Chương 1: Xuất thân và gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý, truyện viết nhằm mục đích giải trí, thông tin và mốc thời gian trong truyện là do sự sáng tạo, vui vẻ hong quạo nhaa*

    Nước Đại Việt thời nhà Trần 7/12/1227

         Thuở  ấy, nhà Trần mới trị vì ngôi vị được một năm, chính quyền còn non trẻ lại thêm kiệt quệ vì đói nghèo, khó khăn, các nước làng giềng lúc bấy giờ "đóng cửa" quan hệ giao thương giữa hai nước. Nhà Trần sau khi có được ngôi vị không lâu lại lâm vào thế bí, đất nước ngày một khó khăn, tình thế tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc. Cũng chính vì sự ngặt nghèo ấy mà nhân tài lúc bấy giờ được ưu ái như ngàn kim vạn lượng. Để giải quyết vấn đề khó khăn của đất nước mà triều đình nhà Trần đã sử dụng mọi cách ngoại giao, hòa hữu với các nước láng giềng để mở cửa khẩu giao thương buôn bán, nhưng kết quả thu về chỉ là con số không.

         Vua tôi nhà Trần đã cho mời rất nhiều nhân tài trong nước diện kiến, cùng bàn bạc kế sách để giải quyết mối nguy, nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho dân, duy trì hòa bình cho đất nước, thịnh vượng lâu dài. Lúc bấy giờ, xứ sở Phù Tang đang là một đất nước nổi tiếng giàu có, phát triển hàng đầu trong khu vực chung, thậm chí còn vượt xa Đại Việt gấp nhiều lần. Và cũng chính từ đây mà giải pháp cứu nguy cho đất nước của vua tôi nhà Trần được thực hiện.

        Giải pháp cứu nguy cho đất nước của vua Trần là do một vị thái sư trong triều đề ra, cụ thể giải pháp đó là cử một người với vai trò làm sứ giả sang đất nước Nhật Bản diện kiến, đồng thời mang theo một số cống phẩm hiếm có và một bản hợp đồng. Trong bản hợp đồng đó là những yêu cầu về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và mở rộng thị trường buôn bán, nhằm đáp ứng lợi nhuận cho cả hai bên. Tuy nhiên, nhiệm vụ đi sứ quả  không hề dễ dàng, nhất là khi đi sứ đến một đất nước xa xôi, thậm chí còn chưa từng lập quan hệ ngoại giao với nước ta. Nhiệm vụ lần này thực chất là coi sứ giả như một công cụ để giao dịch, số phận của người đó đã được định sẵn một là sống sót trở về với sự trào đón hân hoan của đất nước, hai là phải bỏ mạng tại nơi đất khách quê người.

        Biện pháp giải nguy cho đất nước của vua Trần vừa được đề ra không lâu thì đã nhận phải vô số ý kiến trái chiều, làm gì có ai chịu đem mạng sống của mình ra để đánh cược đây? Để giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể, nhà Trần đã bắt tay vào công cuộc tìm kiếm người tài nhằm đảm nhiệm trọng trách đi sứ đầy gian lao. Cũng chính vì thế mà hàng ngàn đợt tuyển chọn nhân tài diễn ra khắp nơi trên đất nước với tiêu chí tuyển trọn vô cùng khắt khe, từ văn cho đến võ những nhân tài đều phải đáp ứng đủ những yêu cầu khó khăn và phải thật toàn diện.

        Trong triều đình nhà Trần lúc ấy có một vị tướng quân vô cùng tài giỏi tên là Trần Khương Nam, là một người có nhiều kinh nghiệm chiến trường và hết mực trung thành với nhà vua. Vua tôi nhà Trần đã nhiều lần cân nhắc ý định sẽ cử ông làm sứ giả, thế nhưng ngặt một nỗi, ông là quan võ nên về câu văn, ý chữ thì còn hạn hẹp rất nhiều. Ông kết hôn với tiểu thư của một gia đình quyền úy và có 2 người con 1 nam 1 nữ. Con trai là Trần Hải Tăng còn con gái là Trần Nhật Lệ. con trai cả của ông Trần Hải Tăng có khí chất hơn người, tinh thông võ nghệ, am hiểu văn học, và đương nhiên với tài năng xuất sắc ấy, Trần Hải Tăng đã đánh bại hàng ngàn nhân tài trong nước và được sắc phong làm sứ giả đi đến đất nước Nhật Bản xa xôi. Thế nhưng trái với sự vui mừng của vua tôi nhà Trần khi đã tìm được người đi sứ, thì Trần Khương Nam lại tồn tại một nỗi lo sợ vô cùng lớn. Bỡi lẽ, hơn ai hết ông hiểu bản chất sâu xa của lần đi sứ này là gì và đương nhiên là ông không muốn con mình phải gặp nguy hiểm, huống hồ chi Trần Hải Tăng còn là đứa con trai duy nhất của ông, kế thừa gia nghiệp sau này. Là một người cha, Trần Khương Nam không cho phép việc này xảy ra, ông đã diện kiến vua mong được miễn chuyến đi sứ lần này cho con trai mình.

     - Kính thưa bệ hạ, thần có chuyện muốn xin bệ hạ cân nhắc lại, mong bệ hạ hiểu cho thần

     - Ái khanh muốn cầu xin điều gì sao? Cứ đứng lên đi đã nào

Nét mặt vua tôi nhà Trần giờ đây đã vô cùng mừng rỡ, biểu cảm trên khuôn mặt không thể che đi ý cười vì đã tìm ra giải pháp cứu nguy cho dân.

     - Bẩm bệ hạ, thần muốn xin người hãy miễn chuyến đi sứ lần này cho con trai thần ạ, kính mong bệ hạ xem xét.

Nụ cười trên mặt của vua Trần liền vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm giận giữ cùng giọng nói đanh thép:

     - Khanh nói vậy là có ý gì? lẽ nào khanh không muốn cứu đất nước ta thoát khỏi cảnh lầm than?

    Trần Khương Nam khựng lại vài giây, bây giờ muốn ân xá cho con trai ông quả thực khó hơn lên trời, mà đó còn là con trai một của ông, nếu Trần Hải Tăng chết đi vậy thì ai sẽ thừa kế gia nghiệp của ông?, ai sẽ là người duy trì nòi giống cho dòng họ ông sau này?, còn chưa kể đến việc vua Trần có một đứa con gái, mà tương lai Trần Hải Tăng khả năng cao sẽ trở thành phò mã và nghiễm nhiên gia đình ông sẽ mở mang danh tiếng, cuộc sống tràn ngập trong giàu sang phú quý, đâu thể để mọi thứ chấm hết tại đây được. Vua Trần chờ mãi không thấy ông trả lời bèn cất giọng:

   - Nếu khanh đã không muốn con trai khanh đi thì cũng dễ thôi.

  Nghe đến đây, Trần Khương Nam như mở cờ trong bụng, giọng không dấu nổi sự vui mừng

   - Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ /ông rối rít cúi gập đầu/

   - Ái khanh khoan mừng vội, ý ta là khanh phải tìm được 1 người nào đó để đi sứ thế cho con trai khanh

   Trần Khương Nam suy nghĩ một hồi vẫn không thể tìm ra được một người nào phù hợp để thay thế con trai ông, bởi người này cũng cần phải văn võ song toàn thì mới có thể có khả năng cao toàn mạng trở về. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông

  - Thưa bệ hạ, thần đã nghĩ ra một người có đầy đủ tiêu chí cho chuyến đi sứ lần này.

  - Hửm, là ai cơ? 

  - Thưa bệ hạ, đó là con gái của thần tên là Trần Nhật Lệ, con bé rất thông minh, tinh thông kiếm thuật và nhan sắc hơn người, thần nghĩ nhan sắc của con bé có thể sẽ là một vũ khí phòng thân vô cùng hoàn hảo.

  - Con gái khanh? ta đã nghe qua về con bé, nhưng tại sao khanh lại để con gái ruột của mình đi sứ thế cho con trai mình? chẳng lẽ khanh không yêu quý con bé sao?

 Nghe đến đây, ông có chút ái ngại, nhưng rồi cũng nói thẳng:

 - Kính thưa bệ hạ, gia đình thần có mỗi Trần Hải Tăng là con trai, để nó đi chẳng khác nào gia đình của thần tuyệt tử tuyệt tông, không có người nói dõi. Trần Nhật Lệ là con gái, nếu chẳng may con bé có mất mạng thì cũng ảnh hưởng ít đến gia đình của thần.

 Lời vừa ông ta vừa dứt, một cô gái núp trong bóng tối đã nghe hết tất cả. Chả là hôm nay, sau khi thấy cha trở về nhà với nét mặt lo lắng rồi lại vội vàng rời đi khiến Nhật Lệ vô cùng sốt ruột, cô quyết định đi theo cha để xem rõ tình hình, nào ngờ lại nghe được cuộc đối thoại của cha và vua khiến trái tim cô tan nát. Thì ra người cha bấy lâu nay mà cô hết mực yêu thương, lại nhẫn tâm đẩy con gái mình vào chỗ chết thế cho đứa con trai quý tử. Dứt dòng suy nghĩ, cô từ đằng xa từ từ tiến lại chỗ cha mình.

  -Kính chào bệ hạ, thần là Trần Nhật Lệ, 17 tuổi là con gái của Trần Khương Nam ạ

Trần Khương Nam có chút bất ngờ khi con gái của ông lại xuất hiện ở đây, không biết con bé đã nghe được cuộc đối thoại của ông hay chưa?

  - Thì ra đây là Trần Nhật Lệ, quả thực là nhan sắc hơn người, nghe danh ngươi đã lâu, bây giờ trẫm mới có cơ hội được gặp.

   - Bệ hạ quá khen rồi ạ, hôm nay thần đến diện kiện kiến người là muốn yêu cầu một việc ạ

   - Quả thực là con gái Trần Khương Nam, lời lẽ rất sắc bén, ăn nói khách khí. Ngươi có yêu cầu gì?

   - Thưa bệ hạ, thần muốn là người thay thế cho anh trai thần đi xứ lần này ạ, mong bệ hạ minh giám

Trần Khương Nam không khỏi bất ngờ khi nghe thấy lời đề nghị của cô, ông ta còn đang nghĩ mình phải ăn nói thế nào với cô thì cô đã chủ động muốn đi thế cho anh trai mình.

 Vua Trần nghe xong thì không khỏi vui mừng, hứng thú, ngay lập tưc phê duyệt yêu cầu của cô, tầm 1 tuần sau cô sẽ đi sứ sang đất nước Nhật Bản xa xôi.

    - Tạ ơn bệ hạ 

Lí do giải thích cho việc cô chủ động muốn đi sứ thay anh trai mình lần này là vì cô muốn rời xa gia đình tối tăm của mình. Gia đình cô từ xưa đến nay vốn trọng nam khinh nữ, tư tưởng lạc hậu ấy đã thấm nhuần vào máu của những người trong dòng tộc. Mà cũng đâu chỉ riêng những người trong gia đình cô mới có tư tưởng ấy, xã hội đương thời lúc bấy giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu một đứa bé gái trào đời trong một gia đình giàu có rồi sẽ lại bị gả đi những gia đình quan lại giàu có, nhằm xây dựng mối quan hệ ngoại giao, còn nếu may mắn hơn thì được hoàng đế nhìn trúng được chọn làm phi tần nơi hậu cung nhàn nhã. Còn nếu như đứa bé gái ấy sinh ra trong một gia đình bất hạnh thì khả năng cao sẽ phải sống một cuộc sống bị đày đọa bởi xã hội, bởi những hủ tục lạc hậu lỗi thời.

     Trần Nhật Lệ cũng đã dự đoán trước được số phận của mình, vậy cho nên cô chấp nhận thay thế anh trai mình đi sứ cũng là một phần muốn giải thoát cho bản thân khỏi số phận bạc bẽo. Và cũng chính quyết định đó của cô đã thay đổi cả một vận mệnh sau này.


                                                                                                                 đây là truyện đầu tay tui viết, mong mọi                                                                                                                     người góp ý nheee






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC