Chap 22: Waken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyle không ngừng lao vào Taurus. Hắn ta như con thú săn mồi điên dại cuồng loạn những vết cào xé. Taurus dần bất lực, vô vọng trong việc tránh né đòn tấn công từ Kyle. Tốc độ tên sói xám không ngừng tăng lên, số lượng vết cào cũng nhiều hơn. Và có cảm giác, móng vuốt sắt ngày càng cứng cáp hơn.

Cảnh vật trước mắt Taurus mờ dần. Cô không còn nhìn rõ được phía trước. Tấm thân tàn tạ kiệt quệ cùng với bộ đồng phục nát bươm đang chao đảo. Taurus không còn sức để tránh né những đợt tấn công ào ào dữ dội từ Kyle.

Màn đêm kia bỗng hoá trắng. Ở đằng xa là hình bóng của một cậu bé mờ mờ ảo ảo.
.
.

Đám người sói xung quanh đang chực chờ tín hiệu từ Kyle để nhảy vồ vào mà xé nát con mồi. Bỗng nhiên, nơi vị trí tâm của vòng tròn bao quanh ấy xuất hiện một quả cầu trong suốt bao bọc người bên trong. Kyle Leon đang ở gần vị trí ấy đột ngột bị hất ra khi quả cầu ấy ngày càng lan rộng. Quả cầu trong suốt ấy gần chạm đến vòng người sói, những kẻ chứng kiến cảnh mua vui xung quanh.

Bọn chúng ngơ ngác không biết từ đâu lại có quả cầu trong suốt này. Còn Kyle, quả cầu từ nơi phương trời nào thình lình hiện ra đánh bật hắn một quãng khá xa. Hắn nổi cơn điên mà nhắm vào người bên trong quả cầu ấy.

Thật kì lạ vì Kyle không qua xuyên qua quả cầu. Khoảng cách từ người trong tâm cầu đến mặt bên là khá lớn. Không thể chạm đến người bên trong, hắn gầm lên giận dữ, điên cuồng chém loạn xạ vuốt sắt và cắn loạn quả cầu.

Thay vì xuất hiện những vết cào xước trên bề mặt cầu, chúng không những xuất hiện trên cơ thể Kyle mà còn hằn sâu vào da vào thịt. Những vết cắt ngọt xém, máu không ngừng rỉ giọt từ vết cắt.

Kyle hét lên đau đớn và kiệt sức sau khi hứng trọn những vết cào xé của chính bản thân. Bọn Wolf còn lại đã chứng kiến mọi cảnh tượng. Bọn chúng nửa hoang mang nửa lo sợ, vội vã đem Kyle đi trị thương và tránh xa quả cầu kì lạ.

Sau khi Wolf rời đi đã lâu, quả cầu kì lạ ấy vẫn còn. Người bên trong quả cầu nằm bất tỉnh nhân sự trên nền đá lạnh lẽo. Đầu tóc người ấy rối bù, quần áo nát bươm lấm lem bụi đất và máu đã khô cứng.

Một cô gái đằng xa toan chạy đến giúp đỡ người bên trong thì một cánh tay mạnh mẽ ngăn lại không cho cô lại gần. Chủ nhân cánh tay ấy khoác chiếc áo choàng đen, từng bước lại gần, chỉ cách quả cầu chừng hai ba bước chân. Bên cạnh anh là một vị quản gia luôn chực chờ mệnh lệnh.

"Ngươi có thể không?", anh ta nghiêm nghị.

"Xin hãy tin tưởng ở tôi, cậu chủ", vị quản gia cung kính cúi người, tay phải đặt lên phía ngực trái. Vị quản gia ấy nhẹ nhàng rút bao tay trắng, để lộ bàn tay thon dài chằng chịt vết sẹo. Bàn tay ấy chạm nhẹ vào mặt cầu, quả cầu bảo vệ liền biến mất.

Cô gái với vẻ bàng hoàng lo lắng chạy đến bên người bất tỉnh. Cô lật người nằm dưới đất, kiểm tra xem người ấy liệu còn sống.

"Taurus... Taurus... !"

Sự lo lắng đã chuyển sang nỗi sợ hãi tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt cô gái trẻ. Người mặc áo choàng đen đến gần hai người, khẽ đánh giá nhịp thở người nằm dưới đất. Anh ta ra lệnh cho vị quản gia:

"Đưa Cancer về phòng!", anh lại quay sang Cancer, "Đừng lo lắng, cô ta chỉ bị kiệt sức và ngất xỉu thôi!"

Anh bế cô gái người lấm lem bụi đất và máu. Đôi mắt cô gái nhắm nghiền, như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

—————————————————————

Đã từ rất lâu, không biết tựa bao giờ, tại ven bờ sông vắng lặng ấy, có một cậu bé gầy gò đang ngồi thẫn thờ nhìn về nơi vô định. Trời dần chuyển sang màu vàng sậm, gió xào xạc thổi len lỏi qua bãi cỏ xanh.

Cậu bé ấy, trông thật cô độc.

Càng tới gần, cái cảm giác ấy càng nặng nề rõ rệt.

Nghe thấy động, cậu quay lưng lại. Một khuôn mặt u buồn, trắng bệch đang nhìn người phía trước. Đôi mắt sâu hoắm như muốn hút hết cả con người kia. Sự vô hồn đến đáng sợ từ đôi con ngươi ấy thật khiến người khác dễ liên tưởng đây là đôi mắt của một xác chết.

Cậu bé ấy từ từ đứng lên. Giữa cậu bé và người kia vẫn còn một khoảng cách. Cậu bé dần tiến lại gần, cả cậu và cảnh vật xung quanh cũng mờ nhạt dần...

——————————————————-

"A... ưm... "

Taurus tỉnh dậy, nhíu mày vì cơn đau buốt râm ran khắp cả người. Đập vào mắt cô là trần nhà màu kem êm dịu. Cơ mà, không phải cô đang ở Quảng Trường Hội Đồng sao? Sao bây giờ cô lại nằm ở phòng y tế cơ chứ?

Cơn đau nhức từ những vết cào nhói lên khiến Taurus không khỏi nhăn nhó vì đau đớn. Phải rồi, cô đã phải lãnh gần hết những vết cào từ cái móng vuốt sắt bén của Kyle còn gì. Bất giác, cô ôm người sợ hãi nhìn xung quanh. Nơi đây chỉ có cô cùng với ánh đèn sáng ngoài phòng thuốc.

Thở ra nhẹ nhàng, Taurus đờ đẫn dò xét bản thân. Bộ đồng phục rách lưa thưa từng miếng vải vụn. Chiếc áo sơ mi rách đến từng mảng vải từng sợi chỉ, để lộ phần bụng cùng với vài ba đường cào hằn vết hồng. Đôi chân thì thậm tệ hơn. Chi chít những đường cào hồng, đường cào mới còn ri rỉ máu lấm lem bụi đất. Taurus thả đôi chân dọc theo mép giường, ngồi thẫn thờ.

Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng lúc này.

Một giọt nước rơi trên cặp đùi trắng. Từ nơi khoé mắt ứa ra từng giọt lệ long lanh, dần dần đã ướt đẫm hai con mắt. Một hàng, hai hàng lệ khẽ chảy đai trên má. Trong cơn vô thức, cô không làm chủ bản thân mình. Cô vẫn ngồi đó, và thời gian cứ dần trôi qua một cách lạnh lùng.

Ngoài phòng thuốc chợt có một bóng đen xuất hiện tiến vào. Người đó không lại gần Taurus, mà chỉ đứng đó quan sát.

"Tỉnh rồi?"

Taurus không trả lời. Cô vẫn im lặng bất động.

Không nhận được một chút phản ứng, người kia tiến tới gần Taurus và khẽ cúi người. Anh ta chột dạ khi thấy đôi hàng lệ lã chã trên khuôn mặt vô hồn của cô gái.

Qua đôi mắt đẫm nước kia, hình ảnh lập loè không rõ ràng, Taurus chỉ thấy được một khuôn mặt trắng bệch đang quan sát cô.

Còn người kia, vẫn khuôn mặt lãnh đạm như ngày nào, nhưng lòng lại khẽ động khi thấy nước mắt của một cô gái lạ mặt không quen biết. Khẽ đưa tay vuốt và lau nước mắt, anh nhận thấy đôi mắt ấy đã nhuốm mệt. Đôi mắt ấy trông thật vô hồn, thật giống với anh.

"Taurus Jane?", một người đàn ông bước vào căn phòng.

Người đàn ông ấy bắt gặp Taurus ngồi bất động trên giường. Một bóng đen vụt qua ông,

"Scorpio Phantome?", người đàn ông bàng hoàng, "Cậu đang làm gì ở đây?"

Scorpio vẫn phong thái uy nghiêm đáng sợ, áo choàng đen phất nhẹ sau lưng theo từng bước chân.

"Tôi có việc nên đi trước. Tạm biệt, Lukas".

Nói rồi, Scorpio biến mất. Lukas thở phào nhẹ nhõm, quay sang kiểm tra tình hình của Taurus. Vẻ lo lắng của anh giống như một người cha đang lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net