Chap 21: Dangerous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyle Leon hất hàm quay sang mặt đi với vẻ bắt ép Taurus phải đi theo chúng. Ba người kia, nửa muốn ngăn cản, nửa sợ hãi vì cái danh quá lớn của Wolf. Azure, cựu thành viên của Wolf đã lấm tấm mồ hôi trán, mặt cuối gằm không dám hó hẻ nửa lời.

Một tên nào đó trong bọn chúng hình như có quen biết gì với Azure. Hắn cười phá lên mà nói với giọng điệu giễu cợt:

"Ô kìa? Chẳng phải là tên bốn mắt máu lai sao? Không thể tin được là mày còn tồn tại trong ngôi trường này đấy."

Azure giật điếng người khi cậu nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Đó là tên đã leo đầu nắm cổ cậu trong khoảng thời gian khi cậu còn ở Wolf.

Cậu vẫn cúi gằm mặt. Mặt tái nhợt hẳn đi. Những kí ức không mấy vui vẻ ùa về trong trí nhớ của Azure.

Tên kia thấy vậy không ngừng trêu chọc mà lại cười khoái trá.

"Tội nghiệp làm sao, thằng nhóc bé bỏng ấy", một giọng điệu mỉa mai thật đáng ghét không lọt xuôi vào tai, "Mày nên chửi rủa cha mẹ mày, vì đã sinh ra một thể loại không ra người ngợm gì như mày!".

Móc mỉa xong, tên đó cười như hắn vừa đã tìm được một thứ mua vui nào đó rất giải trí. Những bè bọn xung quanh hắn cũng cười theo. Azure nghe những lời ấy mà giận tím mặt, ruột gan nóng ran. Nhưng cậu vẫn không hé lấy một lời vì sợ hãi.

Taurus chứng kiến toàn bộ chuyện gì đã xảy ra. Cô hận không thể cho thẳng một đấm vào mặt tên khốn nạn kia. Một người như Azure, lại đáng để lôi ra làm trò cười sao? Quả như cậu ấy nói, chủng Wolf thật không coi ai ra gì.

Taurus nghiến răng kèn kẹt, tay nắm lại thành đấm. Cô đột ngột hét lớn làm mọi người gần đó phải giật mình và tên khốn kia phải im bặt.

"SOLOMON! Mau ngẩng đầu lên!", cô nói, "Cậu không đáng để nghe những lời nói ấy!".

Azure như sực tỉnh. Thần hồn cậu như được trở về với thân xác. Cậu khe khẽ ngước lên nhìn đám người kia và nhìn Taurus.

Taurus lại quay sang đám người Wolf.

"Các người muốn đi đâu?"

Tên khốn lúc nãy móc mỉa Azure tức đến đỏ mặt, gân xanh nổi trên trán. Song, hắn không nói gì.

Tên cầm đầu nhóm - Kyle Leon, cười nhếch mép liếc xéo Taurus.

"Quảng Trường Hội Đồng!"

Cô đoán sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu dính líu đến bọn chúng. Nhưng cô không thể chần chừ kéo dài ở đây mà làm ảnh hưởng đến người khác.

Cô gật đầu như muốn nói đồng ý, rồi đi theo sau nhóm Kyle rời khỏi phòng ăn. Mọi người trong căn phòng lúc này mới được hoàn hồn.

Caroline xém bật khóc tại chỗ. Cô vừa hoảng sợ vừa lo lắng cho Taurus. Rufus cũng sợ hãi không kém. Cậu lúc nãy thiếu điều nửa muốn lật bàn đánh nhau với tên khốn lúc nãy, nửa lại bủn rủn chân tay mà bất động.

Những lúc này, sao lại không thấy hình bóng hai người, Leo và Sagittarius?

Trời đã tắt nắng, bao trùm một màn đêm tối tăm. Tiết trời khá trong trẻo, vắng bóng những gợn mây, đôi chỗ tô điểm ánh sao lấp lánh trên chiếc áo nền xanh đen.

Tiết trời yên bình là thế, nhưng cảnh vật xung quanh lại không hề tĩnh lặng như mong muốn.

Tại nơi mà Sagittarius và Aries đối đầu hôm trước, giờ đây là mặt đối mặt giữa Taurus Jane và Kyle Leon.

Bao xung quanh họ một vòng tròn lớn là đồng bọn Wolf. Từng người bọn chúng cao lớn, thân hình rắn rỏi với đôi tai sói vươn cao ngạo nghễ.

Giữa những con sói hung tợn vây xung quanh, Taurus như một con mồi nhỏ bé đang bị lăm le mồi chực.

Kyle Leon mặt đối diện, tay chống hông với điệu bộ hách dịch.

"Chậc", Kyle liếc nhìn bọn người xung quanh, "Ta có nên cho cô ta một bài học không nhỉ?".

Bọn Wolf vây quanh hùng hổ gào lớn.

"Xé nát cô ta ra!"

"Biến cô ta thành đống xương vụn đi!"

"Haha", Kyle cười lớn, "Bình tĩnh nào, các chàng trai. Các người đã quên mục đích của chúng ta là gì sao?"

Bọn chúng rôm rả hồi lâu rồi im lặng nhìn hắn. Kyle nói tiếp:

"Chẳng phải nếu làm như vậy, Dinger sẽ rất đau lòng sao?", hắn giả tạo bằng chất giọng đáng thương bi đát.

Rồi hắn lại nhoẻn miệng cười. "Ta sẽ xử lí cô ta trước!".

Lúc này, cặp mắt màu hổ phách đã long lanh lấp loé như vừa nhìn thấy con mồi. "Chờ ta ra hiệu, các ngươi hãy xông vô!"

Dứt lời, hắn để lộ đôi răng nanh sắc nhọn, loé lên một tia sáng nhỏ. Đôi mắt hổ phách man dại như khát máu. Và cùng với bộ móng vuốt sắt, hắn nhào bổ vào người cô gái bên kia.

Từ lúc đi theo sau nhóm Kyle, nỗi bất an ngày một càng lớn khiến lồng ngực cô ngứa ran. Một cảm giác lạnh lẽo khẽ chạy dọc sống lưng. Cô không ngừng tự trấn an mình, nhưng xem ra mọi thứ không có tác dụng.

Khi đến Quảng Trường Hội Đồng, bị vây quanh bởi nhóm người Wolf, Taurus không kiềm được mình mà kêu một tiếng khe khẽ. Đôi mắt lia dọc lia ngang hòng tìm khe hở để tìm đường trốn chạy. Nhưng không, hàng rào lông lá quá kín để một thứ có thể chui lọt vào.

Tại sao cô lại đi theo bọn chúng? Tại sao cô đã biết đó là nguy hiểm mà cô vẫn dấn thân vào? Tại sao và tại sao?

Cô đang mong chờ điều gì ở bản thân?

Đứng trân trân nhìn tên Kyle đùa cợt với đám người kia, một cảm giác tồi tệ bao trùm lấy Taurus.

Cô chỉ muốn chạy nhanh thật nhanh, và thật xa nơi này.

Khi tên Kyle bất thình lình lao đến cô, cô không kịp phản ứng mà quay người sang bên. Móng vuốt sắc của hắn để lại những vết cào sâu, ngọt bén trên chiếc áo đồng phục.

Tốc độ con người bình thường của cô sao có thể đọ lại với tốc độ nhanh nhẹn vun vút của sói. Cô chỉ có thể bất lực mà tìm cách tránh né các móng vuốt bén nhọn đang lăm le cào nát cô thành đống vụn máu thịt.

Hơi thở nặng nhọc, lúc này trên người cô đã xuất hiện không ít những đường cào sâu cắt da cắt thịt ngọt xớt, máu rỉ ra từ vết thương.

Nghe thấy mùi máu, Kyle như càng hung tợn như một con sói đói. Hắn há lớn miệng, để lộ hàm răng nhọn lởm chởm, hướng về chiếc cổ gầy như muốn cắn bứt đầu cô lìa khỏi cổ.

Leo. Sagittarius.

Hai cậu đang nơi đâu?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net