Chap 12: Goodbye Cancer...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Po..."

Po là ai vậy nhỉ? Cancer trông khuôn mặt của Taurus rất là hạnh phúc khi nhắc đến cái tên ấy. Chắc là người quan trọng nào đó rồi, đặt nickname cho nhau nữa mà. Cancer bụm miệng cười nham hiểm. Cô đợi cho Taurus ngủ ngon chán rồi lay người đánh thức.

"Taurus, dậy thôi. Mình dọn xong rồi."

Bị lay dậy, Taurus nhăn nhó hừ hừ vài tiếng. Cancer giận dỗi chu môi, nhéo bên hông Taurus.

"Á!!!!!!!!", Taurus bật dậy, nhảy ra khỏi giường.

"Giờ mới chịu dậy à?", Cancer đứng chống nạng dỗi nhìn cô.

"Oaoa, Cancer ác quá đi!!! Mình đang ngủ ngon lành mà. Còn mơ là đang ăn kem nữa!!!", Taurus nhíu mày xoa xoa chỗ bị nhéo, "Đau chết luôn a!!!"

Cancer cười ha hả, "Ai bảo gọi cậu dậy mà cứ nướng trên giường."

"Á à, được lắm Cancer", Taurus bẻ ngón tay giả vờ giơ móng vuốt, "Cậu sẽ biết tay mình!!!"

Dứt lời, cô dí Cancer chạy quanh phòng. Cancer vì mang một nửa là Vampire nên tốc độ của cô vẫn nhanh hơn Taurus. Nhưng Taurus không hề chịu thua. Cô cố tình vờn Cancer chạy đến chỗ hiểm và bất ngờ nhảy xổ lên người Cancer. Hai cô vừa lăn lộn vừa cười đùa trên sàn. Giỡn với nhau một hồi, hai cô gái thở dốc vì mệt ngửa cổ nằm lên sàn.

"Mệt quá đi", Taurus duỗi tay nói.

"Nhưng rất là vui mà", Cancer nói.

Hai cô gái nhìn nhau cười. Chợt trong phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư đã dọn xong chưa ạ? Tôi theo lời ngài Phantome đến hộ giá tiểu thư", giọng của chàng quản gia Pisces vọng ra từ cửa.

"Tới giờ rồi sao?", Cancer thoáng buồn, "Tôi sắp xong rồi, anh đợi tôi một chút!"

Người ngoài cửa không còn động tĩnh gì. Taurus buồn rầu nhìn cô.

"Cậu phải đi rồi sao?"

Cancer cười gượng gạo.

"Không bao lâu đâu mà. Tớ sẽ trở về sớm."

Pisces đứng ngoài chờ đến sốt ruột. Anh cau mày nhìn chiếc đồng Albert trên tay. Không thấy ai trả lời, anh không gõ cửa xin phép và cứ thế mà mở cửa bước vào. Dù biết vào phòng người khác mà không báo trước là khiếm nhã, nhưng thời gian không còn nhiều, buộc anh phải làm như vậy. Vào phòng, anh phát hiện một đôi giày lạ hoắc trên thềm. Pisces cười nhạt và bước sâu vào trong.

"Tiểu thư, đã đến giờ rồi ạ", anh khẽ  nghiêng mình nói và thấy người nọ nhìn anh chằm chằm

Đúng như anh đoán, chủ nhân của đôi giày lúc nãy không ai khác là Taurus. Pisces quay sang lạnh nhạt nói với cô.

"Tiểu thư Jane, cô nên tạm biệt tiểu thư Phantome là vừa vặn đấy."

Taurus mặt hằm hằm nhìn anh. Sao mà từ chủ nhân cho đến hầu cận họ đều đáng ghét như nhau vậy chứ? Cô chẳng có chút ấn tượng nào tốt đẹp về hai người này, đặc biệt là cái tảng băng di động kia.

Ở một nơi nào đó như bên trong một chiếc xe có một người đang chăm chú nhìn những xấp tài liệu. Scorpio khẽ đưa tay che mũi, "Hắt xì!". Ai đang nhắc tới mình vậy?

Taurus cùng kéo Cancer đứng dậy và phủi bụi dính trên đồng phục. Pisces thì mang hành lí của Cancer ra xe - nơi mà chủ nhân anh đang chờ. Cancer buồn thiu. Cô nhìn Taurus với cặp mắt như sắp khóc.

"Vậy... mình đi nha. Cậu ở lại mạnh khoẻ."

"Ừm", Taurus biết cô bạn rất buồn nên cố nặn ra nụ cười để an ủi, "Cậu đi cẩn thận nhé."

Scorpio ngồi trong xe quan sát hai người. Anh khẽ hắng giọng. Pisces biết ý liền mở cửa xe.

"Tiểu thư."

Cancer nhìn Taurus lần cuối rồi đi vào xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Cancer ngồi đối diện với Scorpio. Bên cạnh cô là vị quản gia thần bí, và ở đầu tay lái là người tài xế riêng của anh cô.

Không gian trong xe lặng im không một tiếng nói, đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của người kia. Scorpio mở lời phá vỡ cái không gian im ắng ấy.

"Trông em đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ nhỉ."

Cancer rúm ró nhìn anh, và khẽ gật đầu.

"Vâng ạ."

"Có thể cho anh biết quan hệ giữa em với cô ta là gì không?", Scorpio hơi nhướng mày.

"Cô ta?", Cancer biết anh đang ám chỉ ai, "Tụi em chỉ là bạn thân, không hơn không kém đâu anh."

"Hửm? Vậy sao? Cô nhóc đó gan hùm đấy", Scorpio nhếch mép cười.

"A... anh tính làm gì cậu ấy???", Cancer giãy nảy lên, "Không được! Em cấm anh không được đụng đến Taurus!!!"

Ngạc nhiên trước phản ứng của em gái, Scorpio cảm thấy khá hứng thú với cô bạn thân kia.

"Cô ta thật sự rất quan trọng đối với em sao, Cancer?"

Cancer gật đầu dứt khoát, "Đúng a!"

"Hơn cả ông anh này sao?", Scorpio nhìn thẳng vào mắt cô.

"A... Không ạ...", cô cúi gằm mặt.

Anh trở về trạng thái bình thường.

"Em đã tìm được cho mình một người bạn tốt đấy. Đừng đánh mất người đó."

Scorpio nhìn vào một khoảng trời xa xăm. Đột nhiên anh nhớ đến cô bé tinh nghịch năm xưa.

Cancer bất ngờ trước câu nói của anh mình. Cô vội sờ trán anh.

"Gì thế? Sao lại sờ trán anh?"

"Em thấy anh hai kì lắm đó. Tự dưng anh hai lại nói những lời đó... Thật chẳng giống anh Scorpio chút nào!"

"Không giống, hử?", Scorpio chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Anh lại nhớ đến cô bé gì của anh ạ?", Cancer để ý rằng ánh mắt của anh khi dìu dịu thế này chỉ có nhớ tới mối tình..., ý lộn, cô bạn năm xưa của anh.

"Ừ, đã lâu rồi. Không biết giờ cô ấy thế nào", Scorpio chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh, "Bạn em - cô gái ấy là Taurus Jane à?"

"Ưm", Cancer đáp, "Em tưởng anh biết rồi???"

"Taurus....", Scorpio trầm ngâm.

"Sao thế anh?", Cancer tò mò hỏi.

"Không có gì."

Cuộc hội thoại chấm dứt. Tất cả lại chìm vào không gian vốn có ban đầu.

--------------------------------------------------

Cancer lên xe đi rồi, Taurus đứng tần ngần cho tới khi bóng xe bị khuất đi sau những hàng cây. Cô thở dài. Mong là Cancer không sao, cô thầm nghĩ.

Taurus quay trở lại vào trường. Vừa đi, cô thầm nghĩ ngợi về Cancer. Có một ông anh khinh nhược, lại ở trong một gia đình quyền lực như vậy... không biết cậu ấy có sao không nữa. Haizzz, cô thở dài.

"Có chuyện gì khiến bạn phiền lòng thế, cô gái?", Capricorn đang mang bên mình cặp tài liệu mà Virgo đưa cho anh lúc nãy.

"A! Anh Mark!!!", Taurus nhận ra người con trai đã cứu cô ở Thư viện, " Lúc ấy rất cám ơn anh!".

Cô cúi người trước anh với vẻ biết ơn. Capricorn mỉm cười dìu cô ngẩng cao người.

"Không cần phải khách sáo, cứ gọi tôi là Capricorn được rồi", anh cười mỉm.

Má cô ửng đỏ lên khi nhận được nụ cười tự nhiên, huyền mĩ ấy của Capricorn. Mặc dù cô không thuộc tuýp hám trai đẹp như nhỏ bạn cũ Kady của cô ở trường cũ, nhưng lúc này phải nói là cô thích mê Capricorn nha! Bởi vì anh quá là đẹp trai, phong độ đi!!!!!

"À... ừm... Vậy anh Capricorn có chuyện gì muốn nói với em ạ???"

Từ bao giờ mà Taurus lại chịu xưng anh anh em em với người khác thế này. Kady và đám bạn cũ mà biết chuyện này, chắc bọn nó sẽ nhìn cô bằng cặp mắt người ngoài hành tinh mất!!!

"Không có gì đâu. Chỉ là thấy em hơi đăm chiêu suy nghĩ ấy mà", Capricorn búng tay 'tách' một cái, "Đúng rồi, em không đi xử lí vụ báo trường à?"

"Báo trường???", Taurus chợt nhớ ra, "Phải a, cái đám báo lá cải đó. Em phải đi đòi lại quyền lợi cho mình đây!"

Nói rồi Taurus chạy đi để lại Capricorn một mình. Nhìn dáng vẻ sau lưng cô, anh thầm ngưỡng mộ trước sự kiên cường bất khuất của cô. Taurus chạy được nửa đường thì sực nhớ điều gì đó. Cô quay đầu lại, hỏi Capricorn:

"Anh Capricorn, clb báo chí ở đâu vậy ạ?"

Capricorm chỉ tay hướng ngược lại với Taurus, "Bên đây."

"Vậy ạ. Em cám ơn anh", Taurus cắm đầu chạy đi.

Capricorn cười thầm trong lòng. Cô gái này ngố và lạ thật đấy.

Taurus hùng hổ chạy đến phòng clb. Trước cửa phòng chình ình với cái bảng tên The News Club. Cô hít một hơi sâu và đẩy cửa vào. Cô định là sẽ cho tên nhóm trưởng một trận tan tành để cho hắn chừa, không dám phóng đại sự thật lên nữa. Ai dè...

Vừa mở cửa phòng ra là một cảnh tượng hỗn độn, tiếng la hét đan xen vào nhau không rõ tiếng ai, bàn ghế giấy tơ trong phòng thì lung tung, lăn lóc xung quanh phòng. Taurus thì tròn mắt nhìn đám người trong phòng đang tập trung lại một góc, và một tiếng hét ầm trời lại vang ra từ phía họ. Cô vội vàng chạy vào, chen lấn trong đám đông kia.

"Này, cô là ai vậy? Không được vào...", người kia chưa kịp nói dứt câu thì đã bị người nọ từ đâu bay đến đè xác, cả hai đều nằm sạp trên đất. Taurus nhìn về phía người nãy bị ném đi. Bên kia là hai thằng con trai, một người thì nắm cổ áo dí đầu người kia vào tường. Cô nhanh chóng nhận ra người đang nắm chặt cổ áo ấy với cặp tai hơi xù lông màu nâu.

"Sagittarius!!!!"

Sagittarius thì nóng máu hầm hập trong người. Khuôn mặt anh đỏ gay, tức tối trước vẻ tươi tỉnh, khó ưa của đối phương. Đối phương lại nhoẻn cười khiến anh ngứa mắt cho đầu hắn một phát vào tường. Vài người trong đám đông kêu lên hoảng hốt.

"Anh Leon!!!"

Người tên Leon kia cười khinh khỉnh khẽ phẩy tay trấn an mọi người.

"Không sao không sao, nhiêu đây thì thấm thía vào đâu. Phải không, Hoàng Tử Cẩu???"

Hắn ta lại nở một nụ cười gian manh với Sagittarius. Máu anh sôi sùng sục lên, chỉ hận là không thể băm tên này thành trăm mảnh, moi ruột gan uống máu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net