong phòng có 4 người là: Nguyên, Việt, Đạt và Thiên. Phòng làm việc của nhóm được chia làm 2 phòng, một phòng dành cho nhân viên, một phong nhỏ hơn dành cho trưởng nhóm và một góc nhỏ có đầy đủ đồ dùng để mọi người trong phòng pha nước uống. Giữa phòng là bàn họp của nhóm.

Thủy thở dốc, cô gần như dựa vào cánh cửa để đứng vì không thể đứng vững.

THỦY: xin lỗi, tôi đến muộn.

Nguyên nói mà không hề ngẩng lên nhìn Thủy.

NGUYÊN: cô vào đi

THỦY; vâng

Thủy đi cà nhắc vào chỗ ngồi của mình. Thiên, Đạt và Việt nín thở nhìn theo Thủy cho tới khi Thủy về đến chỗ ngồi của mình. Thủy ngồi đối diện với Nguyên. Cô có vẻ lo lắng.

Lúc này Nguyên mới ngẩng đầu lên.

NGUYÊN: chúng ta bắt đầu họp.

Thủy chết lặng khi nhìn thấy mặt Nguyên

3D. Sân thượng của tòa nhà

Thủy ngồi trên một băng ghế đặt giữa sân thượng. Nhìn cô như người mất hồn, ánh mắt xa xăm vô định và đầy lo lắng. Thủy cứ ngồi như vậy rất lâu

Thủy cúi đầu, cô bất ngờ nhìn xuống chân mình và phát hiện ra đầu gối của mình bị chảy máu. Vì cô mặc quần màu trắng nên vết máu hiện lên rất rõ.

Hồi tưởng quá khứ

3E: Phòng y tế trường học

Thủy mặc áo dài trắng, ngồi trên giường, Nguyên ngồi trên ghế đối diện với Thủy.

Nguyên bất ngờ gác một chân của Thủy lên chân mình để chân Thủy duỗi thẳng ra. Thủy hoảng hốt, vội rút chân lại.

THỦY: cậu làm gì thế?

Nguyên kịp giữ chân Thủy lại

NGUYÊN: cậu bị chảy máu, tớ chỉ định dán urgo cho cậu thôi mà.

Lúc này Thủy mới để ý đầu gối mình bị chảy máu, vết máu in rõ trên ống quần trắng.

Nguyên kéo ống quần Thủy lên quá đầu gối một chút rồi lấy bông thấm vết máu xung quanh đi, để lộ ra vùng da bị tổn thương rồi dán urgo vào chỗ đó, kéo ống quần của Thủy xuống và đặt chân cô xuống.

NGUYÊN: xong rồi, cậu đợi một lát cô y tá sẽ đến ngay, cậu phải kiểm tra cổ chân xem có bị sao không. Giờ tớ phải lên lớp rồi, tớ có bài kiểm tra 1 tiết.

Thủy rụt rè

THỦY: cảm ơn

Nguyên mỉm cười rồi đi ra.

3F. Phòng WC

Thủy đậy nắp bồn cầu và ngồi bệt xuống đó. Cô từ từ kéo ống quần lên qua đầu gối để kiểm tra vùng bị chảy máu. Thủy làm rất chậm vì cảm thấy đau đớn. Vùng da bị trầy xướt rất nặng, máu chảy rất nhiều. Thủy lấy giấy vệ sinh lau sạch máu rồi lấy giấy vệ sinh gấp lại, đặt trên vùng da bị trầy xước và cẩn thận kéo ống quần xuống.

Làm xong, Thủy nhìn lại chân mình một lần nữa. Vết máu trên quần vẫn rất rõ ràng. Cô đắn đo vài giây rồi lấy giấy vệ sinh, làm ướt và chà mạnh lên chỗ bị dính máu. Vết máu nhạt bớt.

THỦY: chắc không ai nhận ra đâu.

Thủy lại ngẩn người ra.

THỦY: đúng thế, làm sao cậu ta có thể nhận ra mình được? Chắc chắn là không thể nhận ra được.

3G. Hành lang.

Từ hành lang, Thủy tập tễnh đi về phía phòng làm việc của mình, cô vừa đưa tay định mở cửa thì trong phòng có tiếng cất lên, Thủy dừng lại bởi tiếng của một người đàn ông, đó là giọng của Đạt (off):

Các cậu thấy thái độ của anh ta lúc chị Thủy đi vào không? Anh ta thậm chí còn không thèm liếc chị ấy lấy một cái, không thèm hỏi tại sao lại đi muộn, cũng không chất vẫn câu nào. Nhưng lại làm người khác nổi da gà. Mà cũng không hiểu nổi chị Thủy nữa. Tại sao lại chọn đúng ngày này để đi làm muôn? Hôm nay là ngày đầu tiên trưởng nhóm mới đến làm việc đấy.

3H. Phòng làm việc.

Thiên đang làm việc quay nhìn Đạt và nói:

-có gì mà không hiểu, mục đích không còn thì đương nhiên là chẳng cần phải thể hiện làm gì cho mệt người, dù sao thì cũng có được cái gì đâu. Anh đây còn không hiểu tại sao chị ấy còn chưa xin thôi việc đấy.

Đạt thêm vào:

đúng thật, nếu là tao thì tao đã xin thôi việc từ hai năm trước rồi. chẳng hiểu mấy sếp nghĩ gì nữa, nhân tài ngay trước mặt mà cứ đi tìm đâu đâu.

Thiên:

-Nghe nói nhóm trưởng cũ của bọn mình đang làm cho một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam thì được mời về đây làm nhóm trưởng, lương tháng cả nghìn đô, cuối cùng thì cũng có làm được gì đâu? Còn nhóm trưởng lần này nghe nói là du học Pháp về, không biết trụ được bao lâu, làm ăn thế nào nhưng lương thì đảm bảo là không thể thua sếp cũ. Các sếp nhà mình mà cứ sính hàng ngoại thế này chắc mai em phải đổi quốc tịch để được thăng tiến mất.

Đạt:

- mà không hiểu chị Thủy mong đợi gì từ cái công ty này mà còn luyến tiếc chưa chịu đi, cỡ như chị ấy ra ngoài người ta trải thảm rước ấy chứ, ở đây làm gì cho người ta bóc lột sức lao động mà cuối cùng thì cũng có được gì đâu?

Thiên:

-thì thế người ta mới nói tóc dài thì chí ngắn.

Nói xong Thiên và Đạt cười rất vui vẻ.

Thủy mở cửa đi vào, Thiên và Đạt im bặt, vội cúi đầu xuống bàn làm việc. Thủy thản nhiên đi về chỗ của mình và ngồi xuống.

Việt lại gần Thủy.

- sao hôm nay chị lại đi làm muộn?

THỦY: chị gặp cảnh sát giao thông, lại quên không mang ví nên người ta đành phải giữ xe của chị. May mà gặp được anh cảnh sát giao thông tốt bụng còn cho chị 10 ngàn để đi xe bus, không chắc trưa chị mới đến được công ty. Sếp Nguyên có trong phòng không?

VIỆT: anh ấy đi họp với các nhóm khác rồi.

Việt bất ngờ phát hiện ra vết máu trên ống quần Thủy. Việt cứ nhìn chằm chằm vào đó. Thủy cũng nhận ra điều đó, cô vội an ủi Việt:

THỦY: không sao đâu, lúc nãy chị bị trượt chân nên hơi trầy da chút thôi, Tại chị mặc quần màu trắng nên mới rõ như vậy.

VIỆT: lúc nãy có người gọi điện cho chị đấy, gọi mấy lần luôn.

THỦY: thật hả?

Thủy lục túi xách để tìm điện thoại. Nhìn thấy số gọi đến, cô hoảng hốt.

THỦY: không xong rồi, sao chị lại quên là chị có hẹn với khách hàng chứ?

Thủy đặt điện thoại xuống bàn, lật tung bàn làm việc để tìm tập tài liệu khiến điện thoại của cô bị một tập tài liệu khác đè lên. Sau khi tìm được tài liệu mình cần, Thủy vội ôm tập tại liệu và lấy túi xách chạy đi.

Nhưng vừa chạy ra đến cửa, Thủy lại quay lại.

VIỆT: chị quên cái gì à?

THỦY: cho chị vay ít tiền, chị quên ví ở nhà rồi.

VIỆT: dạ.

Việt rút ví ra, định mở ví lấy tiền đưa cho Thủy nhưng Thủy giật lấy chiếc ví rồi chạy đi, vừa chạy vừa nói với lại.

THỦY: mai chị trả.

Thủy đi ra ngoài, Việt chỉ còn cách đứng ngây người ra nhìn theo Thủy.

4.Nội – giảng đường đại học quốc gia Hà Nội – ngày.

Một buổi thảo luận của sinh viên. Cả giảng đường im lặng, nhưng sinh viên không tập trung nghe giảng mà chủ yếu làm việc riêng, ngủ gật hoặc nếu không thì cũng ngồi suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó.

Hà ngồi nghe một cách lơ đãng, Huy ngồi ngay sau Hà, cùng với vài sinh viên nam. Huy cũng đang lén lút chơi điện tử bằng điện thoại.

Một sinh viên đang trình bày ý kiến của mình.

-trên đây là phần trình bày của nhóm mình, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy giáo và các bạn để bọn mình có thể hoàn thiện phần trình bày của mình. Xin chân thành cảm ơn.

Cả lớp vỗ tay cho có lệ rồi im phăng phắc, không một cánh tay giơ lên.

Hà khẽ nhếch miệng cười một cách khinh khỉnh.

Sinh viên:

-nếu không bạn nào có ý kiến gì....

Vừa lúc đó, Hà giơ tay lên

Cả lớp nhao nhao "có mà, có mà"

Sinh viên đó nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở Hà.

-mời bạn.

Hà nói một cách rất bình thản.

-trước khi đặt ra câu hỏi cho nhóm 5, tớ muốn xác nhận lại một việc, chủ đề trình bày của nhóm cậu lần này có phải là "tại sao Hồ Chí Minh lại chọn con đường cách mạng vô sản và vài trò của đảng cộng sản đối với cách mạng Việt Nam" không?

Cả lớp ồ lên, vẻ phản đối câu hỏi của Hà.

Cậu sinh viên trình bày rất đắc ý trước thái độ của cả lớp.

tớ nghĩ tên của chủ đề đã được thầy giáo công khai từ tuần trước để cả lớp cùng nghiên cứu, nếu cậu không rõ thì có thể hỏi lại thầy giáo. Hơn nữa, tớ có hẳn một slides để giới thiệu về chủ đề thuyết trình của nhóm. Nếu cậu không chú ý theo dõi phần trình bày của tớ thì cũng không nên lãng phí thời gian của cả lớp bằng những câu hỏi vô nghĩa như vậy.

Một số sinh viên vỗ tay. Hà vẫn rất bình tĩnh.

- đương nhiên là tớ có nhìn thấy, tớ chỉ hỏi để chắc chắn là cậu không trình bày nhầm thôi. Câu thứ 2 tớ muốn hỏi cậu là Công xã Pari diễn ra vào năm nào và cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra vào năm nào?

Cả lớp lại ồ lên, một số người phản đối "ngồi xuống đi", Hà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Sinh viên lại càng đắc ý:

-công xã Pari diễn ra vào năm 1871 còn cách mạng tháng Mười diễn ra vào năm 1917. Tớ nghĩ nếu cậu muốn tìm hiểu về những kiến thức này thì có thể seach trên google, như thế sẽ chính xác và đầy đủ hơn là việc hỏi tớ vì dù sao tớ cũng không phải sinh viên chuyên ngành lịch sử, hơn nữa đây là giờ tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta không nên phí thời gian cho những câu hỏi không liên quan đến nội dung bài học.

Hà khẽ so vai:

- tớ chỉ muốn xác nhận một vài thứ thôi, cậu đừng nóng nảy như vậy.

Dưới lớp có tiếng la ó "ngồi xuống đi" Hà vẫn bình thản.

- cậu nói cách mạng không thể không có đảng và đưa ra dẫn chứng là công xã Pari thất bại vì không có Đảng cộng sản lãnh đạo còn Cánh mạng tháng Mười Nga thành công là do có đảng cộng sản lãnh đạo vậy cậu giải thích thế nào về trường hợp của Ấn Độ, của Singapore, Philipin, Indonesia, Malaixia?

một vài sinh viên trong lớp đã tỉnh ngủ. Sinh viên sau vài giây bối rối.

Hà im lặng vài giây để ghi nhận thái độ của người xung quanh rồi nói tiếp, vô cùng tự tin:

Còn nữa, Công xã Pari và cách mạng tháng Mười Nga đều diễn ra vào cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chicklit