Chap 20: Bad Headache

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini biến mất, để lại một làn khói đen mịt mù mờ dần và tắt hẳn. Liếc khỏi vị trí của hắn ta lúc nãy, Leo thở dài mệt mỏi. Cậu vẫn còn một chút khó chịu với tên ác quỷ kia.

"Thật sự không thể nào ưa nổi cậu ta!", Leo thầm nghĩ.

Quay sang Taurus, lúc này trông cô gái gần như đã kiệt quệ. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra và cô đã phải xốc tinh thần không ít lần để không khỏi gục ngã trước đám đông. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi thế này.

Người cô hơi chao đảo vì không đứng vững. Taurus xoa nhẹ trán và nhẹ nhàng nói:

"Tớ về phòng đây", mắt cô gái đã nhuốm mệt, "Có lẽ tớ sẽ ngủ luôn một mạch tới sáng mai."

Leo đang chìm trong suy nghĩ đột ngột sực tỉnh khi nghe tiếng Taurus. Cậu có một chút bối rối nhưng sau đó đã bình tĩnh lại:

"Ừ, cậu về nghỉ ngơi đi! Cậu cũng đã mệt mỏi rồi."

Taurus gật nhẹ, và quay gót đi. Leo và Sagittarius đứng nhìn cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn.

"Tớ tự hỏi, sức mạnh áp đảo lúc nãy là gì", Sagittarius giờ mới lên tiếng. Anh chàng lúc nãy trầm ngâm chỉ bước theo hai người họ mà không nói lời nào. Mặt anh cau có vì vết thương sâu.

"Tớ không biết", ánh mắt Leo ánh lên vẻ buồn bã lo lắng, "Một con người như Ru đáng lẽ không nên biết đến thế giới này. Nó sẽ chỉ càng làm cậu ấy đau khổ."

Sagittatius không nói gì. Anh có lẽ phần nào hiểu tâm trạng Leo hiện giờ.

Leo lại thở dài nhìn anh. Cậu lắc đầu chán chường.

"Cậu lên phòng y tế săn sóc vết thương đi Sagi", Leo nói, "Tớ sẽ lo tên Kyle nên cậu đừng lo. Chỉ cần tập trung vào Aries là được."

"Ừ, cảm ơn cậu!". Nói rồi, Sagittarius rời đi, lê từng bước nặng chịch.

Mặt trời đã lên cao. Những tia nắng chói chang xuyên thẳng qua cửa sổ mà rọi một khoảng nắng gắt trong phòng ngủ. Taurus lồm cồm mò mẫm kéo rèm nhung, mắt nhíu lại vì bị ánh nắng chíu vào. Cô mệt mỏi nằm 'phịch' lên giường, mặt áp vào gối. Không hiểu sao cơn đau đầu ngày một càng nặng. Cô nhức nhối, khó chịu ôm đầu, người cong cong như hình dáng đứa trẻ nhỏ trong bụng mẹ.

Ôi chết tiệt! Sao mà đau đầu thế này! Cô áp tay lên trán. Âm ấm. Cô với tay qua chiếc bàn nhỏ đầu giường chai nước mà tu ừng ực. Cơn đau đã giảm đi một chút nhưng chẳng bao lâu lại bộc phát. Taurus chưa bao giờ phải trải qua cơn đau đầu kinh khủng như thế này.

Hơi thở nặng nhọc, cô nằm nghiêng mình, đôi mắt nhắm nghiền. Không biết sao cô nhớ Cancer quá. Mới một ngày mà cô lại có cảm giác trống vắng cô đơn không ai trò chuyện. Cô tự hỏi không biết Cancer như thế nào rồi. Liệu cậu ấy có ổn không? Có chuyện gì bất trắc xảy ra với cậu ấy không?

Và rồi, cơn buồn ngủ ập đến. Taurus đã ngủ quên lúc nào không hay.

Một bóng người xuất hiện trong căn phòng. Người đó bước đi không gây tiếng động, tiến dần tới chiếc giường cô đang ngủ. Người đó khẽ nhìn cô gái đang say giấc ngủ, nhưng vẫn một phần khó chịu vì cơn đau đầu mà không khỏi hơi nhíu mày. Đưa bàn tay gần chạm đến mặt trán cô, người ây lẩm bẩm vài câu trong miệng. Một ánh sáng xanh nhạt toả ra dịu dàng từ lòng bàn tay đang áp gần trán Taurus. Xong, người ấy rút tay về. Khuôn mặt đang sau ngủ của cô lúc này không còn cau lại vì cơn đau đầu nữa. Người kia nhẹ nhàng xoa đầu cô và rời đi không tiếng động như lúc xuất hiện.

Khi Taurus tỉnh dậy thì đã là năm giờ chiều. Cô uể oải ngáp dài, vươn tay vươn cổ cho cơ thể được giãn cơ thoải mái. Cơn đau đầu đã không còn nên tâm trí cô gái lúc này rất sảng khoải. Cô vui vẻ tung tăng nhảy xuống giường mà chỉnh trang bản thân. Chợt có âm thanh réo lên phát ra từ bụng. Taurus liền nhớ, trưa nay cô đã không có gì bỏ bụng, nên quyết định đi ăn để giải quyết chung một bữa cho buổi trưa và tối.

Đứng trước cánh cửa phòng ăn, chợt có linh tính không lành dấy lên trong Taurus. Song cô đã gạt bỏ sang bên. Chắc vì còn ảnh hưởng chuyện sáng nay mà mình lại nghĩ nhiều quá. Đấy là cô tự trấn an mình.

Bước vào phòng, bây giờ là bữa tối nên phòng ăn khá nhộn nhịp mà đông đúc. Cô liếc quanh nhìn lại khắp căn phòng để kiếm bàn trống. Đáng lẽ mình nên tới đây sớm hơn, cô thầm nghĩ.

Ở đằng xa xa so với nơi cô đang đứng có một bàn tay vẫy vẫy. Cô hơi nhíu mày nhìn kĩ để xem đó là ai. Người đang vẫy tay sở hữu một mái tóc hung đỏ quen thuộc.

"Rufus!", Taurus liền chạy đến.

Chiếc bàn tụ hộ đủ ba người họ: Rufus, Caroline và Azure. Rufus khi thấy Taurus rất vui vẻ cười nói:

"Yo Jane! Cậu vẫn còn sống à?"

Caroline nhíu mày khẽ huých bên hông cậu ta.

"Cậu ăn nói cẩn thận đi chứ!", cô quay sang Taurus với vẻ mặt hối lỗi, "Xin lỗi cậu nhé, Taurus. Tên ngốc này thật không biết lựa lúc mà nói chút nào."

Taurus xoa xoa đầu ngượng ngùng, "Không sao đâu. Mình biết cậu ấy không có ý gì mà."

Cô nở một nụ cười tươi với Caroline. Caroline cũng cười nhẹ rồi kéo cô xuống chỗ ngồi bên cạnh.

"Cậu gọi món gì ăn đi, Taurus. Tụi mình đã gọi xong hết các món rồi".

"Ừm", Taurus vẫy tay với một người phục vụ gần đó, "Anh cho tôi một phần Fish & Chips nhé".

Người phục vụ khẽ cúi người và rời đi. Taurus thở dài nhẹ nhõm, thả người vào lưng ghế dựa. Caroline ngồi kế bên cô đang lắng nghe Rufus nói gì đó có vẻ sôi nổi. Còn đối diện cô là Azure mọt sách đang chúi đầu vào quyển Toán Nâng Cao. Ôi mẹ ơi, cô thật không thể tường tượng nổi cậu ta đang có những suy nghĩ gì trong đầu.

Phòng ăn đông đúc nhộn nhịp bỗng chốc im lặng phăng phắc. Taurus và ba người kia ngạc nhiên dáo dác nhìn xung quanh.

Một nhóm người hung hãn không có vẻ gì là thiện ý đang đứng nơi cửa ra vào. Người đi đầu trong nhóm người khẽ tằng hắng một tiếng rồi từ từ tiến vào căn phòng. Bọn họ đang hướng đến nơi mà Taurus đang ngồi.

Linh tính mách bảo cô rằng, hãy quăng chiếc ghế ngồi mà chạy đi. Song, cô vẫn bình tĩnh ngồi đó, tay bấu chặt lấy hai đầu gối.

Người đi đầu trong đám người ấy là Kyle. Bọn người đi đằng sau ắt hẳn là người trong Wolf. Kyle liếc nhìn khắp căn phòng và dừng lại trên Taurus. Hắn nhếch mép.

Ánh mắt hắn như hàng ngàn tia la de đang quét cả người Taurus. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Nhưng không, Taurus đây đâu phải là hạng người thỏ đế.

Lại nói đến ba người lúc nãy, trông họ run bần bật mà sợ hãi đến phát thương. Đặc biệt là Azure, cậu ta sợ hãi đến bàn tay run run mà chỉnh lệch cặp kính.

Như đoán trước được phần nào, Taurus nghe giọng Kyle như đang ra lệnh cho cô.

"Đi với bọn này một chút, Taurus Jane!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net