Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội – căngtin đại học quốc gia – ngày.

Trong căng tin rất đông sinh viên, người thì ngồi một mình tập trung ăn cho xong, có nhóm lại ngồi túm lại với nhau vừa ăn vừa trò chuyện, người thì vừa ăn vừa nghịch điện thoại....

Huy đang thong thả ngồi ăn cơm cùng với hai cậu bạn lúc nãy, vừa ăn vừa nghịch điện thoại (bàn ăn có 4 chỗ, còn trống ở vị trí đối diện Huy)

Hà lấy cơm xong, cô nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi, chỉ có bàn của Huy là còn chỗ trống. Hà bưng đĩa cơm của mình đến ngồi xuống đối diện với Huy, thản nhiên ăn cơm.

Huy và hai cậu bạn ngạc nhiên khi thấy Hà chủ động ngồi cùng bàn với mình, cả ba nhìn Hà không chớp mắt. Hà thản nhiên đặt đĩa cơm của mình xuống bàn rồi ngồi ăn cơm. Nhận ra ba người kia đang nhìn mình, Hà ngẩng lên nhìn lại khiến cho hai cậu bạn kia bối rối vội cúi xuống giả bộ ăn cơm.

Hà lại tiếp tục ăn cơm.

Một cậu bạn đá vào chân Huy, rồi hất mặt về phía Hà ám chỉ vụ cá cược ban nãy. Huy trừng mắt nhìn cảnh cáo ý bảo im lặng và tiếp tục ăn cơm.

Huy bất ngờ ngừng ăn cơm, im lặng nhìn Hà một cách đắm đuối.

Hà cũng nhận ra ánh mắt của Huy đang nhìn mình, cô ngẩng lên nhìn Huy, có vẻ bối rối trước ánh mắt của Huy. Hai người im lặng nhìn nhau chăm chú.

HUY nói một cách vô thức.

-cậu là cô gái đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy.

Hai cậu bạn đang ăn cơm, nghe thấy Huy nói vậy, đồng thời quay lại nhìn Huy với ánh mắt kinh ngạc.

Hà cũng ngẩng lên nhìn Huy, thấy ánh mắt đắm đuối Huy đang nhìn mình, Hà bối rối khiến cô bị sặc thức ăn, họ sặc sụa. Hà định lấy giấy ăn lau miệng thì Huy đã rất nhanh đưa giấy ăn trước mặt Hà. Hà tròn mắt nhìn Huy, vẫn im lặng. Huy rướn người về phía trước, định lau miệng cho Hà nhưng Hà ngả về phía sau theo phản xạ khiến Huy không chạm tới mặt Hà. Hà khẽ cau mày khó hiểu trước thái độ của Huy. Bàn tay Huy vẫn ngừng lại giữa không trung. Hà ngạc nhiên trước thái độ của Huy nhưng cô không nhận giấy ăn Huy đưa mà tự mình rút giấy ăn trên bàn để lau miệng rồi lại cúi xuống ăn cơm.

Biết mình bị hớ, Huy ngại ngùng rút tay về, nhưng vẫn nhìn Hà đắm đuối

Hà nhận ra ánh mắt của Huy nên cố gắng ăn cho xong rồi đứng lên.

Huy vẫn ngồi như người mất hồn.

Hà vừa đứng lên, hai cậu sinh viên cười ngặt nghẽo chế giễu Huy.

Sinh viên 1 vừa cố nhịn cười vừa nói:

-tao còn tưởng trình độ của mày thế nào. Bài đấy từ hồi học cấp 3 tao đã không dùng nữa rồi.

Sinh viên 2:

- Mày bao nhiêu tuổi rồi còn tán gái sến sẩm như vậy hả?

Cả hai lại tiếp tục cười ngặt nghẽo.

HUY nhếch miệng cười

-bọn mày thôi đi, không nhìn thấy thái độ của cô ta à? Bọn mày có biết cô ta ăn đĩa cơm đấy trong mấy phút không? 3 phút tính từ lúc cô ta đặt mông xuống ghế. Nếu không phải có phản ứng hóa học với tao thì cô ta có phải vội vàng thế không?

hai người bạn kia cười một cách khoái trá

sinh viên 2:

-nhưng vấn đề là cô ta không nói một câu nào. Mày định làm thế nào để từ giờ đến cuối tuần cô ta trả lời 3 câu hỏi của mày?

Huy tự tin

-vẫn còn thời gian cơ mà, bọn mày vội gì chứ? Có khi từ giờ đến cuối tuần cô ta lại chạy theo tao đòi nói chuyện cùng ấy chứ.

Sinh viên 2 có nhịn cười, giả bộ nghiêm mặt, vỗ vai Huy động viên.

-cố lên, người anh em!

Huy hất tay cậu bạn ra khỏi vai mình, không thèm để ý đến thái độ trêu chọc của bạn, khẽ cau mày suy nghĩ.

Hai cậu bạn kia lại cười tiếp

Nội – phòng thiết kế nội thất, công ty kiến trúc ACC Việt Nam – ngày.

Chiếc điện thoại di động trên bàn làm việc của Thủy rung liên hồi.

Thiên đang mải mê làm việc, bị tiếng điện thoại làm mất tập trung, anh có vẻ bực bội, ngẩng lên nhìn Việt và Đạt, nói lớn.

THIÊN: hai thằng bọn mày, điện thoại của đứa nào thì hoặc là nghe máy hoặc là để chế độ im lặng. Bọn mày lừa tình hay lừa tiền mà để điện thoại réo ầm ĩ từ sáng đến giờ rồi mà không dám nghe?

Đạt hất mặt về phía bàn làm việc của Thủy.

ĐẠT: kia kìa.

Thiên nhìn điện thoại trên bàn làm việc của Thủy, chán nản nói với Việt.

THIÊN: em nghe đi. Nếu là con trai thì bảo em là bạn trai còn nếu là con gái thì bảo chị già nhà mình đi vắng, tí nữa gọi lại.

Việt ngoan ngoãn đứng lên nghe điện thoại.

-alo.

Nội/ Siêu thị/ Ngày.

Thu đang chọn đồ, bên cạnh là xe hàng, vừa chọn vừa nghe điện thoại:

- xin nghỉ chưa?

Văn phòng.

Việt nói chuyện điện thoại:

- xin lỗi, tôi là đồng nghiệp của chị Thủy, chị Thủy có việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.

Giọng của Thu (off):

- vậy à? Thế anh có biết Thủy đi đâu không?

Việt:

-chị ấy không nói ạ.

Siêu thị.

Thu:

- vậy bao giờ Thủy về, anh nhắn giúp là có Thu gọi nhé.

Giọng của Việt (off):

-vâng, chào chị.

Thu nghe điện thoại xong, lo lắng.

-đi đâu không biết? (nghi ngờ) Chắc không phải là nó trốn đi mất rồi đấy chứ...

Thu khẽ so vai khó hiểu.

Văn phòng

Thiên và Đạt đứng lên. Thiên hỏi Việt:
-Việt, đi ăn cơm không?
Việt mắt vẫn nhìn về chiếc điện thoại và trả lời:
-hai anh cứ đi trước đi, em làm xong cái này rồi mới đi.
Đạt mỉm cười vỗ vai Việt.
-chăm chỉ là tốt, nhưng không nên chăm chỉ quá, em cứ nhìn gương chị Thủy mà học tập. Ở cái công ty này, dù anh em mình có làm việc quên yêu quên ngủ thì cũng không thắng nổi mấy thằng đi du học về đâu. Đừng hi vọng nhiều.
Thiên ngơ ngác nhìn xung quanh và nói:
-nhắc đến chị Thủy mới nhớ, đi gặp khách hàng kiểu gì mà điện thoại cũng không mang theo, từ sáng tới giờ không biết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi.
Thiên quay sang giục Đạt:
-hai thằng bọn mày có định đi ăn cơm không thì bảo?
Đạt vội vàng:
-có, đi ngay đây.
Thiên và Đạt đi ra, Thiên tiện tay lôi cả Việt đi cùng. nhưng vừa lúc đó, điện thoại của Thủy lại tiếp tục kêu.

Thiên, Đạt, Việt nhìn nhau.

THIÊN: có nghe không?

Đạt đẩy Việt về phía bàn làm việc của Thủy.

ĐẠT: nghe đi.

Việt nghe điện thoại.

VIỆT: alo?

Thủy đang đứng ở quầy thu ngân của một quán cà phê, gọi bằng điện thoại của quán. thấy Việt nghe máy, cô mừng rỡ reo lên.

THỦY: Việt à?

VIỆT: vâng ạ

Thủy thở phào nhẹ nhõm

THỦY: là chị, Thủy đây. Chị còn tưởng là chị làm rơi điện thoại ngoài đường. May quá.

VIỆT: lúc nãy có chị Thu gọi điện thoại cho chị đấy, em bảo chị để quên điện thoại ở văn phòng.

THỦY: ừ, làm tốt lắm. Hộ chị 1 việc nữa. Hình như chị bị khách cho out rồi. Em tìm trong điện thoại của chị sđt của anh Hùng rồi gọi lại cho chị nhé.

VIỆT: vâng, chị đợi em một lát.

Thiên và Đạt đang đứng đợi, vẻ sốt ruột.

THIÊN: xong chưa?

VIỆT: em xong rồi.

Việt đặt điện thoại xuống bàn rồi đi ra.

Thiên lắc đầu.

THIÊN: khổ thân chú mày, rơi vào tầm ngắm của chị già nhà mình rồi.

Việt chỉ mỉm cười mà không trả lời.

Cả ba định rời khỏi văn phòng thì vừa lúc đó, Nguyên từ trong phòng đi ra.

NGUYÊN: đi ăn cơm à?

THIÊN: vâng ạ. Anh đi cùng bọn em luôn nhé? Cả nhóm đi cùng cho vui.

NGUYÊN: ừ, nhưng chắc là chưa đủ cả nhóm đâu nhỉ?

THIÊN: vâng, thiếu hoa hậu của nhóm

NGUYÊN: cô ấy đâu rồi?

THIÊN: Chị ấy đi gặp khách hàng rồi

NGUYÊN: cậu có biết khi nào cô ấy về không?

THIÊN: không ạ.

Đạt nói chen vào.

ĐẠT: có khi chị ấy không về công ty nữa đâu, nhiều khi đi gặp khách hàng mất cả buối vẫn chưa xong việc ấy chứ.

NGUYÊN gật gù.

NGUYÊN: tôi biết rồi. Các cậu cứ đi ăn trước đi, tôi đang dở ít việc.

THIÊN: vâng

Nguyên lại vào phòng, đóng cửa lại. Thiên càu nhàu.

THIÊN: tìm chị già thì cứ nói là tìm chị già, còn bày đặt hỏi thăm nọ kia.

Đạt kéo Thiên đi.

ĐẠT: đi ăn cơm

Nội – quán bar – đêm.

Đây không hẳn là một quán bar đơn thuần, nó là sự kết hợp giữa một quán bar đẳng cấp, một nhà hàng sang trọng, một không gian café lãng mạn, rất phù hợp cho những buổi bàn bạc công việc hoặc trò chuyện với bạn bè, người thân.

Huy ngồi nhâm nhi ly rượu ở quầy bar, trên nền nhạc du dương. Nhìn Huy có vẻ rất thoải mái.

Sơn từ đâu xuất hiện, ngồi xuống cạnh Huy, tự rót rượu, uống một hơi hết sạch.

SƠN: đợi lâu chưa?

HUY: lâu rồi nhưng vì ngồi đợi ở đây nên lâu hơn cũng đợi được.

SƠN: ông nói vậy là tôi yên tâm rồi.

HUY: tại sao?

SƠN: bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ quản lý chỗ này.

HUY: xì, còn tưởng gặp tôi có việc gì, hóa ra là khoe của.

SƠN: tôi mà thèm khoe của thì đã chả khoe cái quán bé tí này. Có việc khác.

HUY: việc gì?

Sơn lấy trong túi ra một bức ảnh, để xuống trước mặt Huy.

SƠN: biết người này không?

Huy cầm bức ảnh lên, khẽ chau mày khi nhận ra người trong bức ảnh là Hà.

HUY: có, học cùng khoa với tôi. (nhìn Sơn với ánh mắt rất gian) đối tượng mới à?

SƠN: giải thích sau, cô ta là người như thế nào?

HUY: là nhân vật "con nhà người ta" trong truyền thuyết. nhà nghèo, học giỏi, xinh, kiêu nữa. Nhưng sao ông biết cô ta?

SƠN: bồ của ông Quân

Huy bất ngờ, không nói lên lời.

HUY: oh my God! thật không thể tin được. Tôi còn tưởng cô ta là thần tiên phương nào, hóa ra là một cô gái đi giày đỏ.

SƠN: cũng không hẳn như vậy. Cô ta với anh Quân yêu nhau trước, sau đó chị Kiều Anh chen ngang. Anh Quân bỏ cô ta để lấy chị Kiều Anh vì chị Kiều Anh có thai

HUY: Tức là cô ta là tình cũ của anh Quân?

SƠN: cũng có thể nói như vậy.

Huy hơi ngơ ngác, cậu vẫn chưa hiểu mục đích của Sơn là gì.

HUY: rồi sao nữa?

SƠN: hồi chị Kiều Anh tốt nghiệp đại học, mẹ tôi có tặng chị ấy một lượng lớn cổ phần.

Huy nhìn Sơn với ánh mắt hình viên đạn, ý bảo đừng khoe của nữa. Sơn không để ý đến thái độ gato của Huy, vẫn tiếp tục nói.

SƠN: tôi mới phát hiện ra, cách đây 3 năm, chị ấy đã bán toàn bộ số cổ phần đó, và chuyển tiền vào tài khoản có tên Trần Thị Minh Hà.

Huy bắt đầu hiểu ra vấn đề, chỉ vào bức ảnh của Hà.

HUY: ý cậu là cô ta?

SƠN: chính xác là cô ta. Tôi chỉ không biết lí do tại sao chị Kiều Anh lại chuyển cho cô ta số tiền lớn như vậy.

HUY: lớn đến mức nào?

SƠN: đủ để thay đổi số phận của cả một gia đình.

Huy khẽ cau mày.

HUY: ông có nhầm không? Theo như tôi biết thì nhà cô ta rất nghèo, cô ta vẫn phải ở nhà trọ, đi làm thêm để sống mặc dù cô ta được miễn hoàn toàn học phí, kì nào cũng có học bổng, thậm chí hồi mới vào trường, cô ta còn được thưởng cả trăm triệu vì đỗ thủ khoa. nếu như cô ta có số tiền lớn như vậy, tại sao phải sống khổ sở như thế?

SƠN: tôi không hiểu sao cô ta lại sống như vậy nhưng chắc chắn là cô ta đã lấy tiền của chị tôi. Không nhầm được đâu.

Huy vẫn cảm thấy khó hiểu. cậu bất ngờ đổi đề tài.

HUY: mẹ ông có biết chuyện này không?

SƠN: bà ấy không biết, nhưng có biết cũng chẳng sao. Bà ấy không quan tâm đến chuyện người khác dùng tiền của họ như thế nào.

HUY: chị Kiều Anh là người khác à?

SƠN: mẹ tôi chứ không phải mẹ ông.

Huy ngán ngẩm.

HUY: ông định xử lý cô ta thế nào?

SƠN: chưa biết, nhưng kiểu gì tôi cũng phải đòi lại tiền.

HUY: bằng cách nào?

SƠN: bằng cách nào thì phải xem cô ta là người thế nào đã.

HUY: cô ta không phải là người dễ chơi đâu.

SƠN: chắc không?

HUY: thử thì biết.

Cả hai im lặng ngồi uống rượu, mỗi người chạy theo những suy nghĩ của mình. Huy cười một cách gian xảo.

HUY: tôi tóm được đuôi của cô rồi.

4. Ngoại – trước sân khu chung cư nhà ông Tường – đêm.

Việt ngồi trên xích đu, khẽ đu đưa.

Thủy thất thểu đi về, nhìn thấy Việt, cô khẽ mỉm cười rồi đi về phía Việt. Việt đứng lên khi thấy Thủy đi về phía mình. Khi hai người đứng gần nhau, Việt đưa điện thoại cho Thủy, bằng hai tay, rất lễ phép.

VIỆT: điện thoại của chị.

Thủy mỉm cười, cầm lấy điện thoại.

THỦY: lần sau đừng làm như thế này nữa. Cứ để ở công ty, mai chị đến lấy là được rồi, không rồi bọn thằng Thiên với thằng Đạt nó lại bảo chị bóc lột sức lao động của em.

Việt mỉm cười, anh xòe hai tay ra trước mặt Thủy, hỏi.

VIỆT: thẻ ngân hàng của em đâu?

Thủy lườm Việt.

THỦY: em đến là để đòi lại thẻ ngân hàng à?

Việt gật đầu xác nhận. Thủy làm bộ giận dỗi, cô lấy thẻ ngân hàng ra đặt vào tay Việt.

THỦY: vậy mà chị cứ nghĩ là em quan tâm đến chị đấy.

VIỆT: vì em quan tâm đến chị nên mới làm như vậy đấy, để chị không bị mang tiếng là bắt nạt em.

Thủy bật cười, cô kéo má Việt.

THỦY: thằng nhóc này, sao em lại đáng yêu thế này chứ?

Việt im lặng mỉm cười. Anh lảng sang chuyện khác.

VIỆT: công việc tốt không?

Thủy than thở.

THỦY: không tốt chút nào hết. Chị đến chỗ hẹn ngồi đợi cả tiếng đồng hồ không thấy anh ta quay lại. Gọi điện thoại xin lỗi thì vừa nghe thấy giọng chị anh ta đã tắt máy. Chị phải đến tận công ty anh ta, đợi cả buổi anh ta mới chịu gặp, rồi xin lỗi một hồi mới chịu bỏ qua, lại ngồi thuyết phục một hồi nữa mới chấp nhận ý tưởng của chị. Tổng cộng là chị phải diễn thuyết gần 4 tiếng đồng hồ mà trong bụng không có một hạt cơm. Chị có phải siêu nhân không?

VIỆT: không

Thủy lườm Việt. Việt nói thêm.

VIỆT: chị là một cô gái thông minh và xinh đẹp.

Thủy bật cười lớn, rất thoải mái.

THỦY: sao mẹ em lại sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như em chứ? Dù biết là em đang an ủi chị nhưng sao chị lại cảm thấy vui thế này? Giá như lúc nào cũng có em ở bên cạnh thì thật là tốt.

VIỆT: nếu chị muốn, lúc nào em cũng ở bên cạnh chị mà.

Thủy mỉm cười.

THỦY: đừng nói vậy. Ở bên cạnh người yêu em ấy. Lúc nào em cũng bám lấy chị sẽ bị đá đấy.

VIỆT: bọn em chia tay lâu rồi.

Thủy giật mình.

THỦY; tại sao? Có phải vì lúc nào em cũng ở bên cạnh chị nên cô ấy ghen không?

VIỆT: không.

Thủy càng lo lắng hơn.

THỦY: thế thì tại sao đang yên đang lành hai đứa lại chia tay?

VIỆT: vì em không muốn có lỗi với cô ấy.

THỦY: tại sao?

VIỆT: vì em thích người khác rồi.

Thủy có vẻ thất vọng.

THỦY: dù sao thì em vẫn là đàn ông. Dù biết là như vậy nhưng chị vẫn có chút thất vọng đấy.

Việt chỉ khẽ mỉm cười khi nghe Thủy nói như vậy.

THỦY: về đi, nghỉ sớm mai còn đi làm.

Thủy không để Việt nói gì, cô mệt mỏi đi về phía nhà mình, vừa đi vừa giơ tay chào Việt. Việt khẽ mỉm cười, nhìn theo dáng đi mệt mỏi của Thủy, đến khi không nhìn thấy Thủy nữa anh mới quay đi

10. Nội – phòng khách nhà ông Tường – đêm.

Căn phòng chìm trong khoảng bóng tối và sự im lặng.

Thủy mở cửa bước vào nhà, vẻ mệt mỏi, cô vừa đi về phòng vừa nói một cách vô thức.

THỦY: con về rồi ạ.

Thủy vào phòng và đóng cửa lại, cô không hề để ý ông Tường đang ngồi đợi mình. Đợi Thủy vào phòng, ông Tường đứng lên, ra cửa khóa cửa cẩn thận rồi xếp giầy dép ngay ngắn lại.

Phòng của Thủy.

Thủy ngủ ngon lành, quần áo, túi xách vứt vung vãi dưới nền nhà.

Ông Tường vào phòng, nhặt quần áo, túi xách đặt ngay ngắn lên ghế, đắp chăn cho Thủy rồi nhẹ nhàng đi ra.

Phòng của Huy.

Huy cũng đang ngủ say, vẫn còn đeo tai nghe nhạc, điện thoại để trên ngực. do Huy ngủ quên trong lúc đang nghe nhạc và lướt wed bằng điện thoại. Ông Tường tháo tai nghe, tắt điện thoại và cất điện thoại lên giá sách ngay ngắn, đắp chăn cho Huy rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Nội - nhà ông Tường - sáng sớm

Như thường lệ, ông Tường mải chuẩn bị bữa sáng, Thủy đắn đo lựa quần áo trong phòng còn Huy cuống quýt với việc vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Phòng ăn

Ông Tường chuẩn bị xong bữa sáng, định gọi các con ra ăn cơm nhưng vừa lúc đó, Thủy từ trong phòng đi ra, ngồi xuống bàn ăn.

THỦY: Huy đâu bố?

ÔNG TƯỜNG: vẫn còn đang trong nhà vệ sinh.

THỦY: con ăn trước nhé, con sắp bị muộn rồi.

ÔNG TƯỜNG: ừ, con ăn đi, nhanh còn đi làm.

Thủy ăn một cách vội vàng. Ông Tường ngồi xuống đối diện với Thủy nhưng không ăn.

ÔNG TƯỜNG: xe con đâu? Sáng nay lúc bố lấy xe đi chợ không nhìn thấy xe của con đâu cả?

Thủy giật mình khi nghe ông Tường nhắc đến chuyện chiếc xe. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cười giả lả với bố.

THỦY: con bị cảnh sát giao thông giữ xe rồi, tại con không mang giấy tờ đi nên mới bị họ giữ xe.

Ông Tường nghiêm mặt

ÔNG TƯỜNG: con đi xe kiểu gì mà cứ vài ngày lại bị giữ xe một lần vậy? Con mà bị giữ xe thêm lần nữa là bố không cho con đi xe máy nữa đâu.

Vừa lúc đó, Huy từ trong nhà vệ sinh đi ra, ngồi xuống cạnh Thuỷ.

HUY: con để ý rồi, từ hồi mua xe đến giờ chị bị giữ xe tổng cộng 5 lần, khoảng cách giữa các lần càng ngày càng ngắn lại, lần đầu là 6 tháng, giờ chỉ còn 4 tháng. Nếu cứ tiếp tục như thế này con nghĩ trong tương lai không xa, tiền lương của chị chắc chỉ dùng để nộp phạt là hết. Thế nên, bố tịch thu xe của chị đi.

Thuỷ đang ăn cơm, lúc đầu có vẻ không quan tâm đến Huy nhưng khi thấy Huy cổ vũ bố tịch thu xe của mình, cô trừng mắt nhìn Huy. Huy không chú ý đến thái độ của Thuỷ, cười cười vể nịnh bợ với ông Tường.

HUY: nếu bố tịch thu xe của chị thì để con đi hộ cho (giơ tay kiểu xin thề) con xin hứa sẽ lái xe cẩn thận, không bao giờ để các chú cảnh sát giao thông bận tâm đến mình.

Thuỷ đập mạnh vào đầu Huy khiến Huy đập đầu xuống bàn. Ông Tường chỉ lạnh lùng nói.

ÔNG TƯỜNG: ăn cơm đi

Huy đành im lặng ăn cơm.

11.Ngoại – điểm dừng xe bus – ngày.

Bến xe bus khá đông người đứng đợi xe.

Huy và Thủy cũng đang đứng đợi xe. Thủy tỏ ra khá bình thản còn Huy thì liên tục nhìn đồng hồ, sốt ruột.

Huy ghé vào tai Thủy nói nhỏ:

-bao giờ mấy chú cảnh sát giao thông mới trả xe cho chị?

Thủy nói với giọng đay nghiến.

-nhờ phúc của em, một tuần nữa chị sẽ phải ra kho bạc nộp phạt, lúc đó mấy chú mới trả xe cho chị.

Huy tròn xoe mắt:

-một tuần á?

Thủy không nói gì, lườm Huy rồi quay đi. Huy cao giọng trách móc:

- mà cũng chẳng ai như chị, người ta bảo kí biên bản thì kí, bảo giữ xe thì đưa xe cho người ta, bảo ra kho bạc nộp phạt thì ra kho bạc nộp phạt...

Huy ngao ngán:

-tóm lại là đầu chị đóng một vạn gạch cũng chưa hết đất.

Thủy ngao ngán hỏi Huy:

-vậy em bảo chị phải làm thế nào?

Huy:

-mỹ nhân kế, khổ nhục kế, người quen kế...chị không biết dùng à?

Thuỷ không buồn đôi co với Huy, vừa lúc đó, xe bus đến bến và mở cửa xe.

Thủy lên xe mà không thèm chào Huy, kệ cho Huy ba hoa một mình.

Vừa lúc đó Hà cũng từ trên xe bus đi xuống.

Hà đến gần và đứng cạnh Huy. Huy tròn mắt nhìn Hà, Hà vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Huy nhanh chóng bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười đầy gian xảo và đứng gần về phía Hà. Huy vừa định mở lời nói với Hà thì Hà bỗng ghé sát vào tai Huy, nói nhỏ

-cẩn thận túi của cậu.

Huy giật mình, vội vàng nhìn xuống cặp sách của mình.

Một bàn tay vội rút lại nhưng Hà đã kịp nắm lấy bàn tay đó.

Huy tròn mắt hết nhìn Hà rồi nhìn tên trộm lúc này đang cố gẫy gụa để thoát khỏi bàn tay của Hà.

Hà đanh giọng nói với Huy:

-0975949504 cậu gọi đi.

Huy bất ngờ vài giây, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi

-ừm, đợi tí

Mọi người im lặng chờ đợi. Nhạc chuông của Hà vang lên, mọi người vỗ tay tán thưởng.

Hà lạnh lùng nói với tên móc túi:

- đưa đây.

Tên trộm miễn cưỡng rút điện thoại ra đưa cho Hà rồi thừa lúc Hà không để ý, chạy mất.

Hà cất điện thoại đi, không hề để ý đến tên trộm, lại tiếp tục chờ xe bus.

Huy nhìn thái độ bình thản của Hà, bất giác mỉm cười.

Nội - kho sách, thư viện đại học quốc gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chicklit